Chương 11

Không biết gặp quản gia kiểu gì mà khi bước lên phòng, Bạch Dương xếp đồ đạc vào vali. Thật ra chỉ có vài ba bộ thôi. Chắc định về quê mần ruộng đây mà. Cô nhét con Sam vào cái túi nhỏ. Rồi xuống nhà tạm biệt mọi người, tất nhiên là không có Thiên Yết. Cảnh này làm cô gợi nhớ bộ phim mới cày thì theo kịch bản,nhân vật nữ chính sẽ ra đi trong vinh dự, và mọi người sẽ khóc lóc thảm thiết. Nhưng mà bây giờ, vinh dự đâu? Còn mấy người kia vẫn cười đùa vui vẻ do bữa tiệc chưa tàn. Thiệt là rầu hết sức. 

Kéo vali bê bết trên đường. Trong lòng cô lại nghĩ đến ngày mai mình sẽ ra sao? Chắc có lẽ lại là những tháng ngày đi nộp hồ sơ rồi lại bị trả về khi người ta chỉ mới lật trang đầu. Tự nhiên thấy đói, định bụng là sẽ đi ăn phở một bữa no nê cho đỡ tức. Thế nào lại gặp cậu bé chừng khoảng mười tuổi. Quần áo thì cũ kĩ, mặt mũi lem nhem vết bẩn, tay thì cầm một xấp vé số: 

-"Cô mua giùm con, mẹ con bệnh nặng lắm!"_ Cậu bé kia nói với gương mặt trông rất đáng thương. Và đối với một người tốt bụng như cô thì tất nhiên, dù sắp hết tiền nhưng cô sẽ mua. 

Và vậy, Bạch Dương mua hai tờ, rồi còn nhét vào túi người ta bảy, tám ngàn lẻ. Đến khi cậu bé đi chỗ khác thì cô mới xem lại túi của mình. Lúc này thì mới ngớ người ra vì đếm đi đếm lại chỉ còn có bốn mươi ba tiền thôi. Thầm oán thân trách phận, lúc nãy vội vã đi làm chi mà quên không lãnh lương, bây giờ quay lại cũng kì kì. Thế là, hôm nay Lâm Bạch Dương cô lại quyết định sẽ chiến đấu với mì gói. 

Tạm gác chuyện của Bạch Dương sang một bên, về phần Thiên Yết. Sau khi đánh một giấc ngủ ngon thì ảnh cũng giật mình tỉnh. Nhớ lại chuyện khi nãy, anh tính hạ giọng đi xin lỗi Bạch Dương. Mà qua phòng gõ cửa hoài chẳng mở cửa. Thấy cửa không khóa, anh bèn bừa vào đại. Nghĩ không có ai nên trong đầu Thiên Yết xuất hiện một sự tò mò vô cùng to lớn. Thế là, tính thám tử nổi lên. Không biết thám tử hay ăn trộm nữa mà cứ lén la lén lút. 

Đầu tiên, anh lại mở cái tủ quần áo. Và suy nghĩ của Thiên Yết bây giờ là 'Bộ nhỏ này mặc có một bộ đồ hả ta?". Rồi lại tiếp tục dò xét khắp phòng cũng chẳng thấy gì. Cảm giác hơi bồn chồn lo lắng. Chỉ còn một nơi cuối cùng là cái bàn kia. Anh mở hộc bàn ra và nhìn thấy một quyển sổ. Lật trang đầu tiên thì thấy đề dòng chữ '' Tiêu Đề: Kế Hoạch Tác Chiến Se Duyên''. Rồi lại lật thêm một trang nữa.... 

'Phương án một: Cho anh ta uống thuốc để ngủ li bì. Bảo Bình tỷ sẽ vừa chăm sóc hắn vừa khóc sướt mướt. Anh ta tỉnh lại, và sẽ cảm động trước tình cảm của tỷ ấy. Và kết quả là...Chụt Chụt....Ahihihi

Mà thôi không được, lỡ cho hắn uống thuốc quá độ chết luôn thì khốn. Đành tìm cách khác vậy. 

Phương án hai: Đầu tiên, mình sẽ nhờ Bảo Bình xách vali đi vòng vòng khu phố. Khi hắn thấy, sẽ nghĩ là Bình tỷ bỏ đi. Và cảm thấy đau lòng quá nên ngăn lại. Và kết quả....Chụt Chụt

Nhưng mà tên này theo mình biết hắn vô tâm lắm. Với lại nếu Bảo Bình không chịu đi thì xem như hỏng. 

