5

Thiên Bình ngồi trên giảng đường, đeo chiếc kính cận của mình chăm chú ghi chép cho bài viết luận của mình. Tạm gạt bỏ suy nghĩ về tình trạng của Bảo Bình, Thiên Bình chú tâm vào tài liệu ít ỏi về Chu Quý phi. Rõ là nhân vật quan trọng trong cuộc chiến đoạt vị, nhưng thông tin về Chu Quý phi dường như đã bị xoá bỏ khỏi sử sách. Khi Thiên Bình đang căng thẳng đọc cuốn sách chán ngắt, cái vỗ vai từ người phụ nữ khiến Thiên Bình giật mình: "Chị trợ giảng?".

"Cứ gọi chị là Ma Kết được rồi. Em làm luận về cuộc chiến nhà Khương à? Chị có giúp gì được em không?"-Ma Kết ngồi xuống bên cạnh Thiên Bình, xem xét tài liệu trên bàn mà Thiên Bình đang nghiên cứu-"Em đang tìm hiểu về Chu Quý phi sao?".

"Vâng. Mà tài liệu về Chu thị hơi hạn chế, nên em không luận ra được tình hình gì nhiều"-Thiên Bình vò tóc của mình, than vãn về những khó khăn mình gặp phải.

Ma Kết nhanh chóng đưa ra ý tưởng giúp đỡ, chống tay xuống bàn rủ rê: "Em nhớ 3 tháng trước có tin có người khai quật được lăng của Bảo Hiền không? Chị nghe thầy chủ nhiệm kể là trong đó tìm được một bức tranh của Chu Quý phi. Hôm nay bức tranh đó sẽ được chuyển tới trường mình đó. Em có muốn đi xem không? Biết đâu lại tìm được tài liệu khác nữa thì sao?".

Thiên Bình nghe đến bức hoạ liền cao hứng gật đầu lia lịa. Cứ nghĩ đến gương mặt trắng xoá của Tiểu Chu trong giấc mộng, Thiên Bình lại không ngăn mình thôi tò mò về thân phận của người đó. Thiên Bình đứng dậy dọn dẹp cặp sách, cùng Ma Kết đi về phòng trưng bày của trường.

Xung quanh Thiên Bình là những cổ vật lịch sử đã quen thuộc với cô nàng. Chẳng biết Thiên Bình đã bước vào căn phòng này biết bao nhiêu lần, nhưng chưa bao giờ Thiên Bình cảm thấy hồi hộp như lúc này. Cảm giác lâng lâng như kiến bò trong bụng khiến Thiên Bình có cảm giác mình lần đầu gặp người trong mộng vậy. Nói đến người trong mộng, kẻ bí ẩn đó là ai được nhỉ? Thiên Bình cứ vô thức đi vòng quanh phòng triển lãm, nhìn vào hư không suy nghĩ về người bí ẩn.

"Thiên Bình, nhìn này. Bức hoạ của Chu Quý phi, lạ thật đấy!"-Ma Kết đứng chôn chân tại chỗ, há hốc nhìn hình ảnh của một nữ nhân sống ở thời đại 600 năm trước. Chị ta hấp tấp kéo tay Thiên Bình ra trước bức hoạ, miệng không ngừng bình luận-"Nhìn xem này! Em có thấy quen lắm không?".

Thiên Bình lập tức hướng ánh mắt về bức hoạ có ấn vàng ghi bốn chữ 'An Chu Hoàng Hậu', hai mắt mở to không tin nổi. Thiên Bình hoảng hốt lấy chiếc gương cầm tay, soi vào mặt mình rồi so sánh với hình ảnh của nữ nhân kia. Đợi chút, chẳng phải giống y hệt cô sao? Thiên Bình ngây người nhìn mình rồi lại nhìn bức hoạ, miệng lắp bắp không tin: "Sao chuyện này lại xảy ra được chứ?".

