Chương 18

Bạch Dương thật sự không hiểu hôm nay là ngày gì mà biết bao nhiêu chuyện xảy ra. Nhờ vậy, mà cô mới biết thêm về quá khứ của bọn họ. Giờ nghĩ lại thì cô cảm thấy mình không dính líu gì cả, thôi thì cứ sống những ngày tháng bình thường vậy thôi. 

Nhưng mà khoan, bình thường cái nổi gì khi cứ có những con người ồn ào ngoài cửa: 

-"Bạch Dương ơi, còn bảy phút nữa thôi đấy!"_ Là giọng của Ma Kết đang hối thúc, nhưng chưa hết, còn có cả.... 

-"Mày làm lố quá rồi đó. Người ta không đi mà cứ ép"_ Còn đây là tiếng phản đối của Thiên Yết. Nói vậy thôi, chứ anh mong cô đi hơn ai hết. 

Bạch Dương mở cửa bước ra. Trang phục đặc biệt hơn bao ngày, mà cũng chẳng đặc biệt mấy. Chỉ là quần ngắn hơn, áo mát mẻ hơn, tóc buột cao hơn và nhìn đẹp hơn. Thiên Yết hơi đỏ mặc tí cho đến khi bị Bạch Dương làm hoàn hồn: 

-"Đi thôi"_ Cô như la lên. 

Bạch Dương ăn mặc như vậy là biết chắc thể nào tên kia cũng chở cô đến những nơi náo nhiệt. Và tiên đoán của cô không trật li nào. Nơi đó là vũ trường. 

Khi vào trong thì tên khốn Ma Kết lượn đi đâu mất tiêu. Chỉ còn lại Bạch Dương cùng Thiên Yết ngồi cùng chiếc bàn trên nền nhạc sôi động. Cô rất muốn nói chuyện bình thường lại với anh, nhưng mà miệng cứ mở mà chẳng biết nói gì. Tại sao lại nói chuyện thôi mà lại khó khăn đến vậy.... 

-"Nè, cô với Sư Tử quen biết lâu chưa?"_ Thiên Yết không thể nào hiểu nổi tại sao anh lại hỏi như vậy. 

-"Chỉ mới đây thôi! Mà cũng chẳng có gì đâu, đồng nghiệp với nhau thôi."_ Cô cố giải thích, mà bản thân Dương lóe lên một sự hy vọng cỏn con, chẳng biết là gì? 

Rồi lại tiếp tục im lặng cho đến khi tiếng điện thoại của anh vang lên. Thế là anh vào nhà vệ sinh và nằm ở trỏng luôn. Bây giờ, đối mặt với Bạch Dương là một cực hình với Thiên Yết. 

Và đó, là lí do gián tiếp khiến anh phải hối hận sau này. 

Ngoài kia, có một lão đang chuốc say Bạch Dương. Anh giật cả mình khi thấy cô đang nằm gục trên bàn cùng với nụ cười tà mị của người đàn ông kia. Thiên Yết vội vã chạy đến. Cũng may là vừa kịp lúc. Ông ta cũng chỉ biện minh cho mình vài câu rồi chuồn mất. Thiên Yết đã gặp khá nhiều trường hợp này rồi, cũng bình thường đối với anh. Nhưng mà sao hôm nay anh lại mất bình tĩnh đến vậy? 

Và rồi những câu hỏi đấy nhanh chóng được anh lãng quên đi. Anh bế Bạch Dương lên tầng lầu-nơi có phòng nghỉ. Đổ mồ hôi nhễ nhại lại còn thở hổn hển. Trông anh bây giờ, chẳng ai mà không mủi lòng. 

Đặt cô lên giường, anh bất giác đỏ mặt khi nhìn thấy tình trạng của Bạch Dương. Cặp mắt nhắm mơ mơ màng màng, đôi môi mọng nước, gương mặt đã ửng hồng vì tác dụng của rượu. Áo cô thấm vào mồ hôi như trong suốt. Thật tệ hơn là khi cô xoay mình, dây áo đột ngột tuột. Nhìn cô như thế này, thiệt là không ổn. 

