8-END.

Thiên Bình tỉnh giấc khỏi mộng cảnh, chạy tới gỡ bức tranh xuống. Cô nàng chạy ra ngoài cửa, quỳ xuống cầu xin Bảo Bình: "Anh ơi, Bạch Dương biến mất rồi. Anh ấy không xuất hiện trong giấc mơ của em nữa, em phải làm sao đây?".

Bảo Bình cầm lấy bức hoạ sử trong tay Thiên Bình ném xuống đất, giận dữ mắng nhiếc: "Hiểu Thiên Bình, em nghe đây! Cho dù kiếp trước em có là Chu Quý phi có tình yêu sâu đậm với Bạch Dương đi chăng nữa, hiện tại em là Hiểu Thiên Bình, là em gái anh! Em không thể cứ mãi chìm trong kí ức của đời trước được".

"Dù là kiếp trước đi chăng nữa, Bảo Bình. Em vẫn yêu Bạch Dương, yêu đến chẳng thể buông tay được nữa. Kiếp trước chúng ta có lỗi với anh ấy, kiếp này để em bù đắp đi, được không?"-Cô nàng khóc đến nhoà cả mắt, nắm chặt lấy tay Bảo Bình khẩn cầu.

Bảo Bình không nỡ nhìn đứa em gái mà mình yêu thương hết mực, lại là nữ nhân mà anh yêu thương suốt 600 năm qua, lầm than trách móc: "Em bù đắp cho Bạch Dương, vậy còn anh thì sao? Anh thực sự không là gì ư? Cả kiếp trước đến kiếp này, đối với em anh chỉ là người qua đường thôi à?".

"Em không có ý đó! Anh biết mà Bảo Bình! Em yêu anh, nhưng là em gái yêu anh trai. Không phải tình yêu nam nữ như cách em và Bạch Dương kết nối với nhau suốt ngần ấy năm"-Thiên Bình lắc đầu nguầy nguậy từ chối. Đối với Thiên Bình, ít nhất là Hiểu Thiên Bình, Bảo Bình là người anh trai tuyệt vời nhất mà cô nàng có thể có. Cô yêu thương anh còn không hết, làm sao có thể chỉ coi anh như người qua đường? Chỉ là Thiên Bình đã phụ bạc Bạch Dương, nợ Bạch Dương quá nhiều rồi. Kiếp trước phụ lòng Bảo Bình, kiếp này đành tiếp tục phụ lòng anh.

"Vậy tại sao đến kiếp này rồi, em vẫn không thể từ bỏ nó? Em không thể bỏ qua chuyện kiếp trước và cứ sống kiếp này đi được sao? Chuyện kiếp trước đâu còn liên quan gì đến em chứ?"-Những tổn thương trong lòng Bảo Bình như một vách núi đá đang nứt ra, để cơn sóng nước ào ào tràn như một con suối. Bảo Bình 30 năm nay sống vì Thiên Bình, nếu bây giờ cô khăng khăng rời bỏ anh, vậy còn anh thì sao?

"Nhưng biết rồi thì đâu thể để yên, đúng không anh? Anh biết chuyện chúng ta 600 năm trước rồi, anh có thể coi em như một đứa em gái nữa không anh?"-Khoé mắt Thiên Bình ươn ướt đến hoe đỏ, đôi mắt ngấn lệ cứ van nài Bảo Bình mãi không thôi.

Bảo Bình thấy tim mình đập hẫng một nhịp, nó bắt đầu nặng nề gõ vào lồng ngực anh. Lòng Bảo Bình như có mưa trút xuống, anh quay mặt đi giấu đi tổn thương của mình, trầm lắng hỏi: "Biết rồi thì em hận anh sao?".

