Chương 10

Ngay cả trời cao cũng không biết Bạch Dương nghĩ gì. Bưng đĩa thức ăn hấp dẫn, cô chạy lại về phía Bảo Bình đang cười nói vui vẻ. Cô giả vờ kêu than: 

-"Chị à, chị mang thức ăn lên phòng cậu chủ giúp em với. Em đang kẹt."_ Nói là kẹt chứ có cái gì đâu. Vậy mà vừa nói vừa rên, lại vờ ôm bụng. Đúng là diễn sâu... 

Bảo Bình có chút e ngại khi nghĩ lại về chuyện lúc nãy. Bây giờ nếu lên thì chắc không tiện cho lắm: 

-"A, chị xin...."_ Bình Nhi còn ngập ngừng chưa nói hết câu thì Bạch Dương đã đặt lên tay cô một đĩa thức ăn đầy ắp và chạy đâu mất hút. 

Bảo Bình cũng định là nhờ người khác mang lên hộ. Nhưng suy nghĩ kĩ lại thì cô không thể nào tránh mặt cậu mãi khi lại ở chung một căn nhà như thế này. Và vậy, cô lấy hết can đảm vốn có bước lên tầng hai. 

Bây giờ gõ cửa đối với cô cũng là một việc vô cùng khó khăn. Vừa dơ tay lên đã rụt xuống, khoảng ba bốn lần. Sau không biết bực mình kiểu gì mà đập đầu vô cánh cửa luôn. Thế là Thiên Yết ra mở cửa, nhưng hậu quả là cái đầu cô sưng một cục chà bá lửa. 

Thiên Yết đã biết tỏng ý đồ của Bạch Dương rồi. Nhưng không ngờ có cảnh Bảo Bình bị thương nữa. Chắc anh ý cũng thấy xót hay sau ấy nên mở lời trước: 

-"Vào phòng đi. Ở trong có băng keo cá nhân đấy!"_ Lời nói đó tuy có chút thô lỗ nhưng riêng Bình Nhi lại cảm thấy ấm áp vô cùng. Cô cũng theo lời cậu mà bước vào phòng. 

Cả hai con người ngây thơ ấy không biết gì về kẻ thứ ba. Bạch Dương núp ngay cầu thang cạnh phòng của Thiên Yết. Cô không ngờ lại thành công rực rỡ đến như vậy. Nhưng cô vẫn chưa thõa mãn, bèn canh lúc hai người kia đã vào phòng thì chạy đến đóng cánh cửa lại. Thiên Yết dường như nghe tiếng cửa khóa ' cạch cạch' nên chạy lại mở thử và kết quả thì mọi người đã biết 'KHÔNG'. Tức giận quá nên anh hỏi lại: 

-"Ai?"_ Thiên Yết 

Phía bên kia trả lời, nhưng câu trả lời rất ư là khiến người ta ức chế: 

-"Không biết"_ Câu nói tỉnh nhất ngày hôm nay của Bạch Dương. 

Nghe cái giọng thì cả Bảo Bình và Thiên Yết đều biết đó là ai rồi. Bảo Bình như trời trồng không biết gì hỏi vọng ra. 

-"Tại sao em lại làm mọi chuyện thành ra như thế này"_ Bảo Bình 

-"Haizzz...Chẳng phải em đã nói với hai người rồi sau. Mục đích của em là kết hai người thành đôi. Và chuộc lỗi.Và hai người đã đồng ý rồi còn gì"_ Sau câu nói của Bạch Dương thì tâm trạng Bảo Bình đã vui giờ lại còn vui hơn. 

-"Cô tưởng tôi không có chìa khóa phòng à." Thiên Yết tự tin 

-"Tôi biết anh không nhớ chỗ cất chìa. Phòng của anh lúc nào cũng chỉ đóng hờ thôi chứ có bao giờ khóa đâu. Đừng nghĩ tôi không biết gì. Tôi điều tra rất kĩ đấy."_ Bạch Dương đã nói trúng tim đen của ai kia rồi. Đúng là anh đã làm mất chìa khóa vài ngày trước. Do quên nói với quản gia nên đến lúc này vẫn chưa thay. Và thế là cục tức nghẹn ngay cổ khiến Thiên Yết chẳng nói được lời nào. 

-"Hai người cứ ngồi yên mà tận hưởng hạnh phúc đi nha. Khán cự vô ích."_ Bạch Dương vừa nói vừa tỏ vẻ đắc ý lắm 

-"Thế em cứ nhốt chị ở trong đây à? Thôi mở cửa đi mà Bạch Dương"_ Bảo Bình hạ giọng nài nỉ con người mưu mô xảo nguyệt kia. 