Ma Kết nhận ra Thiên Bình trong lòng rối loạn, vỗ vỗ vào lưng cô nàng trấn an: "Nào nào bình tĩnh. Có gương mặt giống nhân vật lịch sử thì em phải tự hào chứ? Đâu có thiếu người có khuôn mặt na ná người xưa đâu? Hoặc biết đâu em lại là con cháu đời sau của Chu Quý phi thì sao?".

"Chu Quý phi làm gì có hậu duệ nào đâu ạ?"-Thiên Bình bị bất ngờ đến không chấp nhận được, ngồi thụp xuống ôm đầu không dám tin. Nếu không phải vì giấc mơ kia, có lẽ Thiên Bình cũng chỉ nghĩ mọi chuyện là trùng hợp thôi. Nhưng vì sao Thiên Bình chứ luôn mơ về sự kiện đó? Cô nàng sợ hãi nhận ra điều gì đó, bỏ chạy khỏi căn phòng.

Nhất định chuyện này không thể xảy ra. Nàng và Chu thị tuyệt đối không liên quan gì đến nhau. Phải không? Bảo Bình?

Thiên Bình tức tốc chạy về nhà, vẫn thấy Bảo Bình co ro ngồi một góc. Cô nàng tiến đến gần Bảo Bình, liền bị anh né tránh đẩy ra: "Đừng lại gần anh, Thiên Bình".

Thiên Bình bấy giờ đã nhận được câu trả lời cho câu hỏi của mình. Cô gái ngồi sụp xuống trước mặt Bảo Bình, nước mắt rưng rưng dò hỏi: "Bảo Bình, anh ơi. Anh thực sự là anh trai của em mà, đúng không?".

Bảo Bình im lặng. Chính anh còn chẳng biết phải đối mặt thế nào với chuyện này. Lí do vì sao anh có cảm giác đặc biệt với đứa em gái này, lí do vì sao anh đến giờ vẫn chưa yêu một ai, hoá ra lại là vì mắc nợ từ kiếp trước. Bảo Bình vùi mặt xuống đầu gối, cố gắng chôn chặt tình cảm sai trái trong lòng.

Thiên Bình nhất thời chưa tiếp nhận được chuyện này, vẫn cố gắng cầm lấy tay Bảo Bình cầu xin: "Anh, anh ơi. Anh ơi! Sao anh không nói gì? Bảo Bình, làm ơn đừng doạ em mà. Chúng ta là anh em, chúng ta không liên quan gì đến chuyện đó mà, phải không anh? Anh ơi..".

Thiên Bình bật khóc trước sự run rẩy của Bảo Bình. Dường như đây đã là lời khẳng định ngầm dành cho câu hỏi của cô rồi. Thiên Bình khóc lớn, cô nàng thảm thiết gào lên: "Anh ơi! Đừng mà! Nói với em là không phải đi mà! Sao lại thế được cơ chứ? Anh là anh trai yêu quý của em cơ mà? Anh ơi, nói với em rằng anh chưa từng gặp người đó đi mà!".

Trước tiếng kêu khóc oán thán của Thiên Bình, Bảo Bình chỉ có thể giang tay ôm chặt đầu của cô nàng áp vào ngực hắn. Cả hai cứ vậy mà khóc rưng rức đến khi Thiên Bình mệt mỏi ngất đi. Bấy giờ, Bảo Bình mới đau khổ nhớ lại giấc mơ thức tỉnh kí ức đã ngủ quên của anh ta.

Châu Yểm, năm 1397.

Nữ nhân gỡ băng trắng khỏi mắt của Thái Tử, cẩn thận đắp thuốc cho hắn. Là đệ tử của một thần y, Chu thị lần đầu nhìn thấy vết thương của Bảo Bình đã nghĩ đó là trách nhiệm của mình. Lương y như từ mẫu, đó là lời sư phụ luôn nhắc nhở nàng. Nàng thương xót thân phận Thái Tử lại lâm cảnh mù loà, muốn tận tâm chăm sóc cho hắn.

