Chương 15

Vào ngay lúc Thiên Yết bước ra khỏi phòng, cũng là lúc Bạch Dương thở phào nhẹ nhõm. Cô tự nghĩ không biết mình bệnh gì mà khi gặp hắn, trái tim muốn nhảy ra ngoài thế kia. Mới đầu, Dương nghĩ có khi nào là đang bị 'rung rinh' không? Sau lại đỏ mặt, rồi lắc đầu lia lịa. Dù thế nào, bản thân cô bảo rằng phải giữ khoảng cách với Thiên Yết. 

Về phần Ma Kết, sau khi rời khỏi bệnh viện thì lượn đến công viên gần đấy, vô tình thế nào lại trông thấy Thiên Yết tay đang xách túi đồ ăn. Ma Kết gọi anh lại. Còn cái con người kia thì chắc cũng ham vui quên cả nhiệm vụ nên cũng đi lại chỗ Kết để...TÁM 

-"Mày đang đi đâu đấy?"_ Kết hỏi, tay lấy hộp sữa trong túi của Thiên Yết. 

-"Tao đi mua đống này cho con nhỏ nằm liệt trong bệnh viện. Mày không có phần đâu!"_ Vừa nói, anh giật sữa từ tay Ma Kết. 

-"Chà, tận tụy ghê ha. Mà mày định để như vầy mãi à?"_ Ma Kết hỏi, ánh mắt nhìn về nơi xa xăm nào đó. 

Thiên Yết cứ ngơ ngơ trước câu hỏi đó. Anh không trả lời, mà chỉ hỏi lại. 

-"Như nào cơ? Mày có ý gì?" _ Anh nhìn Ma Kết, với vẻ mặt ngốc chưa từng thấy. 

-"Thì...mày không thể yêu hai cô gái cùng lúc. Như thế là lừa dối đấy. Tao nghĩ, đến lúc mày phải lựa chọn rồi"_ Khác hẳn với Ma Kết hay đùa giỡn trẻ con thì hình ảnh bây giờ hoàn toàn trái ngược-Cậu bây giờ thực sự, thực sự nghiêm túc khi nói về chuyện của thằng bạn thân. 

-"Tao rối lắm. Tao nghĩ mình đã yêu Bảo Bình. Nhưng khi ở cạnh Bạch Dương, tao mới cảm thấy thật sự bình yên. Bản thân tao thì không muốn làm ai buồn cả. Với cả, chưa chắc gì Bạch Dương có ý gì với tao."_ Thiên Yết trả lời, trong vô thức đôi mắt nhẹ nhàng khép hờ lại. 

-"Mày làm tao hơi thất vọng. Chỉ cần mày nói ra là xong thôi. Nếu không thì đừng trách tao."_ Cậu thở dài nói với thằng bạn. Nhưng câu sau nhỏ dần nhỏ dần. 

-"Trách gì?"_ Kể từ sau đó, Kết không nói gì cả mà đứng lên, vươn vai vài cái rồi sải chân bước đi mà không quên vẫy tay tạm biệt, bỏ tên kia ngồi đó suy tư. 

Rồi sau một hồi mới chợt nhớ ra, còn con kia đang sắp chết đói trong bệnh viện. Nên cũng hấp ta hấp tắp cong chân mà chạy. Đến nơi thì thấy nhỏ đã ngủ mê mệt luôn rồi. 

Thiên Yết tiến lại gần hơn, gương mặt khi ngủ của cô khiến anh hơi lúng túng đỏ mặt. Đôi môi mỏng mọng nước. Nói thật, nhìn cô như là một thiên thần bé nhỏ khiến người khác chỉ muốn ôm thật chặt. Rồi gần hơn chút nữa, cứ thế. Hai gương mặt gần kề nhau, tưởng chừng như anh có thể cảm nhận từng hơi thở của cô. Khoảnh khác đấy, anh nghiến răng thầm trách... 

Tại sao....cô lại xuất hiện vào cuộc sống của tôi? 

Tại sao....tôi lại có cảm giác như vậy? 

Thật sự thì tôi yêu ai? 

Phải chăng....mình không quen biết nhau... 

Chìm vào dòng suy nghĩ như mớ hỗn độn ấy. Anh bất giác nẩy người ra. Có lẽ, anh đã có sự lựa chọn cho riêng mình. 

Thiên Yết mở điện thoại nhắn tin cho Bảo Bình với dòng chữ: 'Hẹn em trên sân thượng lúc 16 giờ hôm nay' . 

