3
Thiên Bình cứ mãi suy nghĩ về người bí ẩn đó, mãi chẳng có lời giải. Cô nàng giữ trong lòng những băn khoăn cùng cực, tìm kiếm một lời giải thích. Thiên Bình thở ngắn than dài, cuối cùng lại đem chuyện đến kể cho Bảo Bình: "Anh, anh nói xem có lạ không? Tự dưng em cứ mơ thấy có kẻ lạ mặt nào đó đứng trong bóng tối, gọi em là kẻ phản bội. Đã vậy hắn còn giải thích chứng mất tiếng của em là do hắn đã chém đầu em nữa chứ. Khiếp thật, đến giờ cổ em vẫn còn cảm giác rùng rợn đây này".
Thiên Bình vừa nói vừa khua chân múa tay miêu tả cảm nhận của mình. Bảo Bình trầm mặc một lúc, trong lòng lợn cợn ngọn sóng day dứt không thôi. Là chuyện gì vậy nhỉ? Bảo Bình vô thức sờ vào mắt của mình, tự hỏi liệu hai chuyện này có liên quan không?
"Mà nói, Bảo Bình. Hôm nay em học tiếp về lịch sử nhà Khương đó đó. Càng lúc em càng thấy Cửu Hoàng Tử đáng thương. Bị mẹ ruột là Trang Tử Hoàng Hậu cố tình hại suýt chết, khiến Giải Minh Hoàng Đế ghét bỏ, sau này bị chính anh trai là Bảo Hiền quay lưng, bị Chu Quý phi phản bội. Trời ạ, anh có thấy đáng thương không cơ chứ? Sao người ở thời kỳ đấy cứ phải tính kế nhau làm gì nhỉ?".
Bảo Bình đứng bên bếp nấu ăn, trong lòng không khỏi suy nghĩ. Theo sử sách ghi lại, Trang Tử Hoàng Hậu nhận ra Giải Minh đang cân nhắc vị trí Thái Tử chuyển cho Thất Hoàng Tử Khương Song Ngư, hoặc Cửu Hoàng Tử Khương Bạch Dương, phế truất Khương Bảo Bình. Tuy đều là con trai do bà ta dứt ruột đẻ ra, nhưng Trang Tử lại yêu quý đứa con đầu tiên hơn hẳn so với Cửu Hoàng Tử. Vì vậy, để giữ lại vị trí cho Thái Tử, bà ta đã giả vờ bị đầu độc, đem tội đặt lên đầu Bạch Dương, gây ra sự mất tích của Cửu Hoàng Tử đến 7 năm trời. Nhưng trong giấc mơ của Bảo Bình, Trang Tử Hoàng Hậu là vô tình trúng độc, hoàn toàn chưa từng có ý hại Bạch Dương.
Bảo Bình đắn đo hạ đôi đũa xuống chảo, vô thức đảo đảo cơm bên trong. Nếu giấc mơ đó là thật, tại sao hắn lại nhìn thấy giấc mơ đó cơ chứ? Câu chuyện này thực sự liên quan đến hắn sao? Giữa cơn bối rối, Bảo Bình nhớ đến đứa em gái đang chờ đợi câu trả lời của mình, bèn dừng tay lại, trầm giọng trả lời: "Đáng thương. Nhưng em có nghĩ đến Bảo Hiền sau khi bị hoàng đệ của mình làm mất đi đôi mắt phải đối diện những gì không? Tất cả huynh đệ đều khinh bỉ hắn, nữ nhân lợi dụng hắn, phụ hoàng thất vọng về hắn. Hắn phải nghe lời bàn tán của tất cả thần dân. Hắn phải sống trong bóng tối đen kịt. Hắn bị đối xử như kẻ vô năng tàn tật. Tất cả chỉ vì Cửu Hoàng Tử đã làm mù đôi mắt của hắn. Em không nghĩ đến sao?".