Thiên Bình mếu máo ôm chặt lấy bóng lưng cô độc của Bảo Bình, nước mắt nước mũi tèm lem dính trên lưng áo. Cô nàng lắc đầu, giọng nói lệch lạc vì cơn nghẹt mũi: "Anh có biết tại sao Chu Thiên Bình vẫn luôn bên anh khi anh bị mù không? Vì cô ấy thấy anh rất cô độc trong tẩm cung lạnh lẽo ấy. Vì cô ấy muốn bầu bạn với anh, đem cho anh cảm giác được quan tâm thật lòng. Thế giới của chúng ta là một thế giới mới mà, anh đâu còn cô độc nữa. Làm ơn đừng khép mình như vậy vì em mà".

Thiên Bình cứ thút thít không ngừng sau lưng Bảo Bình, khiến nước mắt anh cũng trực trào rơi xuống. Bảo Bình cố nén cơn nấc của mình xuống, đè giọng mình xuống thuyết phục: "Thế giới của chúng ta là thế giới mới. Em muốn xoa dịu nỗi cô đơn của anh. Vậy mà em định bỏ anh đi hay sao? Tại sao em không bao giờ chọn anh?".

Thiên Bình khựng lại, trong đầu thoáng nghĩ về quãng thời gian 20 năm sống cùng Bảo Bình ở thế giới này, nghẹn ngào nhắc lại một sự thật đau thương: "Vì anh là anh trai của em".

Bảo Bình lặng người. Mối nghiệt duyên gì thế này. Vì sao người mà anh yêu thương nhất lại là em gái ruột thịt của anh? Lòng Bảo Bình lạnh đến tê dại, anh tự dùng tay cào vào bụng mình để trốn chạy cảm giác đau đớn trong tâm khảm: "Vậy thì sao? Cho dù anh có đồng ý, vậy em đi đâu tìm Bạch Dương chứ?".

"Em gặp anh ấy trong mơ. Nhưng anh ấy nói anh ấy sẽ không bao giờ đến gặp em nữa. Em cần tìm anh ấy, cần chạm vào anh ấy"-Thiên Bình buông tay khỏi cơ thể của Bảo Bình, bối rối kể lại giấc mơ mình đã gặp.

Bảo Bình uỷ khuất lôi Thiên Bình dậy, tát cho cô một cái để tỉnh táo: "Em điên sao? Chạm vào Bạch Dương, chạm vào một linh hồn u vãng ư? Em có biết em sẽ chết nếu yêu một linh hồn không?".

"Anh cũng gặp Bạch Dương rồi?"-Thiên Bình ôm lấy gò má bị Bảo Bình đánh đến đau rát, đôi mắt mới tạm khô lại trào dâng nước mắt. Thiên Bình run rẩy cầm lấy tay Bảo Bình, giọng nói lạc đi vì cảm xúc rối loạn trong lòng-"Anh ơi, em phải tìm anh ấy. Làm ơn đi anh, anh thương em thì giúp em đi mà. Nếu không, có chết em cũng không thể nhắm mắt".

Bảo Bình nhắm mắt, nước mắt cứ vì vậy mà tuôn ra không ngừng. Ai nói Hoàng Đế không có cảm xúc? Ai nói nam nhân không khóc được đây? Vậy mà từ kiếp này sang kiếp khác, từ đời này sang đời khác, anh đều vì Thiên Bình mà rơi lệ. Bảo Bình thương tâm truy hỏi: "Em tìm Bạch Dương, vậy anh làm sao tìm em đây? Em chết rồi, vậy anh phải làm sao hả bé Bình?".

Hai tiếng 'bé Bình' quen thuộc rung lên một hồi chuông trong lòng cô gái. Nhưng cả trái tim Thiên Bình đã trao trọn cho một người ở thời đại 600 năm trước mất rồi. Thiên Bình ôm lấy Bảo Bình, nức nở cầu xin: "Cảm ơn vì đã ở bên em, Bảo Bình. Nhưng em sống vậy là đủ rồi. Em muốn ở bên Bạch Dương lúc này. Bảo Bình, kiếp sau chúng ta lại gặp nhau, được không?".