Về phần Thiên Yết thì cứ nuốt nước bọt ừng ực. Bản thân là đàn ông thì cảm giác này tất nhiên phải có. Rồi mọi chuyện tiến xa hơn khi anh ngày càng, ngày càng tiến sát lại Bạch Dương. Đặt một nụ hôn sâu và nồng nàn vào đôi môi đỏ mọng của Dương. Anh cảm nhận được hơi thở của cô nóng và ngày càng gấp gáp hơn. Anh không thể kiểm soát lí trí mình được nữa.Và rồi, đã chạm tới giới hạn 

Đêm hôm ấy, lúc ánh trăng tròn chiếu vào phía cửa sổ. Thì đó cũng là lúc, chuyện tồi tệ nhất đã xảy ra, đối với hai con người mang thứ tình cảm khó hiểu.

---------------- 

Sáng hôm sau, khi Thiên Yết thức giấc, cơn đau đầu đột ngột ập tới khiến anh không thể hiểu chuyện gì đã và đang xảy ra. Cho đến khi anh hoảng hốt lúc nhìn thấy vệt màu đỏ trên ga giường. Bây giờ mọi chuyện xuất hiện trong đầu anh như một cuộn phim tua nhanh vậy. 

Rồi anh lập tức chạy khắp nơi tìm cô, cả nhà trọ cũng chỉ có tiếng chó sủa, cửa phòng thì lại khóa cửa. Sau một hồi đi đi lại lại, Thiên Yết quyết định sẽ đóng quân ở đây để chờ. Bỗng có cuộc gọi từ phía Bảo Bình: 

-"Alo, đêm qua anh ở đâu vậy? Mọi người tìm anh suốt."_ Bình Nhi lộ rõ vẻ lo lắng. 

-"Xin lỗi, anh đang bận"_ Thiên Yết lập tức cúp máy chẳng quan tâm gì đến cô. 

Một hồi ngồi ngẫm nghĩ lại, quả thật anh đã quá đáng với Bảo Bình. Mở hộp thoại thì hàng chục cuộc gọi từ cô. Đáng lí ra anh không nên lừa dối cô, rằng tình cảm giữa hai ta đã không còn như xưa nữa. 

Trời đã quá trưa, ánh nắng nóng như lửa đốt rọi thẳng vào người anh nóng ran. Giờ anh thật sự mới hiểu ra một điều:"Chỉ khi con người ta đánh mất gì đó, thì họ mới biết chúng quan trọng nhường nào." 

Giờ đây, trong lòng Thiên Yết bây giờ chỉ xuất hiện gương mặt rạng rở của Bạch Dương. Anh cảm thấy nhớ cô tột độ, muốn gặp cô, muốn nói lời xin lỗi. Và nói với cô điều mà anh thầm che giấu bấy lâu. 

---------------- 

Bạch Dương muốn quên đi những chuyện chẳng tốt đẹp trong thời gian qua. Cô mua một ít quà rồi rẽ vào cô nhi viện. Bọn trẻ reo mừng khi nhìn thấy cô. Hôm nay Bạch Dương định qua đêm ở đây, trong lúc bọn trẻ ngủ trưa thì ngồi trầm ngầm trên bàn. 

-"Hôm nay có chuyện gì làm con buồn bã thế, hãy cười lên đi chứ con gái!"_ Giọng nói ấm áp của mẹ nuôi làm cho Bạch Dương ngạc nhiên vì hiếm khi có người quan tâm cô đến vậy. 

-"Dạo này đã có quá nhiều chuyện xảy ra với con. Và con không biết nên như thế nào với người có lỗi với con như vậy."_ Cô tâm sự 

-"Con gái, con nên học cách tha thứ. Dù cho con sẽ nhận lại chuyện tốt hay chuyện xấu. Nhưng khi con chấp nhận tha thứ cho họ, họ sẽ rất vui và con sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn."_ Mẹ nuôi khuyên Dương một cách hiền dịu và giúp lòng cô ấm áp đến lạ. 

-"Nhưng con...."_ Cô ngập ngừng 

-"Con hãy cố gắng lên nhé!"_ Lời động viên ấy như ánh sáng mặt trời chiếu vào cô vậy. Cô vội vã chạy về nhà. 

Và cũng đã đến lúc, hai con người ấy gặp nhau. 

Chuyện gì sẽ lại xảy ra? 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top