Bạch Dương - Thiên Yết
Bạch Dương và Thiên Yết là hai người bạn thanh mai trúc mã từ thời cởi trần tắm mưa.
Bạch Dương
Thiên Yết
Năm nay cả hai đã 17 tuổi rồi nhưng tình bạn giữa họ không còn ồn ào như trước mà thay vào đó là sự im lặng đến đáng sợ của Thiên Yết còn Bạch Dương chỉ ngồi đọc ké những cuốn sách mà Thiên Yết đang đọc.
- Ê, Thiên Yết!Bạch Dương gọi
- Gì? Thiên Yết
- Xuống canteen trường đi. Bạch Dương rủ
- Xuống được à?Thiên Yết nói rồi liếc qua đám con gái ngoài cửa với những phong bì màu đỏ hồng
- À ha. Được rồi đợi lát, tui xuống canteen trường mua đồ rồi lên sân thượng như mọi khi nha. Bạch Dương chợt nhớ ra tối nay là lễ kỉ niệm 20 năm thành lập trường nên chắc bọn họ muốn mời Thiên Yết đi chung đây mà.
Sau đó Bạch Dương cũng đi xuống canteen trường mua đồ ăn.
15 phút sau ..... Bạch Dương ủ rũ đi lên sân thượng - nơi có Thiên Yết đang chờ sẵn.
- Sao vậy? Thiên Yết lo lắng nhìn Bạch Dương hỏi.
- Rớt hết rồi tại tui hậu đậu quá mà. Haizzz, tự dưng cảm thấy mình vô dụng.Bạch Dương thở dài nói.
- Không sao đâu. Thiên Yết vuốt tóc an ủi Bạch Dương .
- Hì, vẫn nhớ thói quen lúc nhỏ à? Bạch Dương cười hì hỏi .
- Ukm. Thiên Yết trả lời .
- Cầm gì thế? Thiên Yết .
- À, đây là thư mà mọi người nhờ đưa cho ông đó. Bạch Dương chìa ra cả một sấp phong thư màu hồng
- Bỏ đi. Tối nay đi với Bạch Dương. Thiên Yết nói rồi cười
- Lâu rồi mới thấy ông cười đó nha. Bạch Dương chọc Thiên Yết
- Thôi, xuống đi.Thiên Yết kéo Bạch Dương đi xuống
Chiều được nghỉ nên Bạch Dương rủ Thiên Yết qua nhà chơi.
- Bạch Dương, tại sao con có thể hậu đậu được như thế? Mẹ Bạch Dương
Chả là chị Bạch và anh Yết đang ở nhà chị Bạch chơi. Đang đọc sách thấy khát nước nên cô xuống lấy cho cả mình và Thiên Yết. Tưởng mọi chuyện êm xuôi nhưng cái ly chợt rơi xuống " choang" một cái và giờ thì Bạch Dương đang bị mẹ la vì thói hậu đậu khó trị này của cô.
- Con cũng không biết tại sao cái ly nó rơi xuống nữa nhưng......Bạch Dương chưa kịp nói hết câu đã bị mẹ cắt ngang:
- Không nhưng nhị gì hết. Có mỗi cái ly mà cầm không xong. Thật là mẹ không biết nói sao với con luôn. Ngày nào cũng làm vỡ không bát thì đĩa rồi đến ly. Con muốn mẹ tức chết phải không? Mẹ Bạch Dương
- Thôi cô tha cho Bạch Dương đi.Thiên Yết đang ở trên phòng Bạch Dương đợi cô đi lấy nước, nghe tiếng la của mẹ Bạch Dương liền đi xuống nói giúp Bạch Dương
- Thiên Yết à, lần nào cũng vây cháu đều nói giúp cho nó nhiều rồi thành ra nó ỉ lại. Hôm nay cô phải cho nó một bài học. Không thì sau này nó về nhà chồng người ta lại chê cười hai thân già này không biết dạy con. Đứng thẳng lên cho mẹ. Mẹ Bạch Dương
- Vâng. Bạch Dương đáp và làm theo
Chợt Thiên Yết đứng ra trước mặt mẹ Bạch Dương ôm eo cô kéo gần lại với mình nói
- Vợ cháu, cháu lo không cần cô phải lo sau này đâu.Thiên Yết nói một câu làm sốc cả một tập thể
- Ể?????????? Bạch Dương đang không hiểu chuyện gì xảy ra, mặt đơ hết sức, mặt cũng bắt đầu đỏ lên.