Chẳng ngờ đâu, Thái Tử dù biết Chu thị là người thương của Bạch Dương, hắn vẫn chẳng thể ngăn cản bản thân rơi vào tình yêu với nàng. Hắn không thấy nàng, mặc kệ lời gièm pha về nhan sắc, y phục, hắn vẫn thích nàng. Hắn yêu sự ấm áp, hắn thích sự ân cần dịu dàng, lại càng thương tấm lòng bao la của nàng. Hắn cứ vậy rơi vào tình yêu với Chu thị, ghen tức với tình yêu của nàng và hoàng đệ hắn.

"Phụ hoàng, con đã có người trong lòng. Cầu xin người ban hôn cho con và nàng ấy, Chu thị"-Hắn đứng trước mặt Giải Minh, dõng dạc tuyên bố tình cảm của mình với Chu thị. Đối với Giải Minh, Thái Tử là đứa con mà lão thương nhất. Bất cứ yêu cầu nào của hắn, lão đều chấp thuận. Chuyện này không ngoại lệ.

[Thánh chỉ tới! Phụng thiên thừa vận, Hoàng Đế chiếu viết. Chu thị tài sắc vẹn toàn, là người có công trong việc phục hồi sức khoẻ cho Thái Tử. Dựa trên tâm sức của Chu thị dành cho Thái Tử, Hoàng Đế ban hôn thành toàn cho Chu thị và Thái Tử. Khâm thử!].

Thông tin tới gấp gáp, Chu thị cùng Bạch Dương không kịp trở tay, chỉ có thể tiếp nhận. Nhưng Bạch Dương không thể trương mắt nhìn người mình yêu bị cướp mất, hắn quả quyết: "Ta sẽ đi nói chuyện với hoàng huynh. Nếu không, ta chắc chắn sẽ chiến đấu để nàng không phải chịu uỷ khuất".

Chu thị không cam tâm nhận thánh chỉ. Nhưng nàng không còn là tiểu nha đầu ngốc nghếch dưới núi nữa, Chu thị sớm đã hiểu thế sự. Nếu nàng chống đối, không chỉ nàng mà cả Cửu Hoàng Tử cũng sẽ chết. Chết thế nào đây? Chết và mang danh thông dâm với hậu phi của hoàng huynh ư? Chưa kể, cả đời nàng sống trong sự khốn khó vì mưu sinh, nay lại có chỗ leo cao, nàng nên từ chối sao? Giữa tình yêu tuyệt đẹp, cuộc sống tự do tự tại mà luôn nghĩ đến cảnh đuổi giết, so với nơi cung cấm ngột ngạt, tù túng nhưng đầy đủ, Chu thị dường như đấu tranh rất gay gắt. Nàng yêu Bạch Dương, hắn yêu nàng, nhưng Thái Tử cần nàng. Cuối cùng, nàng vẫn cắn răng hạ quyết tâm, nói lời tàn nhẫn để ngăn chặn Bạch Dương, đạt được mục đích của mình: "Không. Muội sẽ đi. Cửu gia, trở thành Thái Tử Phi, sau này đứng dưới một người, trên vạn người là điều bất kể nữ tử nào cũng ao ước. Ta có lí do gì mà từ chối đây?".

"Không, muội không phải là người như vậy! Tiểu Chu, muội yêu ta, muội sớm đã gọi ta là phu quân mà!".

Chu thị đặt tay trước ngực, hít thở một hơi để đè nén cơn nghẹn ngào của mình, đều đều phủ nhận: "Bạch Dương, ta là vì biết thân phận Cửu Hoàng Tử của người mới như vậy. Ta từng nghĩ sẽ chẳng ai ngoài huynh có thể giúp ta tiến đến bậc cao hơn, nhưng nhìn xem. Hiện tại Thái Tử muốn ta, ta còn muốn gì hơn đây?".

Bạch Dương vẫn không tin lời Thiên Bình thốt ra, liên tục chối bỏ: "Không đúng! Muội nói dối! Muội làm sao có thể yêu Thái Tử được chứ! Người muội yêu là ta mà!".