Bảo Bình cũng bật khóc, ôm siết lấy Thiên Bình vào lòng. Bảo Bình không cam tâm để Thiên Bình rời xa anh, nhưng lại chẳng nỡ nhìn người con gái này khổ sở như vậy. Ông trời thật chẳng có mắt. Bảo Bình oán trách, đánh ngã Thiên Bình rồi ngồi bệt trên nền đất.

"Nếu em đi rồi, anh ở lại phải làm sao đây?"-Bảo Bình cứ tự lẩm nhẩm.

Đôi mắt sưng húp của Bảo Bình dừng lại ở khuôn mặt đau khổ của Thiên Bình, trong lòng không thoải mái mà chấp thuận. Anh là anh trai, anh đã từng nói sẽ đáp ứng mọi điều mà Thiên Bình mong muốn. Vậy anh phải buông tay ở đây sao? Bảo Bình lưu luyến không muốn chia cắt, cứ nhìn ngắm Thiên Bình hồi lâu.

"Nếu em hạnh phúc, liệu anh có được hạnh phúc không?"-Bảo Bình tự vấn.

Bảo Bình sớm đã tìm ra nơi trú ẩn của Bạch Dương. Đó là bên trong tiềm thức của những người yêu thương hắn nhất. 600 năm nay hắn đều chưa thức tỉnh, đó là bởi Bảo Bình và Thiên Bình, hai người yêu thương hắn nhất đều chưa tỉnh dậy khỏi guồng quay chuyển kiếp.

Bảo Bình đi sâu vào tiềm thức của mình, đi qua ngàn ngóc ngách, vượt qua ngàn cánh cửa trong bóng tối, tìm hình dáng một người. Bảo Bình do dự nhìn bóng lưng cô độc đang ngồi đó, vừa muốn gọi lại vừa không muốn, cứ đứng đực đó chẳng động đậy. Nhưng nghĩ đến Thiên Bình đang bất động bên cạnh mình, anh vẫn trầm giọng gọi tên: "Bạch Dương".

Bạch Dương bất ngờ ngẩng đầu dậy, quay mặt về hướng người hại chết hắn đang đứng. Hắn lau đi giọt nước mắt trên mặt, hằn học xua đuổi: "Huynh đến đây làm gì? Đến để cười nhạo ta đến để trả thù mà lại động lòng trước nước mắt của muội ấy sao?".

Bảo Bình dường như thấy hình bóng mình bên trong Bạch Dương, cuối cùng lại đồng cảm bước đến bên hắn. Anh chậm rãi ngồi xuống tâm sự: "Vẫn còn hận bọn ta sao? Vì ta đã lấy đi đôi mắt của đệ, còn muội ấy phản bội tình yêu của đệ sao?".

"Huynh còn dám hỏi? Là vì huynh mà muội ấy phụ ta, lấy đôi mắt của ta, cùng huynh khiến ta phải chết trên chiến trường. Nếu không phải vì huynh.."

Thái độ đối nghịch của Bạch Dương khiến Bảo Bình ngán ngẩm, đứa tay lên che miệng hắn lại, ôn tồn kể lại: "Nhưng đệ cũng biết muội ấy vẫn luôn yêu đệ mà. Đệ không nên hận muội ấy như vậy".

Bạch Dương thù địch đặt một dấu hỏi chấm, gắt gỏng: "Vì sao? Nàng ấy tham quyền, bỏ rơi ta, hại ta mất mọi thứ. Vậy yêu ta thì có ý nghĩa gì cơ chứ?".

Bảo Bình thở hắt ra, cười xoà một cái xoa đầu Bạch Dương: "Này, đệ còn chưa từng thăm lăng mộ của mình phải không? Đệ có biết ngày đăng cơ hôm đó, Thiên Bình đã chuẩn bị trước cho cái chết của mình không? Muội ấy cố tình chuẩn bị Giải Hồn để đệ không phạm tội giết vua, sau đó dùng mạng mình hiến cho đệ đấy".

