1

600 năm trước, Châu Yểm vẫn còn là một đất nước dưới thời phong kiến. Năm thứ 6, thời nhà Khương, từng ghi lại cuộc chiến hoàng vị đầy âm hiểm giữa các hoàng tử, mà gây tranh cãi nhất là sự tranh giành giữa Bảo Hiền Hoàng Đế, tức Khương Bảo Bình với cửu đệ ruột thịt của ngài, Khương Bạch Dương. Cuộc chiến này cũng là cái kết đau thương cho mối tình tay ba của Bảo Hiền Hoàng Đế, Chu Quý phi mà Khương Bảo Bình cưng chiều nhất, và Bình Thân Vương Bạch Dương.

Nhiều tranh cãi xung quanh ngôi vị của Bảo Hiền, lại càng nhiều thảo luận về âm mưu của Chu Quý phi. Theo sử sách chép lại, huynh đệ Bảo Bình và Bạch Dương trước khi có sự xuất hiện của Chu Quý phi có một sợi dây liên kết vô hình cực kỳ chặt chẽ. Ngay cả khi Thái Tử Bảo Bình gặp nạn mù cả hai mắt, Cửu Hoàng Tử vẫn tuyệt đối trung thành phò tá Thái Tử lên ngôi. Ngược lại, Thái Tử cũng không để Cửu đệ phải chịu uỷ khuất, muốn gì đều đáp ứng, thậm chí còn dám quỳ một ngày một đêm trước Thái Dương Điện xin phụ hoàng tha cho lầm lỡ của Bạch Dương. Huynh đệ khăng khít là thế, phải mãi cho đến khi Chu thị xuất hiện, điên đảo khiến huynh đệ Bảo Bình - Bạch Dương quay ra trở mặt đấu đá. Một Cửu Hoàng Tử chưa từng tham vọng hư vinh, cuối cùng lại bị cuốn vào cuộc tranh quyền đoạt vị. Một Thái Tử không ngại vì hoàng đệ mà trả giá một đôi mắt, cuối cùng lại hy sinh hoàng đệ hắn để chiếm trọn tình yêu của một nữ nhân. Mà thôn nữ họ Chu kia một bước thành tiên, cuối cùng lựa chọn từ bỏ mối tình sâu đậm của mình để trở thành Quý phi, sau được phong hiệu An Chu Hoàng Hậu. Ai có thể nghĩ nàng ta là người không thủ đoạn cơ chứ?

Hiểu Thiên Bình nghe bài thuyết giảng về câu chuyện tréo ngoe từ thời đại 600 năm trước, không khỏi cảm thán một câu: "Đúng là cuộc chiến tàn khốc. Mà kể, anh có thấy Cửu Hoàng Tử cực kỳ đáng thương không? Cả một đời phụng sự cho Bảo Hiền, tin tưởng ngài ấy như thế, thế mà tình yêu của đời mình bị cướp mất, ngôi vị cũng bị tước đoạt, tính mạng cũng chẳng còn luôn. Thật là một vị Hoàng Đế tàn nhẫn".

Thiên Bình đưa một miếng bánh ngọt vào miệng, nhồm nhoàm lèm bèm về những gì mình học được trên giảng đường với người đàn ông đứng trong bếp. Bảo Bình ngồi vào bàn ăn, búng trán Thiên Bình miệng vẫn đang đầy ứa bánh ngọt nhắc nhở: "Em xem em đi, 20 tuổi đầu rồi mà còn không khác gì trẻ con thế hả? Mà ai nói với em là Cửu Hoàng Tử không có lỗi gì chứ? Bảo Hiền bị mù là do Cửu Hoàng Tử gây ra, sau này lại còn lợi dụng việc Bảo Hiền bị mù để cướp ngôi, năm lần bảy lượt mưu kế sát hạt Thái Tử. Nó là có qua có lại thôi".

Thiên Bình không phục bĩu môi, lầm bầm trong miệng chế giễu: "Chứ không phải do anh cùng tên với Bảo Hiền nên mới bênh à?".