Thiên Bình trầm mặc, cố sức giãi bày: "Nhưng ngài ấy vẫn là Hoàng Đế đó thôi? Đứng trên vạn người có gì mà đáng thương chứ?".
Bảo Bình hiểu Thiên Bình chỉ cố chấp chứ không phải không hiểu đạo lí, chậm chạp lấy thức ăn vào bát, bắt đầu phân bua: "Thiên Bình, em có thấy em có chút ích kỷ không? Anh biết em có ấn tượng xấu với Bảo Hiền, nhưng lịch sử là lịch sử, chuyện gì xảy ra cũng đã xảy ra. Bảo Hiền Hoàng Đế làm vua rồi, nhưng làm vua với đôi mắt không nhìn thấy rõ không khó khăn sao? Ngồi trên ngôi vị đó an yên lắm sao? Sống cả một đời là người khỏe mạnh, giỏi văn lẫn võ, chỉ vì sự bất cẩn của Cửu Hoàng Tử mà cả đời còn lại sống trong dè bỉu, khinh miệt, trong tình yêu giả dối, trong nguy hiểm ẩn nấp. Bé Bình, em có thể công bằng hơn được không?".
Thiên Bình cắn môi, trong lòng náo loạn. Không biết vì sao Thiên Bình lại quan tâm đến chuyện này như vậy. Câu hỏi lớn hơn là, tại sao một Bảo Bình chưa từng hứng thú với lịch sử lại chú trọng Bảo Hiền đến như vậy? Lời Bảo Bình nói cũng không có chỗ nào không đúng, chỉ là Thiên Bình vẫn muốn tìm cách bao biện cho Bình Thân Vương: "Nhưng ngài ấy có thể chọn từ bỏ ngôi vị đó, sống an nhàn cả một đời cơ mà?".
Bảo Bình nghe vậy chẳng thèm đoái hoài nữa. Dù sao đó cũng là ý kiến riêng của em ấy, anh không tiện xen vào. Người không muốn hiểu, có ép cũng không hiểu. Bảo Bình chỉ không hiểu, vì sao khi nghe Thiên Bình nói như vậy, trái tim anh lại đau đớn đến thế. Anh ta hít một hơi lấy lại bình tĩnh, ngồi xuống cùng Thiên Bình: "Được rồi, chuyện 600 năm trước chúng ta không thể đánh giá hết được. Thời đại họ khác chúng ta, suy nghĩ ắt cũng khác. Thay vì phán xét Bảo Hiền hay Bạch Dương, anh của em lại tò mò về người con gái có thể chia cắt tình huynh đệ của hai người họ hơn đây này. Chắc Chu Quý phi cũng phải đẹp lắm mới làm hai người họ điên đảo vậy được nhỉ?".
Thiên Bình xúc một thìa cơm vào miệng, nhồm nhoàm ngẫm một lúc mới thuyết giảng: "Không có đâu. Theo như em được dạy, không có một bức tranh hay tài liệu nào của Chu Quý phi còn sót lại sau cái chết của Bảo Hiền. Nhưng theo như mô tả của phi tần khác, Chu Quý phi là người phụ nữ bình thường, ngũ quan được coi là hài hoà, tóc đen dày chứ không quá xinh đẹp. Chưa hết, Chu thị còn là người mưu mô, xảo quyệt, thích chơi xấu để giành sự sủng ái của Bảo Bình. Tóm lại là một thân nữ nhân hại người hại nước".
"Anh thì lại nghĩ Chu thị là người xinh đẹp và nhân hậu cơ đấy. Theo như em kể, trước đây Chu thị từng có thời gian yêu đương với Cửu Hoàng Tử, là người ở bên cạnh giúp đỡ Cửu Hoàng Tử khi biệt xứ ra đi. Đến sau này lại chọn ở bên một người mù, làm đôi mắt bảo vệ Bảo Hiền. Chuyện hậu cung ghen tỵ lẫn nhau, có nói xấu nhau là chuyện bình thường".