Bảo Bình nghía qua xem biểu cảm ngạc nhiên của Bạch Dương, mỉm cười nói tiếp: "Đệ có tự hỏi vì sao Thiên Bình phải đeo kính dày cộp khi học như vậy không? Bởi vì trước khi chết, muội ấy đã dặn Thái Y phải lấy đôi mắt của muội ấy đặt vào lăng mộ của đệ. Muội ấy đền đáp như vậy, đệ thấy vẫn chưa đủ hay sao?".

Bạch Dương nhíu mày, nhất thời không biết phản ứng thế nào. Trước nay hắn đều nghĩ, hắn hận Thiên Bình vì nàng phụ bạc hắn, lại chẳng ngờ hận thù này lại là một hiểu lầm đáng tiếc. Hắn bất ngờ chạm vào lồng ngực mình, nút thắt trong tim hắn được tháo bỏ rồi. Nhưng hắn thấy kì lạ: "Tại sao huynh lại nói điều này với ta?".

"Vì muội ấy cần đệ, chứ không phải ta. Kiếp trước ta chia cắt hai người, kiếp này ta gắn kết, coi như chuộc lỗi, vậy thôi".

Trước thái độ thản nhiên của Bảo Bình, hắn cơ hồ nghi ngờ. Bảo Bình tự nhiên lại tốt với hắn vậy ư? Bạch Dương cười khẩy: "Cho dù thế, ta cũng sẽ không bao giờ tha thứ việc huynh năm lần bảy lượt muốn hại chết ta".

Bảo Bình nhớ lại kí ức của kiếp trước, não nề thở dài: "Nếu là ngày đó, ta và đệ đồng quy vu tận cơ mà, đâu phải mình đệ phải chết? Dù sao, nếu đệ còn sống cũng sẽ bị đuổi giết cả đời. Bản thân ta cũng như Thiên Bình, bọn ta đều đã tính đến bản thân phải chết. Ta biết đệ sẽ tới, Thiên Bình sẽ hy sinh, nên cũng muốn kết thúc tất cả. Ta chưa từng có ý định giết đệ, Bạch Dương".

"Nhưng khi ta bị trục xuất, là huynh đã sai người đuổi giết ta trong khu rừng đó".

"Hả?"-Bảo Bình kinh ngạc tiếp nhận thông tin mới-"Ta cầu xin cho đệ sống đến ngã bệnh thì ta còn sai người giết đệ làm gì? Thà để phụ hoàng xử đệ lúc đó luôn còn bớt tốn thời gian hơn đó?".

"Nhưng gã đó nói với ta rằng Thái Tử đã sai hắn đi mà?"-Bạch Dương nghi hoặc kiểm tra sự thật thà của Bảo Bình, liền thấy hắn cũng chẳng có chút gì liên quan đến chuyện này.

"Ra đó là lí do đệ đề phòng ta đấy à? Ta không làm chuyện đó. Thiếu gì người tự xưng Thái Tử để đổ oan cho ta khi đó cơ chứ?"-Bảo Bình hiểu ra vấn đề, dù đã nghĩ đến một người, nhưng hắn muốn bảo vệ lòng tự trọng của Bạch Dương bèn giấu nhẹm.

Bạch Dương cố chấp giận dỗi, lạnh lùng đứng dậy: "Kể cả thế, ta cũng không thể tha thứ cho huynh được. Nói xem, còn việc gì muốn nói với ta?".

Bảo Bình lắc đầu, chỉ buồn rầu chất vấn: "600 năm qua ai cũng chịu khổ cả rồi. Nhưng ta và Thiên Bình đã bước sang một kiếp người mới, đệ lại đi oán trách kiếp này của bọn ta có phải quá quắt lắm không?".

Bảo Bình không thấy Bạch Dương trả lời, lo lắng nói tiếp: "Bỏ qua chuyện đó và đón Thiên Bình đi, được không?".

Bạch Dương chẳng nói gì liền đi thẳng. Hắn bỏ lại Bảo Bình ngơ ngác ở đó, cứ dần dần biến mất. Bảo Bình thất thần ngồi ở một góc, trong lòng tự oán trách bản thân. Tiếng loạt xoạt của một cơn gió lành lạnh thổi qua cơ thể của Bảo Bình, đập vào mặt anh một mảnh giấy cũ. Bảo Bình cầm lấy mảnh giấy với nét chữ quen thuộc nắn nót, đong đầy tình thương và lòng cảm kích: [Cảm ơn, nhị ca].