Bảo Bình không đáp, chỉ tủm tỉm theo dõi cô gái đang thao thao bất tuyệt không có điểm dừng. Anh cắt một miếng thịt bỏ vào miệng, chậm rãi hỏi thăm: "Vậy hôm nay em đã học về triều Khương à? Lí do gì mà em lại quan tâm đến Cửu Hoàng Tử vậy?".

Thiên Bình lắc đầu phủ nhận, phân trần: "Bảo Bình, anh là anh trai em, anh hiểu em nhất mà. Em thích lịch sử, đấy là lí do em theo Sử học. Không phải em quan tâm Cửu Hoàng Tử, em chỉ thấy hứng thú với câu chuyện tình yêu trong chính trị phong kiến thôi. Anh không thấy tò mò Chu thị là ai mà có thể khuynh đảo tình huynh đệ bọn họ à?".

"Chắc chắn là người xinh đẹp và thông minh rồi. Tuy nhiên thì anh muốn nghe suy nghĩ của em hơn đấy. Tại sao em lại cảm thấy đáng thương cho Cửu Hoàng Tử, trong khi sử sách ghi nhận Cửu Hoàng Tử là phản nghịch hại vua, thông đồng với quân thù hại nước, thông dâm với phi tần, toan tính sát hại cả An Chu Hoàng Hậu, người mà hắn yêu nhất. Nói anh nghe đi"-Bảo Bình chuyển ghế ngồi cạnh Thiên Bình, chăm chú nhìn Thiên Bình nắn nót viết trên trang giấy.

"Không có đâu. Em thấy có quá nhiều uẩn khúc ở đây. Giữa cuộc chiến đoạt vị, ngoài Thái Tử thì Thất Hoàng Tử và Cửu Hoàng Tử cũng là những ứng cử viên sáng giá. Tại sao Cửu Hoàng Tử lại quyết định đi theo Thái Tử khi ngài ấy cũng có cơ hội? Tại sao một người khiếm thị lại có thể vững chắc lên ngai vàng? Chưa kể, tình yêu đầu đời mà ngài ấy sắp có được lại bị anh trai ruột giành mất. Anh không thấy đáng thương thật à?"-Thiên Bình tóm tắt trên trang giấy về mối quan hệ dây mơ rễ má dài dằng dặc của ba người họ, thuyết phục người anh trai đang đứng ở bên kia chiến tuyến.

"Làm gì đã có xác thực là Chu Quý phi từng yêu Cửu Hoàng Tử đâu. Là do người ta lan truyền và thêm mắm dặm muối thôi mà?"-Bảo Bình không thực sự quan tâm đến mấy chuyện sử sách này, nhưng anh lại có thói quen nghe đứa em gái của mình kể mọi chuyện mà con bé nghe được với mình, thích thú với mọi chuyện mà nó kể cho anh. Nhưng không biết vì sao, về chuyện nhà Khương, Bảo Bình lại cảm thấy khó chịu khi Thiên Bình có ý kiến trái chiều với mình.

Thiên Bình và Bảo Bình lần đầu tiên đứng ở hai bờ chiến tuyến. Suốt 20 năm qua, đây là lần đầu tiên Bảo Bình không tán thành quan điểm của cô nàng. Thiên Bình nhất thời không biết nên phản ứng thế nào, giải thích ra sao, nổi giận đùng đùng đặt dĩa xuống, cắm đầu vào phòng nằm. Trước khi mở cửa bước vào, Thiên Bình còn hít một hơi thật sâu, xuống giọng: "Em xin lỗi. Tại em bối rối quá, em không biết giải thích sao cho anh cả. Đợi em một chút, em sẽ tìm đọc thêm rồi giải thích cho anh vào buổi tối, được không?".

Bảo Bình nhướng mày, nhìn bóng Thiên Bình khuất sau cánh cửa mới nhọc lòng thở dài. Bảo Bình chăm chú nhìn quyển vở của Thiên Bình, xem những sự kiện mà con bé ghi chú đầy đủ trên trang sách, trong lòng đầy nghi hoặc bản thân. Rất nhiều lần Bảo Bình không thực sự đồng ý với Thiên Bình, nhưng lần nào cũng có thể bình tĩnh khuyên bảo, hoặc cố gắng tán thành với con bé. Tại sao lần này lại để tâm so đo như vậy? Bảo Bình nghĩ mãi, chẳng có lí do nào giải thích được tâm trạng này, anh ưu sầu mở bức tranh giấy mình giấu dưới bàn. Bức sử hoạ Bình Thân Vương Khương Bạch Dương mà anh lấy được trong buổi đấu giá, cuối cùng lại chẳng đưa được cho đứa em gái cứng đầu này. Bảo Bình chằm chằm nhìn vào bức hoạ, trong lòng man mác buồn. Có lẽ Thiên Bình nói đúng, vị Hoàng Tử này cũng thật đáng thương.