"Cửu gia, người nghĩ xem. Đúng là ta không yêu Thái Tử, nhưng ta yêu vị trí của ngài ấy. Nếu không, huynh nghĩ xem, vì sao ta lại tiếp cận Thái Tử nhiều như vậy?".

Từng câu nói như nhát dao đâm vào tim của Bạch Dương, khiến hắn bột phát nổi điên. Hắn cầm tay Chu thị, đẩy nào vào tường hét lớn: "Muội là người ta yêu mà! Muội là người của ta cơ mà!".

"Không phải nữa rồi"-Chu thị đẩy Bạch Dương ra, tiến về phía cửa lớn nơi binh lính đang đứng đợi hộ tống nàng về cung.

"Nàng không thể bỏ ta như vậy được. Tiểu Chu, phải làm thế nào để nàng ở lại bên ta đây?"-Bạch Dương khổ sở nhìn bóng lưng nàng, bất lực hét lớn.

Tiểu Chu căng thẳng chẳng dám quay đầu. Nàng sợ chỉ cần nàng quay đầu, nàng sẽ chẳng rời xa hắn được nữa. Hơn hết, chẳng phải quyền lực là thứ mồi béo bở hay sao? Không nói đến quyền lực nàng nhận được nếu trở thành phi tần của Thái Tử, nàng biết nàng không thể từ chối một kẻ mù loà cần nàng. Nàng là thần y trong lời đồn cơ mà? Nhưng nàng lại chẳng thể dứt bỏ tình yêu dành cho Bạch Dương mà nàng nuôi lớn suốt bao năm qua. Tiểu Chu phân vân, đi không đành, bỏ không nỡ. Nàng thở hắt ra, lạnh nhạt nói nhỏ: "Nếu huynh trở thành Hoàng Đế".

Chu thị nhanh chóng bị ép về cung, chuẩn bị cho đại lễ thành hôn. Từ bỏ tình yêu của mình để trở thành một thiếp thất, đúng là một cuộc trao đổi không cân xứng. Nhưng đã lỡ bước tới đây, nàng ta sao có thể rút lại được nữa. Chu thị ngồi nhìn mình trong bộ đồ rườm rà của phi tần, lòng buồn rười rượi nghĩ về Bạch Dương. Cái giá đã đổi này, có đáng không?

"Tiểu Chu, muội đang nghĩ gì sao?"-Bảo Bình nghe Chu thị đã ngồi chết lặng suốt canh giờ, lo lắng đến cạnh nàng ấy.

"Không có, Thái Tử. Ta chỉ là chưa quen không khí sa hoa lộng lẫy nơi cấm cung này mà thôi"-Chu thị thở dài, trong lòng rối bời không biết tại sao mình lại rời bỏ cuộc sống vui tươi ngoài kia để đến đây. Nàng không vui vẻ, nàng cả ngày đều phải giả vờ thân thiết với những kẻ giả tạo. Nàng bắt đầu nhớ về thời gian rong ruổi khắp nơi cùng Cửu Hoàng Tử.

Bảo Bình dường như cũng nhận ra cảm xúc của Chu thị. Hắn ghen tị. Hắn ganh ghét vị hoàng đệ có được tình yêu của Chu thị, hắn giận dữ vị hoàng đệ hại hắn mất đi đôi mắt. Hắn tức giận nhắc nhở: "Tiểu Chu, muội giờ là phi tử của ta. Đừng nhớ đến người khác khi bên ta như vậy".

"Thái Tử, muội không thể. Muội không thể cứ vậy mà bỏ rơi huynh ấy. Làm ơn, người có thể huỷ hôn với muội được không?"-Bao nhiêu dồn nén trong lòng vỡ oà thành nước mắt. Tiểu Chu hối hận rồi.