Tâm trạng anh bây giờ rất chi là không ổn. Bây giờ điều anh cảm thấy vui nhất, hạnh phúc nhất, chỉ là ngắm nhìn thiên thần đang ngủ này, anh có thể cảm thấy sự ấm áp đến kì lạ. 

Anh ngồi đó bên cạnh Bạch Dương, bàn tay run run cố gắng vuốt nhẹ lên mái tóc nhỏ. Dường như nhận ra mình vượt quá giới hạn. Anh liền rụt tay lại, rồi cứ ngắm nhìn Bạch Dương như chưa bao giờ được nhìn. Đến khoảng ba giờ chiều, Thiên Yết rời bệnh viện để đến chỗ hẹn. 

Bảo Bình đã đứng chờ sẵn ở đó. Chiếc váy trắng đua nhau bay trong gió với mái tóc bồng bềnh của cô. Thiên Yết bước đến, mặt đối mặt với Bình Nhi. 

-"Có việc gì không anh?"_ Cô vẫn như vậy không thay đổi chút nào. Vẫn cứ hoạt bát như thường hỏi anh. 

-"Ừm...Chẳng qua là..."_ Yết ngập ngừng như không muốn nói khiến Bảo Bình kia hơi lo lắng nên mắt hơi nheo lại rồi lại mở mắt to hết cỡ vì ngạc nhiên. 

-"Hãy trở lại như xưa, em nhé!"_ Thiên Yết nói, luồng gió thổi mạnh đột ngột cũng là lúc nước mắt rơi. 

Anh tiến lại gần cô hơn, phớt nhẹ một nụ hôn lên bờ trán nhỏ. Bảo Bình còn không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Nhưng dù vậy, dù chỉ thế này, cô đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Cô vòng tay ôm chặt lấy anh thủ thỉ: 

-"Đừng xa em nữa, được không anh?"_ Bình Nhi cũng có chút buồn khi thấy anh chỉ im lặng mà ôm lấy cô. Trong lòng lại tự hỏi, như thế này...đã tốt chưa? 

Tại một nơi khác, Ma Kết tay cầm lon bia nốc ừng ực. Đây là thói quen của anh mỗi khi trong lòng có khúc mắt. Chẳng biết anh nghĩ gì trong đầu nữa. Cảm giác lạ lẫm lắm... 

Ngay lúc đó, một bóng người áo trắng từ đâu xuất hiện. Mái tóc đen nữa nên nhìn từ xa cứ ghê ghê sao ấy. Cũng đã sáu giờ chiều, mà người ta nói đi ngông ngông vào giờ này hay bị ma giấu. Nghĩ đến đây mà anh nổi cả gai óc lên. 

Và sự thật, chẳng có ma cỏ gì sất. 

-"Đúng lúc thật, dạo này em đang buồn rầu não ruột đây. Uống ké với nhé!"_ Vâng, đứa chuyên gây hiểu lầm nhưng ra vẻ vô tội lên tiếng - Lâm Bạch Dương. 

Còn ông Ma Kết vẫn đang đứng hình để lấy lại hình tượng.Rồi sau định thần lại mới hét toáng lên: 

-"Hể, sao em lang thang ngoài này? Chẳng phải còn là bệnh nhân sao?"_ Cậu chưng cái bộ mặt ngơ ngác, tay chỉ trỏ vào con Dương. 

-"Hê hê, tại buồn quá nên em xin xuất viện luôn cho vui. Đang đi giữa chừng thì gặp anh đây."_ Cô vừa cười vưa vò vò đầu như cái ổ quạ ấy. 

-"Mới xuất viện nên chỉ được ngồi nhìn thôi. Uống bia cho vào bệnh viện nữa à?"_ Kết tỏ vẻ nghiêm khắc như ông cụ non vậy. 

Bạch Dương bĩu môi, cả hai ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế đá. Ma Kết mặt tự nhiên đỏ bừng, không biết là đã say hay là do gì nữa. 

-"Mà này, anh đã có người trong mộng chưa?"_ Cô hỏi, hai chân cứ đung đưa. 

-"Chắc anh có rồi đấy!"_ Anh nói nhò đủ hai người nghe thôi. 

-"Xì, chán thế" Cô xù mặt tỏ vẻ không vui cho lắm. 

-"Sao thế? Đừng nói thích anh rồi nhá!"_ Cậu phì cười, tay xoa đầu nhỏ. 

Không hiểu sao, từ khi câu nói đó phát ra. Bạch Dương cứ luống ca luống cuống chẳng biết đang nghĩ gì nữa. Cứ ngồi đó im lặng mãi, và Ma Kết cũng vậy. Cả hai...đều nhìn về nơi xa xăm nào đó.... 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top