Bảo Bình xúc động cất tờ giấy vào túi quần, dần dần bước khỏi tiềm thức. Khi Bảo Bình bước ra khỏi nơi đó, Thiên Bình đã thoi thóp nằm trong lòng anh. Anh biết, Bạch Dương đã chuẩn bị đem Thiên Bình đi xa khỏi anh rồi. Bảo Bình tiếc nuối ôm lấy thân thể của Thiên Bình, dịu dàng lặp lại lời hẹn ước: "Anh đợi em thêm một thiên niên kỉ, khi đó đừng là anh em, mà hãy là người yêu anh, được chứ? Còn kiếp này, hãy sống thật hạnh phúc em nhé!".

Thiên Bình lại lần nữa lạc vào bí cảnh quen thuộc. Nhưng lạ rằng, nơi này không còn lạnh lẽo hay u tối như trước, mà lại ấm áp những tia sáng vàng. Thiên Bình đi tới đi lui trong mộng cảnh, mong chờ gọi lớn: "Bạch Dương?".

Bạch Dương từ đằng xa tiến lại gần, đôi mắt nâu sáng ẩn hiện qua lớp băng trắng. Thiên Bình ngây ngốc đứng ở đó, chờ đợi Bạch Dương đến bên mình.

"Anh đã tìm thấy đôi mắt của em rồi"-Thiên Bình xúc động chạy tới bên Bạch Dương, đưa tay toan gỡ băng bịt mắt xuống.

Bạch Dương theo thói quen tiếp tục lẩn tránh, khiến Thiên Bình hững người. Cô nàng hụt hẫng hạ cánh tay xuống, ngại ngùng xoa lên tay mình: "À phải nhỉ, anh vẫn còn đang ghét em lắm. Dù sao em cũng đã phản bội anh mà".

Thù oán trong lòng Bạch Dương đã được hoá giải. Hắn lắc đầu, hơi thở đều đều dỗ dành: "Ta không ghét muội. Chỉ là nếu chạm vào ta, muội cũng sẽ trở thành một linh hồn. Thể xác của muội ở thế giới này sẽ chết. Muội sẽ bỏ rơi Bảo Bình ở đây sao?".

Thiên Bình nghĩ đến cảnh Bảo Bình lo lắng cho mình, trong lòng không nỡ. Nhưng nàng đã bỏ lỡ tình yêu của nàng một kiếp người rồi, nếu lần này nàng cũng bỏ lỡ, sợ rằng sẽ chẳng có cơ hội lần sau nữa. Thiên Bình lắc đầu, trong lòng nghĩ đến một người: "Anh biết không, ở thế giới của em cũng có một người sống cùng chúng ta nơi 600 năm trước. Chị ấy sẽ một lần nữa đến bên Bảo Bình thôi. Còn em, lần này sẽ đến bên anh".

"Nhưng muội sẽ chết. Mọi chuyện muội làm ở thế giới thực sẽ bị bỏ dở giữa chừng. Muội cam tâm sao?"-Bạch Dương muốn đón Thiên Bình cùng đi với hắn, nhưng hắn lại không thể ích kỉ tước đi cuộc sống bình thường của nàng hiện tại. Hắn chần chừ mãi, cứ giữ khoảng cách cùng Thiên Bình trò chuyện.

Thiên Bình dịu dàng giơ tay gỡ dải băng che mắt của hắn ra mỉm cười: "Em lỡ chạm vào anh mất rồi. Giờ em chết rồi, chúng ta tiếp tục được chưa?".

"Sao muội vẫn liều lĩnh như vậy? Muội vừa đánh đổi cả mạng sống của mình đấy"-Bạch Dương hoảng loạn lùi lại, giơ tay lên che đi đôi mắt của mình.