Cơn thịnh nộ của Bảo Bình như dồn lên đến đỉnh đầu, toả ra sức nóng khiến Tiểu Chu phải thót tim. Nàng run sợ trước cơn tam bành của hắn, nhưng hắn lại chỉ điềm đạm thổ lộ: "Ta coi muội như đôi mắt thứ hai mà ông trời ban cho ta. Muội rời đi rồi, ta phải làm sao đây, Tiểu Chu? Đôi mắt thứ hai mà ta khó khăn lắm mới tìm thấy, muội nhẫn tâm cướp nó đi sao?".

"Muội..."

Chu thị ấp úng không biết làm sao. Nàng bị kẹt ở thế bí, chẳng thể từ chối được bên nào. Chẳng để nàng phân trần, Bảo Bình đưa ra yêu cầu: "Thế này đi. Tiểu Chu, chỉ cần nàng đem đôi mắt của Bạch Dương trả lại cho ta, ta sẽ để nàng trở thành đôi mắt thứ hai của đệ ấy".

Chu thị kinh hãi trước yêu cầu này. Nàng làm sao xuống tay với người nàng yêu được chứ? Nhưng khi nghe đến việc nàng sẽ mãi mãi ở bên Bạch Dương, an yên sống một đời, nàng lại yếu lòng rồi: "Được, ta sẽ chữa mắt cho người. Chỉ cần ngài hứa bảo đảm an toàn cho huynh ấy cả đời, ta sẽ đem đôi mắt đó trở lại".

Chẳng biết chuyện xảy ra thế nào, chỉ biết Chu thị lợi dụng tình trạng mệt mỏi của Bạch Dương mà cướp đoạt đôi mắt của hắn một cách tàn nhẫn. Nàng đứng trước Cửu Hoàng Tử, dứt khoát đưa hai ngón tay móc đôi mắt của Bạch Dương ra. Giữ nhãn cầu ẩm ướt của Cửu Hoàng Tử trong tay, Chu thị không thể ngừng run rẩy. Tiếng kêu thét đau đớn vì mất đi đôi mắt, bởi chính người mình yêu khiến hắn khóc ra huyết lệ. Chu thị cũng đau đớn không kém, ôm lấy đầu Bạch Dương xin lỗi không ngừng: "Bạch Dương, muội xin lỗi. Muội thực sự xin lỗi. Muội không có lựa chọn nào khác".

Bạch Dương ôm hốc mắt trống rỗng của mình la hét, oán hận thét lên: "Chu Thiên Bình, ta có chết cũng sẽ không để ngươi sống yên ổn đâu!".

Chu thị bật khóc đánh ngất Bạch Dương, vội vàng chữa trị làm giảm cơn đau của hắn. Nàng đau đớn lặp đi lặp lại lời thề chẳng bao giờ hoàn thiện: "Bạch Dương, muội sớm sẽ trở về, trở về làm đôi mắt của huynh. Làm ơn, đợi muội!".

Nước mắt rơi trên gương mặt của Thiên Bình rơi xuống, rơi cả xuống khuôn mặt thống khổ của Cửu Hoàng Tử.

Bảo Bình nghe đến cái tên Thiên Bình, hai tai lùng bùng như bị nhiễu. Hắn không tin, chuyện chẳng thể nào trùng hợp như vậy. Nhưng khuôn mặt khốn khổ giàn giụa nước mắt dần dần rõ nét, đâm vào tim hắn một nhát dao kịch độc. Gương mặt của đứa em gái mà hắn luôn thầm yêu mến, gương mặt của đứa em gái mà hắn dành cả đời để chăm sóc cứ hiện ngày một gần. Đôi mắt nâu đau khổ cùng với sự hận thù nghi ngút khiến anh chùn bước. Vậy đây là lí do Thiên Bình luôn nói Bảo Hiền tàn nhẫn đó ư?

———— Hé mở sử hoạ ————

Chu Thiên Bình - Chu Quý phi, sau này trở thành An Chu Hoàng Hậu.

Hưởng dương: 17 tuổi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top