2

Thiên Bình lạc vào trong một nơi tăm tối. Rõ ràng cô đang cố gắng giúp anh trai mình cơ mà, vì sao lại đến tận đây rồi? Xung quanh bốn bể đều đen kịt như rơi vào vực thẳm vô hình khiến Thiên Bình lạc lối. Rốt cuộc tại sao cô lại đến được đây?

"Sợ rồi sao? Kẻ phản bội!"-Tiếng nói lạnh nhạt xen lẫn căm thù phát ra từ nơi tù mù tăm tối. Bóng đêm bao phủ lấy cơ thể hắn, cứ chậm chạp bước đến, quấn lấy Thiên Bình. Từng hơi thở mang theo hơi lạnh cứ phả vào cổ, quấn lấy Thiên Bình như bóp nghẹt sự sống của cô ta.

Cơn khó thở khiến Thiên Bình quỵ xuống, ôm lấy cổ họng đau rát của mình. Tại sao cơn mất tiếng này vẫn còn kéo dài như vậy? Thiên Bình cố gắng túm lấy kẻ đó, nhưng tất cả chỉ là một khoảng vô hình vô định. Cô nàng ngồi trên nền đất tối thui mà như đang rơi tự do dưới hố sâu không đáy, trái tim cứ đập loạn lên vì sợ. Thiên Bình lần mò tìm nơi để bám víu, cuối cùng cũng chạm được vào một thứ lành lạnh. Vật thể rắn sắc ấy quẹt qua da cô ả, để lại cảm giác đau đến thấu da thấy thịt. Thiên Bình muốn hét lên, nhưng không một từ ngữ nào có thể bật ra khỏi họng. Tuyệt vọng. Nếu đây là giấc mơ, vậy thì cũng đáng sợ quá rồi.

"Sao vậy? Sợ rồi sao? Không thích sao? Cuộc sống tối đen này, nỗi đau này, nỗi sợ này, đều không phải do ngươi đem đến cho ta sao?".

Giọng nói thần bí lại vang lên, như một vật sắc nhọn lướt khẽ qua sống lưng lạnh toát của Thiên Bình. Cô nàng cố gắng thốt ra tiếng, muốn biết đó là ai, muốn gì, muốn hỏi đây là đâu, tại sao cô lại có mặt ở nơi đáng sợ như vậy, nhưng cổ họng đau rát khiến Thiên Bình càng khó hồi phục khỏi cơn mất giọng.

Kẻ kia cười một tiếng hả hê. Nhìn bộ dạng đau đớn, bé nhỏ của Thiên Bình, hắn dường như điên cuồng hơn mà cười lớn. Tiếng cười rộn rã vang lên như tiếng vọng từ một hang động rộng lớn cứ dồn dập đập vào lồng ngực cô gái. Thiên Bình sợ hãi ôm lấy cổ họng càng ngày càng đau rát của mình, cầu xin rời khỏi nơi này.

"Sao? Đau họng phải không? Ngươi muốn biết lí do ngươi mắc chứng mất giọng và đau rát họng hay không?"-Kẻ kia thoắt ẩn thoắt hiện, như có như không chuyển động xung quanh cô gái yếu đuối đang nằm đó-"Để ta cho cô biết lí do nhé!".

Trong bóng tối ấy, Thiên Bình chẳng thể thấy gì. Nhưng làn da của nàng ta sởn lên da gà gai ốc, cảm nhận luồng gió lạnh thấu tâm can chạy dọc cơ thể mình. Thiên Bình nghe thấy một tiếng 'vút' chém vào không khí, sau đó là cơn đau ở cổ nhức nhói không thôi. Thứ sắc nhọn đó theo chuyển động nhanh chóng, dứt khoát chém xuống cổ Thiên Bình, khiến cô nàng đau đớn mà chẳng thể nói ra điều gì.