Thiên Bình ác cảm với câu chuyện về Bảo Hiền - Chu thị, cảm thấy mối quan hệ giữa hai người họ chẳng hợp tình hợp lý chút nào. Từ tình yêu với Bình Thân Vương, Chu thị trở thành Quý phi mặn nồng với Bảo Hiền chỉ trong vỏn vẹn vài tháng. Thiên Bình chỉ có thể tin rằng, Chu thị này là người cơ hội muốn trèo cao mà thôi. Thiên Bình hừ lạnh một tiếng, dằm dằm cơm trong bát thể hiện thái độ của mình: "So với Bảo Hiền, em không có nhiều định kiến với Chu thị như vậy. Cơ mà ở cái thời mà nữ nhân phải giữ tiết hạnh, việc Chu thị làm vậy chẳng khác nào tự bôi nhọ bản thân. Rất đáng thất vọng!".
Thiên Bình chán ngấy dừng bữa ăn của mình lại. Cô nàng thất thiểu để bát vào bồn rửa, chán chường dặn dò: "Anh ăn xong sau anh tự rửa bát của anh nhé. Em rửa bát với nồi trước rồi vào nghỉ trước nha".
Bảo Bình không nói gì, cứ lẳng lặng tiếp tục bữa ăn của mình. Anh cứ nghĩ mãi về giấc mơ khi đó, và cả sự để tâm của mình với câu chuyện kia. Bảo Bình ôm đầu mình, nghĩ về những gì Thiên Bình nhận xét mà chạnh lòng. Bảo Hiền là người tàn nhẫn sao? Chu thị là người lăng loàn sao? Chỉ có Bình Thân Vương mới đáng thương ư? Lời của Thiên Bình cứ dội từng cơn từng cơn vào trí óc của Bảo Bình, gây một nỗi buồn thiểu não man mác trong lòng anh ta.
Bảo Bình lặng lẽ đi vào phòng mình, mở cánh cửa ẩn nối đến phòng trưng bày. Nơi này ngoài những vật dụng quý giá như bình hoa quý, bộ trang sức đắt đỏ, những vật dụng có thiết kế hiếm có, còn có một vài bức tranh cổ. Bảo Bình đi tới trước bức tranh của một nam nhân, chạm tay vuốt nhẹ trên nền giấy ráp cổ kính, nỗi buồn bâng khuâng cứ dâng ngày một cao. Anh đứng trước bức hoạ cổ đó, hít thở đều đặn, sờ lên dòng chữ Bảo Hiền Hoàng Đế khắc trên bức tranh. Có thật là ngài ấy độc ác và đáng trách như lời Thiên Bình nói không? Bảo Bình thương xót nhìn đôi mắt nâu vô hồn của Bảo Hiền, chạnh lòng nghĩ về lời trách móc của em gái.
Bảo Bình đặt tay lên lồng ngực mình, đau đớn rời khỏi phòng trưng bày. Bệnh tim của Bảo Bình lại tái phát. Anh khó khăn lấy thuốc trong túi áo nuốt vào miệng, từ từ ngồi sụp bên nền đất mà chìm vào hôn mê.
Giống như giấc mộng lần trước, Bảo Bình đang ở Châu Yểm 600 năm về trước. Nhưng lần này chẳng phải rừng cây độc đã lấy đi đôi mắt của Bảo Hiền nữa, mà là trước Thái Dương đại điện.
"Phụ hoàng, cầu xin người tha cho Cửu đệ"-Bảo Bình cả người quỳ trên nền đất, liên tục xin khoan hồng thay cho hoàng đệ. Mới khi trước thôi, Thái Tử là nam nhân tuấn tú với đôi mắt sáng ngời, giờ đây phải băng lại bằng một mảnh vải trắng. Bảo Bình chẳng nhìn thấy gì, chỉ nghe xung quanh có tiếng xì xào, có tiếng can ngăn trộn lẫn vào nhau. Như vậy thì sao chứ? Chẳng phải hiện giờ phải cứu sống hoàng đệ của hắn sao?-"Phụ hoàng, nếu người không nghe lời nhi thần thỉnh cầu, nhi thần sẽ quỳ tại đây cho đến chết thì thôi".