-"Chị yên tâm. Khoảng một hai giờ nữa em sẽ trả tự do cho.Vậy thôi nhé, chúc vui vẻ"_ Nhỏ này, nói chuyện kiểu như bọn họ là tù nhân không bằng. Nói rồi thì hai người họ nghe tiếng bước chân ở bên ngoài. Cả hai thở dài vô vọng khi biết Bạch Dương đã đi. Bảo Bình không biết làm gì nên mới mở lời: 

-"Thức ăn đây. Anh mau ăn đi."_ Cô nói nhẹ nhàng, trong câu nói chứa đầy sự quan tâm của cô dành cho anh. 

-"Ừm,cứ để đó"_ Thiên Yết trả lời, rồi anh lúi húi đi tìm cái hợp sơ cứu cá nhân. Sau một hồi moi moi móc móc thì cũng tìm được miếng băng cá nhân. Đưa cho Bảo Bình, anh gặng thêm được vài chữ nữa: 

-"Cô lấy tạm cái này mà dùng"_ Thiên Yết quay mặt chỗ khác. 

Bình Nhi thực sự, thực sự rất vui. Nhưng trong lòng cô lại ngăn cản không cho cô cười: 

-"Đối với anh, em là gì?"_ Cô nhận miếng băng từ tay anh. Rồi hỏi lại với ánh mắt buồn vời vợi. 

Thiên Yết chết lặng khi nghe câu hỏi đó. Anh không biết câu trả lời. Rõ ràng, lúc trước anh rất yêu cô. Thời gian trôi qua, anh không biết cái cảm giác này có còn gọi là yêu không nữa. Có thể, anh vẫn còn yêu cô, nhưng cũng có thể, tình cả đã nhạt phai. Im lặng một hồi lâu, anh mới có câu trả lời: 

-"Tôi cũng không biết nữa.Đã lâu lắm rồi."_ Thiên Yết 

-" Tại sao chứ?Em yêu anh đến thế cơ mà"_ Bảo Bình như quát thẳng vào mặt anh. Vốn dĩ cô là một người yếu đuối nên chừng đó cũng đủ khiến cô rơi nước mắt rồi. 

Thiên Yết vẫn im lặng nhìn cô. Kẻ ở ngoài bặm môi. Bạch Dương giả tiếng bước chân chỉ để hai người họ cảm thấy tự nhiên hơn thôi. Không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy. Nghe thấy tiếng khóc của Bảo Bình. Bạch Dương tra chìa mở khóa. Cánh cửa mở tung cũng là lúc Bảo Bình chạy thẳng ra ngoài. Dương vào phòng, một âm thanh chói tai vang lên: 

"Chát" 

-"Tại sao cô lại tát tôi?"_ Thiên Yết sao khi ăn một bạt tay rõ đau của Bạch Dương. Đớ người ba giây rồi mới hỏi lại 

-"Tại sao hả. Tôi chỉ làm cho anh thức tỉnh thôi."_ Bạch Dương tỏ vẻ như giận lắm. 

-"Ý cô là sao?"_ Anh vẫn không hiểu. Dĩ nhiên, trả lời như cô thì có thánh mới hiểu được. 

-"Anh chẳng ra dáng đàn ông tí nào. Nếu thực sự còn yêu cô ấy, thì anh nên nói thẳng ra. Còn nếu không yêu, thì anh nên thôi cái kiểu giả vờ quan tâm ấy đi. Bảo Bình không nói, chứ tôi biết rõ cô ấy đau như thế nào. Anh có bị ngu không hả?" Cô vẫn tuân theo luật cũ. Thuyết giáo anh bằng một bài diễn văn dài. Và điều đó cũng đã châm ngòi sự tức giận của Thiên Yết. 

-"Vậy cô hãy bỏ cái kiểu dạy đời người khác và đừng chõ mõm vào chuyện của tôi nữa."_ Thiên Yết chửi thẳng vào mặt cô. Bạch Dương cảm thấy đắng, đắng kinh khủng. Lần đầu tiên cô làm chuyện tốt cho anh ta mà lại bị quát mắng thậm tệ thế này. Đã thế thì... 

-"Được, tôi đây sẽ không dính dáng đến chuyện của anh nữa. Và cũng sẽ không xuất hiện trong cuộc sống của anh. Vĩnh biệt."_ Sự đắng cay, nhục nhã, tức giận đã chiến thắng lí trí của Bạch Dương. Cô chạy thẳng về phòng bỏ mặc anh ở đó. 

Nghĩ kĩ lại, thì đây là lần đầu anh chửi cô. Dù sao thì cô ta cũng muốn tốt cho mình mà. Chắc có lẽ hơi nặng lời. Tại sao là 'vĩnh biệt' mà không phải 'Tạm biệt'. Chắc ngày mai phải đi xin lỗi thôi. Thiên Yết chìm trong dòng suy nghĩ đó mà không biệt chuyện đã xấu như thế nào. Cứ thế, mi mắt anh nặng trĩu khép lại lúc nào không hay. 

Còn Bạch Dương, tuy tiếc cái công việc này nhưng cô vẫn bước xuống lầu tìm bà quản gia. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top