Thiên Bình sợ hãi bật dậy, ở cổ vẫn còn cảm giác ớn lạnh từ vật thể sắc nhọn đó. Nàng ta dùng hai tay ôm lấy cổ mình, hốt hoảng kiểm tra. Cổ cô vẫn còn nguyên vẹn. Vậy giấc mơ đó là gì chứ? Nếu giấc mơ đó không có ý nghĩa gì, vì sao nó cứ liên tục tiếp diễn? Và nếu giấc mơ đó là thật, kẻ đó là ai cơ chứ?

Thiên Bình đem chăn cuộn tròn lên cơ thể đang run lên của mình, chằm chằm nhìn vào bức vẽ Bình Thân Vương ngay ngắn treo trên góc tường trắng. Có lẽ Bảo Bình đã treo lên cho cô rồi. Ngắm nhìn bức hoạ kia, Thiên Bình bỗng rơi vào cảm xúc lâng lâng khó tả. Say mê, xen lẫn với đau xót.

Bảo Bình nhìn qua khe cửa, thấy ánh mắt Thiên Bình đã bị bức hoạ kia hút mất, trong lòng bất an chẳng thôi. Tại sao Thiên Bình lại si mê Bình Thân Vương đến thế? Tại sao Thiên Bình lại tò mò về sự kiện đó đến vậy? Bao nhiêu câu hỏi cứ xuất hiện, choán đầy trong tâm trí Bảo Bình. Bảo Bình từng nghĩ, Thiên Bình chẳng qua giống những người khác, có những vui thú riêng của mình. Bảo Bình cũng từng cho rằng, Thiên Bình chỉ là có góc nhìn riêng so với công chúng mà thôi. Thế nhưng, lần này Bảo Bình lung lay rồi. Bởi nếu chỉ đơn giản như những tưởng tượng 'đã từng', vậy tại sao đến cả Bảo Bình cũng mơ được đoạn lịch sử đó?

Khương Cự Giải, cũng tức Giải Minh Hoàng Đế, cùng Trang Tử Hoàng Hậu, Tiêu Song Tử có với nhau 4 người con, trong đó có 2 hoàng tử, 2 công chúa. Hai vị hoàng tử này chính là Khương Bảo Bình và Khương Bạch Dương. Là huynh đệ ruột thịt cùng cha cùng mẹ, Bạch Dương mới sinh ra đã được Bảo Bình bảo vệ. Không như những hoàng tử khác, hoàng huynh của Bạch Dương là Thái Tử, từ nhỏ đã chẳng ai dám bắt nạt. Bản thân Bạch Dương văn võ song toàn, là một người chất phác, trọng tình trọng nghĩa, cũng được Hoàng Đế coi trọng. Bạch Dương có lẽ cả đời đều có mong muốn phò trợ Thái Tử, cứ ngỡ huynh đệ liền tâm, không bao giờ thay đổi. Nhưng chuyện gì đến đều sẽ đến, biến cố ập tới mà chẳng ai lường trước được điều gì.

Châu Yểm, năm 1387.

Thế lực của Thất Hoàng Tử Khương Song Ngư dần lớn mạnh, lại thêm việc Song Ngư là nhi tử của Cự Giải cùng phi tần mà người sủng ái nhất, Ninh thị, ngôi vị Thái Tử bắt đầu lung lay. Cuộc chiến tàn khốc bắt đầu dậy sóng.

Châu Yểm, năm 1389.

Khương Bạch Dương khi đó 14 tuổi, vẫn còn là đứa trẻ ngây thơ, luôn cho rằng mọi người đều hồn nhiên như hắn. Ít nhất là đối với Thất Hoàng Tử. Tình cảm giữa huynh đệ Bảo Bình và Bạch Dương khăng khít cả thiên hạ đều biết, trở thành một điểm yếu chí mạng cho ngôi vị Thái Tử. Song Ngư biết Bạch Dương thích ăn đồ ngọt, đem món chè mật ong tới làm quà. Chẳng biết may hay rủi, người thưởng thức món ăn lại là Trang Tử Hoàng Hậu. Hoàng Hậu mới chỉ nếm đến thìa thứ hai, cả thân thể mỏi nhừ, đầu óc quay cuồng ngã xuống nền đất, ho ra một thứ chất lỏng màu đỏ.