- Bốp....bốp...bốp....những tiếng vỗ tay vang lên sau đó bố Bạch Dương và bố mẹ Thiên Yết đi vào
- Haha cuối cùng cũng có con dâu. Mẹ Thiên Yết
- Ây dà, chúng ta sắp trở thành thông gia rồi. Bố Bạch Dương
- Thì ra 2 đứa này...... sau lưng chúng ta lén lút hẹn hò. Mẹ Bạch Dương cười
- Ya, không phải đâu mà. Bạch Dương nói rồi chạy lên phòng chùm chăn kín mít
Trên phòng Bạch Dương....
- Thiên Yết đáng ghét! Sao lại nói như vậy? Thiên Yết thối! Hừ!Bạch Dương vừa chùm chăn vừa chửi cậu bạn
- Cạch.....Thiên Yết đi vào
- Bạch Dương. Thiên Yết gọi cố lật chăn của Bạch Dương ra
- Không được lật. Bạch Dương gào thét trong chăn
- Không ra thật à? Thiên Yết cười nham hiểm
- Không. Bạch Dương
- Được. Thiên Yết nói rồi bế cả người lẫn chăn lên, chỉ một lát sau cái chăn tụt xuống sàn nhà, Thiên Yết thu được một quả cà chua đang chín
- Sao đỏ mặt rồi? Thiên Yết cười đểu
- Yahhh, bỏ tao xuống. Chết đi. Thả tao ra. Bạch Dương vùng vẫy cuối cùng cũng thoát được nhưng Thiên Yết đã cao chạy xa bay
- Đứng lại đó.Bạch Dương chạy xuống cầu thang la hét khiến mọi người chú ý
- Haizz, chuyện của tụi nhỏ mình không can thiệp. Bố Bạch Dương
- Hai cái đứa này thật là..... Mẹ Thiên Yết
- Chúng ta nên bàn xem bao giờ tổ chức lễ cưới thì hơn. Bố Thiên Yết
- Hahahaha. Tất cả cùng cười
- MỌI NGƯỜI NÓI CHO CON BIẾT TÊN TRỜI ĐÁNH THIÊN YẾT ĐÓ TRỐN Ở ĐÂU? THIÊN YẾT CẬU CÓ VỀ KHÔNG HẢ? Bạch Dương đi vào nhà hét lên rồi đi lên phòng
- Thật là..... Tất cả cùng nói
7h tối....
- Chào cô! Thiên Yết đi vào nhà
- Chào cháu. Hôm nay cháu đẹp quá. Mẹ Bạch Dương
- Bạch Dương đâu ạ?Thiên Yết
- Trên phòng ấy. Nó chuẩn bị lâu lắm. Mẹ Bạch Dương
- Mẹ không từ thủ đoạn bôi nhọ con gái mẹ nhỉ?Bạch Dương từ trên lầu đi xuống
Hôm nay Bạch Dương mặc một chiếc váy màu đen huyền bí. Trên váy có gắn hoa với các nếp gấp tinh tế làm tăng sức quyến rũ.
Thiên Yết thì trong bộ vest lịch lãm, mái tóc được chải chuốt gọn gàng.
- Haha, trông hai đứa xứng đôi ghê ta. Bố Bạch Dương
- Con đi đây. Bạch Dương nói rồi đi ra ngoài trước
- Cháu xin phép. Thiên Yết nói xong cũng đuổi theo Bạch Dương
- Bạch Dương. Thiên Yết gọi
- Gì? Bạch Dương
- Lên xe. Thiên Yết
- Không thích. Bạch Dương
- Lên không?Thiên Yết
- Không!Bạch Dương
- Vào nhé! Ngoan đi. Thiên Yết bế Bạch Dương vào xe của mình rồi xoa đầu cô.