"Vì em chọn ở bên anh, có chết em cũng không sợ. Mà này, hoá ra em trở thành đôi mắt của anh là thật rồi nhỉ?"-Thiên Bình mặc kệ sự rối bời của Bạch Dương, lao vào lòng hắn khiến hắn ngã xuống đất.

Thiên Bình nằm trên người hắn khiến hắn ngại ngùng đỏ ửng cả mặt: "Sao cái tính cách lưu manh của muội chẳng thay đổi tí nào vậy?".

Thiên Bình nghịch ngợm đặt một miếng bánh que dài vào miệng, nở nụ cười xán lạn như ngày đó: "Em là thế đó. Giờ chúng ta làm chuyện ngày trước đang dang dở chứ nhỉ?".

Mọi căng thẳng của Bạch Dương dường như bay biến. Bạch Dương bật cười giang tay đón Thiên Bình vào lòng. Hắn ta cúi xuống, rút miếng bánh khỏi miệng Thiên Bình: "Đã hôn thì hôn tử tế chứ nhỉ?".

Thiên Bình mừng rỡ ôm chầm lấy hắn, dán môi nàng lên môi hắn tiếp diễn chuyện tình 600 năm. Thiên Bình đưa tay gỡ bỏ băng mắt của hắn, cùng hắn rơi vào hạnh phúc ngập tràn. Giống như đứa trẻ ngày trước, Thiên Bình hôn phớt lên môi hắn một lần nữa, tủm tỉm cười trêu chọc: "Kẹo này ngọt chứ?".

Bạch Dương trìu mến ôm Thiên Bình, gật đầu: "Ừm, rất ngọt".

"Em yêu anh, Bạch Dương".

"Ta yêu muội, Thiên Bình".

"Giờ em là người hiện đại rồi. Khi em nói em yêu anh, anh phải bảo là anh yêu anh, không phải ta yêu muội"-Thiên Bình bĩu môi chỉnh sửa. Cô nàng kéo mái tóc dài của Bạch Dương ra sau, ngắm nhìn gương mặt đã lâu in vào trái tim của nàng mà thắm thiết-"Em yêu anh".

"Ta yêu muội".

"Là anh yêu em chứ!".

"Ta yêu muội".

"Em nói là anh phải nói anh yêu em cơ mà"-Thiên Bình tức giận bóp má Bạch Dương, nhấn mạnh từng chữ-"Là anh yêu em".

"Ta yêu muội".

"Thôi được rồi, bỏ đi"-Thiên Bình bất lực đứng dậy, tự mình tiến về phía anh sáng một mình.

"Ấy, anh đùa mà. Anh yêu em"-Bạch Dương đứng dậy đuổi theo, dài giọng nịnh bợ Thiên Bình. Cuối cùng, hai người họ đã trở lại mối tình của 600 năm trước. Cuối cùng, hai người cũng tiếp tục mối tình dang dở. Bạch Dương siết lấy tay của Thiên Bình, ánh mắt hạnh phúc ngập tràn trao lời yêu thương với cô gái-"Anh yêu em một thiên niên kỉ, Thiên Bình".

"Em cũng chờ anh một thiên niên kỉ, Bạch Dương".

Bạch Dương cùng nhau tay trong tay với Thiên Bình, cứ vậy đi tới nơi có ánh sáng ấm áp, cùng nhau sống một cuộc đời ấm êm hạnh phúc.

Bảo Bình cứ ngồi đó, ôm Thiên Bình vào lòng, hát một bài hát ru êm đềm. Hơi thở của Thiên Bình ngày một yếu, chỉ biết đến khi Thiên Bình trút hơi thở cuối cùng, nước mắt anh mới bắt đầu rơi xuống.

"Một thiên niên kỉ sau, hãy gặp lại nhau và yêu anh, bé Bình nhé!"

———— Hé mở sử hoạ ————

Khương Bạch Dương - người bí ẩn (đã phục hồi đôi mắt)

Hưởng dương: 22

Tuổi: Hơn 600

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top