Trước lời đe doạ của Bảo Bình, Giải Minh Hoàng Đế vẫn chẳng mảy may nhúc nhích. Người vẫn chuyên tâm đọc tấu chương, đất nước có nhiều chuyện phải làm. Thái Giám bên cạnh lo lắng cho Thái Tử thân mang thương tích, có ý hỏi thăm: "Bệ hạ, Thái Tử đã quỳ ngoài đó suốt ba canh giờ rồi. Thái Tử hiện mang thương tích, cơ thể yếu ớt, người thực sự không để tâm sao?".
Giải Minh không phải không thương đứa trẻ lương thiện này, chỉ là chuyện xảy ra với hắn, lão ta vẫn chưa thể chấp nhận. Giải Minh xua xua tay: "Quỳ chán rồi sẽ đi thôi. Ngươi không cần lo chuyện thừa thãi".
Nửa đêm đã điểm, Bảo Bình quỳ lâu đến mức hai chân tê dại, cơ thể mất sức. Hắn bắt đầu chảy mồ hôi hột, mắt bắt đầu cay cay. Đây là hệ quả của việc tuyệt thực và nhiễm lạnh sao? Bảo Bình lảo đảo, cơ thể dần rơi vào tê liệt mà ngã xuống đất. Bên tai của Thái Tử chỉ văng vẳng tiếng của Thái Giám và cung nữ: "Thái Tử ngã bệnh rồi!".
Nghe tin Bảo Bình đổ bệnh, vết thương ở mắt rách ra khiến Giải Minh cuống quýt tới Kim Ngân điện săn sóc. Đứa trẻ mà lão thương yêu nhất, đứa trẻ mà lão hãnh diện nhất vì chút nông nổi mà ra nông nỗi này, lão làm sao có thể không đau lòng? Giải Minh đứng ngồi không yên trong điện, chỉ chờ Thái Tử tỉnh dậy.
Bảo Bình ngủ một giấc dài, tỉnh lại lại thấy cả thế giới đều chìm trong bóng tối. Giống hệt lần đầu tiên Bảo Bình tỉnh lại sau khi trở về từ khu rừng độc. Đôi mắt bị tổn thương khiến Bảo Bình vĩnh viễn mất đi khả năng ngắm nhìn ánh sáng. Hắn hoảng loạn kêu gào: "Mắt, mắt của ta! Mắt của ta! Tại sao lại tối như vậy?".
Khi đó, Bảo Bình quả thực rất hận Bạch Dương. Hận đệ đệ ruột vì bồng bột mà làm mất đi đôi mắt của hắn. Hận đệ đệ ruột vì cố chấp mà tước đi ánh sáng của hắn. Bảo Bình muốn gào khóc cho thoả, nhưng hắn là Thái Tử, hắn không thể khóc. Hơn nữa, mỗi lần khóc đều như đâm vào nghìn cây kim vào vết thương của hắn vậy. Hắn cứ ngỡ cả đời sẽ chẳng thể tha thứ cho Bạch Dương, nhưng lại nghe tin: [Cửu Hoàng Tử hạ độc Trang Tử Hoàng Hậu, hại Thái Tử mất đi đôi mắt, định tội chết].
Bảo Bình như bị một tia sét đánh vào người, chết đứng ở đó. Cho dù Bạch Dương có nông nổi cố chấp, cho dù Bạch Dương có khiến cho hắn mất đi ánh sáng, thì hắn vẫn là hoàng đệ ruột thịt của Bảo Bình. Hắn có hận Bạch Dương cũng chẳng thể nhìn đệ ấy bị xử tử như thế. Hắn phải khiến phụ hoàng thay đổi ý chỉ.