Thiên Bình nằm trong phòng, mắt lim dim chìm vào giấc ngủ. Hôm nay là một ngày dài. Người ta nói, căng da bụng thì trùng da mắt. Tuy mới cãi nhau với Bảo Bình, nhưng dù sao những lời Bảo Bình nói không phải không có lí. Vì thế nên Thiên Bình mới không thể trả lời câu hỏi của anh ta. Muốn trả lời câu hỏi đó, chỉ có thể quay về 600 năm trước hỏi Chu thị mà thôi. Thiên Bình chán chường nằm dài trên giường, khung cảnh trước mắt cứ mờ dần rồi tối đen.

"Cuối cùng cũng tìm thấy ngươi rồi, đồ phản bội"-Giọng nói lướt qua đầu Thiên Bình khiến cô nàng bật dậy. Mới nửa tiếng kể từ sau khi cô bắt đầu tắt máy nằm ngủ. Tiếng nói lạnh lẽo, tràn đầy thù hận khiến Thiên Bình rùng mình, quấn chặt chăn ngồi trên giường.

Cô nàng bắt đầu suy nghĩ. Phản bội? Cô nào đã có kinh nghiệm phản bội ai để mà bị ám cả trong mộng cơ chứ? Đã vậy, người đó còn lẩn trong bóng tối, những gì Thiên Bình có thể cảm nhận chỉ là giọng nói căm phẫn mà thôi. Có thể nào là cô nàng nghĩ nhiều quá về cuộc chiến đoạt vương vị kia nên mới mơ vậy không? Thiên Bình bối rối cố gắng tìm ra chủ nhân giọng nói trong giấc mơ. Có lẽ người khác sẽ thấy Thiên Bình ngốc, lại đi tin vào một giấc mơ chẳng đầu chẳng đuôi. Nhưng nàng ta đã nằm mơ biết bao nhiêu lần, đều chỉ nghe thấy một giọng nói. Chỉ là ngoại trừ giấc mơ lần này, Thiên Bình không thể nhớ người đó đã nói gì. Thiên Bình thực sự tò mò, là ai đã đi vào giấc mộng để trò chuyện cùng nàng? Đừng nói là duyên âm nhé? Thiên Bình tặc lưỡi, gạt sự hoang mang qua một bên, cầm lấy điện thoại tra mạng: [Mơ thấy người nói mình phản bội đánh con gì?].

Bảo Bình thấy ánh sáng mờ mờ từ phòng Thiên Bình, lại nhìn bức hoạ không trao được đến tay nàng ta, tiếc nuối dừng lại ngoài cửa. Chần chừ một hồi, anh hé cửa đi vào: "Thiên Bình, em đã dậy rồi sao?".

Cô nàng đang lén lút điều tra giấc mộng đáng sợ của mình, nghe thấy tiếng anh trai liền chột dạ. Thiên Bình tắt điện thoại đi, ngồi nghiêm chỉnh chờ đợi Bảo Bình: "Giờ này ngủ không ngon giấc lắm, nên em dậy rồi".

"Bé Bình, nghe này. Vừa nãy anh có hơi quá đáng, nên có lẽ anh khiến em cảm thấy không được ủng hộ. Nhưng anh không có ý làm khó em đâu, chỉ là em biết đấy, ai cũng sẽ có lúc bất đồng quan điểm thôi mà. Điều đó không có nghĩa là anh cho rằng em sai anh đúng, mà chỉ là giữa chúng ta sẽ có cuộc thảo luận về câu chuyện đó mà thôi. Em hiểu chứ?"-Đối với Bảo Bình, chuyện anh em cãi nhau là điều không được phép. Hai người họ đã dựa vào nhau mà sống gần 20 năm trời rồi, ngoài họ ra chẳng còn ai nữa. Nếu giận dỗi chia cắt hai anh em họ, vậy ai sẽ chăm sóc Thiên Bình, ai sẽ quấn quýt Bảo Bình đây?