"Gọi Thái Y, Hoàng Hậu trúng độc rồi!"

"Mẫu Hậu trúng độc rồi?"-Bảo Bình đang luyện kiếm cùng Bạch Dương, nghe tin dữ liền làm rơi thanh kiếm trong tay-"Cửu đệ, mau tới Phượng Hoàng Cung xem tình hình Mẫu Hậu".

"Bẩm Thái Tử, bẩm Cửu Hoàng Tử, Hoàng Hậu là trúng Tiêu Hồn Dược, giải không hề khó. Có điều.."

Thái Y ngập ngừng không dám nói khiến Bảo Bình mất kiên nhẫn quát lên: "Có điều gì? Ngươi còn không mau nói?".

"Dạ bẩm Thái Tử, nguyên liệu thuốc giải Tiêu Hồn Dược cần có Giải Hồn Mộc Dược, một loại cỏ mọc ở trong khu rừng độc nằm ở phía ngoại thành. Vốn thứ cỏ này trước đây trong cung có trồng, nhưng vì loại cỏ này gây dị ứng cho Cửu Hoàng Tử, vậy nên Hoàng Hậu đã cho người tiêu diệt hết trong thành rồi ạ!".

"Ngươi nói thế là sao? Ý ngươi nói là do hoàng đệ ta, hay là nói Mẫu Hậu ta không cứu được?"-Bảo Bình giận dữ chỉ vào Thái Y, khiến ông ta vội vã quỳ xuống xin tha.

"Bẩm, thần không dám có ý phạm thượng. Chỉ là hiện tại trong thành không thể tìm cỏ này, không giải độc cho Hoàng Hậu".

"Vậy còn không mau cho người đi tìm sao? Tìm bằng được, bằng không ta sẽ phạt tất cả các người!"-Thái Tử nhìn Hoàng Hậu da mặt trắng bệch nằm trên giường, không khỏi xúc động quay mặt đi. Hắn gằn giọng để che đi sự lo lắng, bất lực xót thương Mẫu Hậu của hắn.

"Nhưng thưa Thái Tử, khu rừng đó.."

Chẳng để Thái Y kịp phân bua, dòng cảm xúc cuồn cuộn của Bảo Bình đã bộc phát: "Nhưng, nhưng sao? Nhưng ngươi không muốn cứu Hoàng Hậu sao? Ngươi muốn phạm vào đại tội hay sao?".

"Thái Tử, huynh bình tĩnh đi. Trần Thái Y chỉ là người khám chữa, đâu phải người đi tìm dược liệu đâu. Là do đệ khiến loại cỏ này không thể mọc nữa, để đệ tìm nó về cho Mẫu Hậu"-Bạch Dương đưa tay can ngăn hoàng huynh hắn phát tiết, tự mình nhận nhiệm vụ nguy hiểm này.

"Không được! Đệ bị dị ứng với Giải Hồn Mộc Dược, làm sao có thể tìm chúng được chứ? Hơn nữa đó là rừng độc, đệ vào đó mà được sao?"-Bảo Bình bất mãn với suy nghĩ bồng bột của Bạch Dương, nghiêm giọng bác bỏ.

Bạch Dương cầm lấy tay của Bảo Bình, trấn an hoàng huynh của hắn. Cửu Hoàng Tử tự tin vỗ ngực: "Gì chứ, đệ mà phải sợ mấy thứ độc đó sao? Vả lại, bây giờ quan trọng nhất là tính mạng của Mẫu Hậu, không thể kéo dài thời gian mãi được. Đệ sẽ đi tìm, vì Mẫu Hậu của chúng ta, được chứ?".

Bảo Bình nhìn sâu vào đôi mắt của hoàng đệ, thở dài một hơi chấp thuận: "Được rồi, ta đi với đệ. Nếu là vì Mẫu Hậu của chúng ta, cả hai chúng ta đều nên tìm kiếm, phải chứ?".