- Ai cho ngươi dám bế bổn cô nương ta đây. Ta sẽ cho ngươi biết tay.Bạch Dương thủ thế đánh nhau
- Ngoan đi. Thiên Yết giữ hai tay Bạch Dương lại
Cuối cùng Bạch Dương cũng chịu ngồi yên.
Tới nơi Bạch Dương và Thiên Yết đi song song với nhau, không ai nói với ai câu nào.
Đột nhiên Thiên Yết cầm tay Bạch Dương để tay cô khoác vào tay mình.
- Ơ.... Bạch Dương định rụt tay lại thì Thiên Yết giữ chặt lại nói:
- Để yên đi. Thiên Yết
-" Cái tên khùng này!"Bạch Dương nghĩ thầm
- Coi kìa cái con nhỏ suốt ngày bám víu lấy nam thần hôm nay cũng dám đến đây cơ đấy! Một cô ả đi ra chắn trước mặt hai người nói
- Cô......Bạch Dương định cho cô ta 1 bạt tai thì Thiên Yết giữ lại
- Bẩn tay. Thiên Yết
- Cô cũng không vừa nhỉ? Ăn mặc như vậy định câu dẫn ai à? Bạch Dương cũng không vừa đá đểu lại
- Câu dẫn ai là việc của tôi, liên quan gì tới cô? Cô ta
-Ô thì ra là loại phụ nữ lẳng lơ à?Bạch Dương
- Cô...... Cô ta cứng họng
- Cô cháu gì ở đây? Bạch Dương
- Cô là cái loại xấu xí không ai thèm. Sau này e là khó có được chồng khi mà cứ bám víu lấy người khác như vậy. Haha....Sao? Tôi nói đúng chứ?Cô ta cười mỉa mai nói
- Cô dám/ Vợ tôi, tôi lo cần cô quản à? Vợ tôi trong mắt tôi dù có thế nào đi chăng nữa vẫn đẹp hơn cô nhiều. Thiên Yết nói như dội gáo nước lạnh vào mặt cô ta
- Oa, ngầu quá. Mấy nữ sinh xung quanh nhìn Thiên Yết bằng đôi mắt trái tim
- Hứ...... Cô ta cứng họng bỏ đi
- Về thôi. Bạch Dương kéo tay Thiên Yết đi
Khi đã ra ngoài....
- Cảm ơn nha. Bạch Dương
- Chuyện gì?Thiên Yết
- Thì vừa nãy đó.Bạch Dương
- Không cần cảm ơn vì......Thiên Yết nói lấp lửng
- Vì??Bạch Dương
Thiên Yết ép Bạch Dương vào sát tường
- Vì nó là sự thật. Thiên Yết nói rồi cười
- Ơ....Bạch Dương
- Bạch Dương, đồng ý làm bạn gái tớ nha.Thiên Yết
- Không biết đâu. Bạch Dương quay mặt đi chỗ khác nhưng hình như Thiên Yết càng lại gần hơn.
- Ê, làm cái gì đấy? Sao lại đứng gần như thế? Bạch Dương cố lấy tay đẩy Thiên Yết ra nhưng lại bị cậu giữ lại.
- Đồng ý hay tôi hôn cậu?Thiên Yết càng cúi gần mặt xuống
- Rõ ràng đây là ép buộc mà! Bạch Dương
- Xem ra cậu thích được hôn thì phải? Vậy tôi cho cậu toại nguyện. Thiên Yết
- Ây đồng ý mà. Tôi đồng ý. Bạch Dương
- Tốt. Là tự nguyện hay bắt buộc?Thiên Yết
- B...Tự nguyện. Bạch Dương định nói bắt buộc nhưng do khoảng cách giữa 2 người ngày càng rút ngắn
- Tốt. Chúng ta về thôi. Thiên Yết nắm tay Bạch Dương
- Haizz, ukm.Bạch Dương
- Tớ yêu cậu. Thiên Yết quay ra nói
- Tớ cũng vậy.Bạch Dương lí nhí nói
- Nói gì vậy? Thiên Yết
- Không có gì.Bạch Dương cười hì, hạnh phúc lộ rõ trên khuôn mặt hai người
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top