Nhưng đôi mắt này khiến hắn lực bất tòng tâm. Hắn còn chẳng thể bước ra khỏi cửa, nói gì chạy đến Thái Dương điện. Hắn than khóc hét lên: "Mau, đưa ta tới Thái Dương điện! Ta cần nói chuyện với phụ hoàng!".
Quay về thời điểm hiện tại, Giải Minh sắc mặt lo lắng nắm lấy tay Bảo Bình thăm hỏi: "Thái Tử, con tỉnh rồi. Con không sao chứ?".
Bảo Bình nghe ra tiếng của Giải Minh, vội vàng ngồi dậy cầu tình: "Phụ hoàng, con không sao. Xin phụ hoàng tha cho Cửu đệ một mạng!".
Giải Minh vội vã đỡ Bảo Bình nằm xuống, ân cần hỏi nhỏ: "Thái Tử, con nằm xuống đã. Quan trọng là sức khoẻ của con. Tại sao con phải lãng phí thời gian hồi phục để cầu xin cho tên phản nghịch bất đạo đó? Con không giận Cửu nhi sao?".
Bảo Bình cắn môi, hai tay siết chặt thừa nhận: "Con có chứ, con giận đệ ấy chứ? Đệ ấy biết đệ ấy bị dị ứng, nhưng vẫn cố chấp lao đầu vào nguy hiểm khiến con mất đi đôi mắt này. Con làm sao không giận, không ghét đệ ấy đây? Nhưng phụ hoàng, Cửu đệ là đệ đệ con, đệ ấy cũng là vì bảo vệ con nên mới vung kiếm. Giả sử, nếu đệ ấy không xung phong đi tìm dược liệu đó, có lẽ giờ mẫu hậu cũng rời xa con rồi".
"Con không biết chuyện Cửu nhi là người hạ độc mẫu thân con sao?"
"Tuyệt đối không thể! Cửu đệ trước giờ rất thích đồ ngọt, mẫu hậu lại là người không thích ăn ngọt. Nếu bát chè đó thực sự là do đệ ấy hạ độc, vậy chẳng khác nào tự tìm đường chôn. Làm sao đệ ấy đoán được mẫu hậu sẽ có nhã hứng thưởng chè cơ chứ?"-Bảo Bình là người hiểu rõ đệ đệ nhất, hắn một mực phủ nhận, giải thích cho Bạch Dương. Đứa trẻ này lòng dạ đơn giản vô tư, cho cùng cũng là bị người khác hại, làm sao có thể có suy nghĩ hiểm độc đến vậy?
"Cửu nhi khiến Song Tử ốm liệt giường, còn làm mất đi đôi mắt của con, ta làm sao có thể không xử phạt nó chứ? Thái Tử, con là người kế vị của ta, mất đi đôi mắt này con không lo sợ sao?"-Giải Minh đứng dậy, từ tốn đi quanh phòng. Lão cũng cần kiểm chứng về sự nhân từ của đứa con này.
"Phụ hoàng, con chỉ cầu xin người tha mạng cho đệ ấy. Dù gì đệ ấy cũng là hài tử của người, làm sao người có thể ra tay chứ? Cùng lắm, người có thể chỉ thị đệ ấy đi khổ sai, hoặc trục xuất khỏi cung, hoặc tước chức vị của đệ ấy, nhưng con cầu xin người đừng làm hại đệ ấy!"-Bảo Bình lê thân người nặng trĩu quỳ trên phản, dập đầu xin tha.
Giải Minh thở dài, ai bảo Bảo Bình là đứa con mà lão yêu thương nhất cơ chứ? Lão đành chấp thuận, tuyên bố tước bỏ hoàng vị, đày Cửu Hoàng Tử làm thường dân. Có điều, lão chẳng thể ngờ rằng, chính quyết định này sẽ dẫn đến cuộc đấu đá đi vào lịch sử của Bạch Dương và Bảo Bình.
———— Hé mở sử hoạ ————
Khương Bảo Bình - Bảo Hiền Hoàng Đế
Hưởng dương: 27 tuổi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top