Bạch Dương mỉm cười gật đầu, chẳng biết rằng nguy hiểm cận kề ra sao. Chuyện Thái Tử và Cửu Hoàng Tử ra khỏi cung cấm tìm thuốc cho Trang Tử Hoàng Hậu sớm đã lan ra toàn cung cấm.

"Rừng độc đây rồi"-Đứng trước khu rừng u ám bị bao phủ bởi mây mù, Bảo Bình và Bạch Dương nuốt nước bọt. Nhưng cho dù sợ thì sao, chết thì đã sao? Chẳng phải bên cạnh vẫn còn có huynh đệ đó sao? Hơn nữa, quan trọng là Mẫu Hậu, nếu không thể cứu Mẫu Hậu, thì 1000 lần chết cũng xứng đáng. Hai người họ nhìn nhau, gật đầu đồng thuận, tiến vào bóng tối mịt mù.

Loài cỏ giải độc lại mọc trong nơi tính độc cao ngút. Có lẽ là bởi đã hấp thụ độc tố để hoá thành giải dược sao? Bạch Dương nhanh chóng đã tìm ra thứ cỏ giống như sách vẽ, đưa tay ngắt lấy một nhánh cỏ rồi reo lên: "Hoàng huynh! Nhìn xem, là Giải Hồn!".

Bảo Bình nhìn bàn tay đang nắm chặt lấy loại cỏ đó của hoàng đệ, lo lắng hét lớn: "Bạch Dương, bỏ thứ đó xuống!".

Cơn dị ứng đến rồi. Không giống loại dị ứng khác, Bạch Dương không nổi mẩn ngứa, không nôn thốc cả ra, cả đầu chỉ ong ong, tay chân vụng về lảo đảo. Hắn thấy chóng mặt quá.

"Có tiền rồi! Cướp mau!".

Bạch Dương nhìn đám người lao đến phía Bảo Bình, loạng choạng cầm thanh kiếm chĩa về phía đám người lưu manh, hét lớn báo hiệu: "Nhị ca, mau tránh ra!".

"Bạch Dương, dừng lại! Đừng manh động!"-Bảo Bình không kịp trở tay, chỉ thấy đường kiếm cẩu thả của Bạch Dương đã lao xuống.

Máu bắn thành đường. Bạch Dương chỉ kịp nghe thấy tiếng thất thanh của Bảo Bình, lờ mờ ngã xuống đất. Đám người kia mờ mờ ảo ảo biến mất, chỉ còn lại rừng cây cao ngút trời. Bạch Dương mơ hồ nhìn thấy, Bảo Bình ôm mặt gào thét, máu chảy ra không ngừng. Hắn hướng về phía hoàng huynh, yếu ớt mấp máy: "Thái Tử..".

Hiểu Bảo Bình chạm vào đôi mắt của mình, xác định bản thân không đau đớn gì mới yên tâm thở phào một hơi. Chẳng lẽ là vì nghe Thiên Bình kể chuyện sử sách quá nhiều nên mới mơ vậy ư? Bảo Bình đặt tay lên trái tim của mình, vỗ về nhẹ lồng ngực của anh an ủi. Chỉ là giấc mơ mà thôi, chẳng có liên quan gì đến anh cả.

Bảo Bình lén nhìn vào trong phòng, ngắm nhìn đứa em gái nhỏ vẫn còn đang tập trung nhìn vào bức hoạ trên tường, lòng đầy nghi vấn. Có lẽ là nên tìm hiểu chuyện này kĩ càng hơn rồi. Bảo Bình mở điện thoại ra, nhìn thật kĩ hình Thiên Bình để xoa dịu lo lắng của mình: "Đừng lo, bé Bình. Chỉ cần là điều em muốn, anh sẽ tìm câu trả lời đến cùng cho em".

———— Hé mở sử hoạ ————

Hiểu Thiên Bình - sinh viên chuyên ngành Lịch Sử học

Tuổi: 20

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top