Phương án ba: Mình sẽ nhờ thằng bạn thân bê đê chuẩn đẹp trai vờ làm những cứ chỉ thân thiết với Bình tỷ. Khi hắn nổi cơn ghen và giành lại Bảo Bình. Cả hai sẽ nhận ra tình cảm của mình. Và kết quả là ....Chụt Chụt.

Cái này cũng không được. Lỡ hắn mạnh tay đánh chết bạn của mình thì rắc rối to. Haizzz, đổi cách mới thôi. 

........

Phương án chín: Tìm cơ hội để Bảo Bình tỷ tỷ mang thức ăn lên phòng hắn. Rồi mình sẽ đứng ngoài khóa cửa lại cho họ thổ lộ. Và hắn sẽ xiêu lòng trước Bình tỷ. Kết quả là ....Chụt Chụt

Cách này có lẽ hợp lí và đơn giản nhất. Triển luôn thôi....!' 

=================== 

Những dòng chữ đó là những dòng cuối cùng cô viết. Thiên Yết ngạc nhiên nghĩ rằng cô ta đúng thật là điên rồ, nghĩ ra những thứ này trong vòng một ngày sao? Mà nếu xem xét lại thì anh đã nghĩ xấu cho người tốt. Cảm thấy bứt rứt trong người hay gì ấy. Thiên Yết quyết sẽ xin lỗi Bạch Dương cho bằng được. Anh hi vọng, cô vẫn còn ở đó... 

Ta lại nói tiếp về con bé Dương kia. Sau khi ăn no, nó nhốt con Sam trong phòng trọ rồi mượn xe đạp nhà người ta lượn vài vòng (Do xe hư từ mấy chương trước chưa kịp sửa). Mà bà chủ lại khó tánh, chỉ mới làm đứt phanh xe thôi mà chửi ghê hồn. Rồi nó lại buồn nên đi bộ ra nhà sách coi cọp vài quyển . Thế xui kiểu gì khi về lại gặp đám côn đồ khoảng bốn thằng, chắc mới đổi địa bàn sang đây. 

-"Ê nhóc, đi chơi với tụi này. Không lo phí tiền"_ Tên cầm đầu lên tiếng. Trông cũng xinh trai mà lại làm ba cái chuyện này. Tụi trẻ bây giờ đúng là loạn, loạn hết sức. 

Vừa lúc đó, Thiên Yết đứng từ xa đã nhìn thấy mọi chuyện. Tính làm anh hùng nhưng khựng lại khi nghe câu nói rõ to của Bạch Dương: 

-"Bà đây cho tụi bây một cơ hội. Mau mau cải tà qui chánh đi còn kịp"_ Cô đứng khoanh tay, mặt đối mặt với bọn chúng. Thật ra ẻm sợ lắm, mà cố giấu đi thôi. 

-"Em từ trên núi xuống à. Chưa nghe danh tụi anh sao. Ngoan ngoãn chút đi"_ Tên đó rút con dao rọc giấy ra. mấy thằng đàn em thì mỗi đứa một cây mã tấu ngắn. Đúng là sở khanh mà. Nhưng mà, đối với Bạch Dương, chuyện này quá đơn giản:

-"Thật ra, thật ra em mới sang Thái Lan chuyển giới. Em sợ hàng còn lủng củng nên không phục vụ tốt cho mấy anh. Nếu mấy anh muốn như vậy thì....."_ Bạch Dương đổi giọng dịu dàng, ngập ngừng đúng ngay chỗ đó. 

Cả đám kia thì đứng như tượng đá. Rồi sau đó lập tức bỏ chạy như ma đuổi ý. Thiên Yết bụm miệng cười kha khả. Còn Bạch Dương vẫn hiên ngang bước về phòng. Bây giờ tên Thiên Yết kia có cả giác sờ sợ người con gái đó. Lỡ cô ta còn tức giận thì mình sẽ tan tành mây khói. Không biết từ bao giờ mà anh lại nhát gan đến thế. Và sau bao phút đắn đo suy nghĩ, quyết định của anh là 'Để mai tính'. Thiệt là hết nói nổi. 

Bảo Bình kể từ chuyện đó tới giờ cứ ru rú trong phòng không biết làm gì. Gọi mãi không thấy trả lời khiến ai cũng lo lắng. Cho đến lúc mọi người lấy chìa khóa dự phòng định mở cửa thì cũng là lúc cánh cửa mở toang ra. Trước mặt mọi người bây giờ vẫn là một Bảo Bình nhí nhảnh, đáng yêu khiến ai nấy đều thở phào. Nhưng có liệu có ai biết được, Bảo Bình đang cảm thấy như thế nào.??? 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top