Bảo Bình ngồi bên mép giường, cầm lấy bàn tay lạnh buốt của Thiên Bình vuốt ve. Thiên Bình chỉ là nhất thời nóng vội, không biết làm sao để thuyết phục Bảo Bình, chứ hoàn toàn chưa từng nghĩ đến việc bực tức người anh trai này. Thiên Bình cầm lấy tay Bảo Bình đáp lại: "Em hiểu mà, em không giận đâu. Em chỉ là cố gắng nghĩ cách để giải thích cho anh mà thôi".

Bảo Bình vui vẻ cầm lấy bức hoạ mình đã chuẩn bị tặng Thiên Bình, đặt vào lòng cô bé: "Quà của em. Thực ra anh không biết em thích thời kì nhà Khương đến vậy. Nhưng cũng coi như là số trời rồi đi, đây là bức tranh của Bình Thân Vương Khương Bạch Dương mà anh có được trong buổi đấu giá hôm nay. Tặng em đó".

Thiên Bình nhận lấy bức tranh, trải tấm giấy đã hoen ố đôi chút, xúc động nhìn nét vẽ trên giấy. Chất liệu này, nét vẽ này, và cả dòng chữ lẫn loại mực này nữa, chắc chắn là hàng thật rồi. Bức tranh chân dung của Cửu Hoàng Tử thực sự ở đây rồi. Thiên Bình sà vào lòng Bảo Bình, ôm chầm lấy anh, rối rít cảm ơn: "Anh vẫn luôn là người hiểu em nhất. Xúc động quá đi! Anh trả bao nhiêu để có bức vẽ này vậy?".

Bảo Bình đáp lại cái ôm anh em ấm áp của Thiên Bình, vỗ về cô bé trong vòng tay mình. Trước đây hai người cũng thân thiết như vậy, cô em gái này là một cô bé nhõng nhẽo, còn anh vẫn là người anh trai thương yêu em gái hết mực. Bảo Bình xoa đầu cô em gái nhỏ, thủ thỉ: "Bé Bình, em là người quan trọng nhất với anh. Chỉ cần em thích thì anh sẽ mua cho em mọi thứ. Đương nhiên là với mức giá cho phép".

Thiên Bình ôm siết lấy tấm lưng của Bảo Bình, rít lên vui sướng: "Anh! Em gái yêu anh nhất trên đời!".

Bảo Bình mỉm cười, trong lòng hé lên tia ấm áp sưởi ấm cả cõi lòng trong mùa đông lạnh lẽo. Anh đỡ lấy đầu Thiên Bình, vuốt ve mái tóc dài của cô bé, thì thầm: "Anh cũng thương bé Bình nhất trên đời".

Tiếng sét đánh rầm giữa trời quang. Cái ôm của Thiên Bình và Bảo Bình buông lỏng bởi tiếng la của Bảo Bình. Anh ôm lấy ngực, quằn quại nằm xuống giường, cả cơ thể run bần bật vì đau đớn. Thiên Bình hoảng hốt gào lên, nhưng cổ họng lại không bật ra tiếng. Chứng mất giọng của Thiên Bình lại tái phát rồi ư? Tại sao lại tái phát đúng lúc này cơ chứ?

Cô nàng lấy tay ôm cổ họng của mình, lật đật chạy tới bên bàn, với lấy lọ thuốc của Bảo Bình. Cô bé luống cuống nhét thuốc vào miệng của anh. Chẳng biết mọi chuyện sau đó ra sao, chỉ biết khi Bảo Bình dần bình thường trở lại, Thiên Bình cũng đã rơi vào hôn mê mất rồi. Bức hoạ chân dung bên giường sáng rực lên một màu đỏ rực như máu.

"Đồ phản bội, ta đã tìm ngươi suốt thiên niên kỷ rồi. Trả giá đi!".

———— Hé mở sử hoạ ————

Khương Bạch Dương - Cửu Hoàng Tử/Bình Thân Vương

Hưởng dương: 22 tuổi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top