Chương 4: Gặp gỡ ở đầm nước
Trên người truyền tới cảm giác mát lạnh làm cho cô giật mình tỉnh dậy, cơ thể đau nhất lien tục làm cho cô nhớ lại tên Bạch Dương hung ác trước đó ***. Thiên Bình nằm úp lên tấm da thú, ngửi thấy mùi máu tươi nhàn nhạt từ da thú truyền tới, hoàn với máu tươi của Thiên Bình, cũng không cảm thấy ghê tởm, mà ngược lại còn cảm thây độc đáo có chút mới mẻ. Hai gò mà trắng noản của cô dán vào da thú, cọ xát vài cái. Sau đó cô dùng khủy tay chống đỡ cơ thể của mình lên, nhìn xung quanh thạch động. Bạch Dương không có ở đây, mùi vị ẩm ướt nhàn nhạt tràn vào xoang mũi, trên người vô cùng dính dính.
Thiên Bình đưa tay đụng vào cái mông của mình, đụng thêm một chút nữa thì trúng nơi được đắp thảo dược. Bắp đùi của cô vẫn còn lưu lại vết trắng đục, mùi xạ hương đủ đề cho đầu của Thiên Bình hiện lên đầy vạch đen. Cô lảo đảo đứng dậy, mùi vị xạ hương xen lẫn mùi thảo dược tràn vào mũi, làm cho Thiên Bình muốn ngất đi. Khóe miệng bất đắc dĩ co giật, gương mặt tái nhợt đi ra khỏi thạch động. Khi ra ngoài cô nhất định phải tẩy rửa cơ thể này, lúc bất tỉnh thì không biết gì, nhưng mà bây giờ đã tỉnh táo lại thì cô cảm thấy rất khó chịu. Cố gắng kèm chế lại sự khó chịu muốn nôn mửa ở cổ họng, cô gian nan bước ra khỏi hang động.
"Tên đàn ông ngang tàn bạo ngược chết tiệt!"
Thiên Bình không ngừng nguyền rủa, vừa rồi lúc bước đi thì thảo dược đã rơi xuống, lộ ra cái mông bầm tím đầy sưng đỏ, chỉ cần đụng nhẹ là cảm thấy đau đến không chịu được rồi. Quả thực chuyện này so với trong tổ chức chịu hình phạt thì còn đau khổ hơn ba phần, cái thế giới đáng chết rốt cục là nơi nào? Thú có thể biến thành người cũng là chuyện đủ khó hiểu rồi, còn bị mười mấy bạt tay đánh đến sưng cả cái mông, lại còn bị nhục nhã vô cùng. Quả thực là mất hết mặt mũi của một đặc công, cô nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa, nhưng mà Thiên Bình cũng hiểu rõ, cô không phải đối thủ của Bạch Dương. Bạch Dương chỉ cần dùng một tay thôi cũng có thể khống chế được cô, thực lực của anh ta hoàn toàn hơn cô. Cho dù là sức mạnh hay hành động đều dư thừa để đối phó với cô.
Hình dáng thú của Bạch Dương đến nay vẫn còn làm cho cô sợ hãi, thật to lớn, mỹ lệ và đầy dũng mãnh. Các loại ý nghĩ cứ nhao nhao tràn đầy trong đầu của Thiên Bình. Trong khoảng thời gian ngắn mà làm cho Thiên Bình lại trở tay không kịp, cho dù có kiên cường tới đâu thì cuối cùng cô cũng là một người phụ nữ, sẽ sợ hãi, cũng sẽ khóc như một cô gái nhỏ thôi.
Biết được nơi này nguy hiểm, nên Thiên Bình cũng không dám đi xa. Đi tới cửa động thì ngồi nhổm xuống, nghiêng người lắng tai nghe. Từ mặt đất truyền tới các loại âm thanh, ánh mắt Thiên Bình lóe sáng như ánh sao đầy sắc bén. Nhất định phải tẩy rửa cơ thể này thật sạch trước khi Bạch Dương trở về. Ánh mắt của Bạch Dương nhìn cô cũng đủ để cho cô có cảm giác được tim của mình đập nhanh, so với Jordan thì còn âm u hơn nữa. Đôi mắt vàng đó lộ ra sự rét lạnh, Thiên Bình cũng cảm thấy có chút sợ run.
Phía trước năm mươi mét có một cái hồ nước. Tay Thiên Bình cầm lấy một con dao nhỏ, đôi mắt khẽ khép lại. Một lúc sau cô thật sự không chịu được mùi ở trên người mình, quyết định tốc chiến tốc thắng, cố gắng đi thật nhẹ nhàng. Chạy tới hướng đông nam, gỡ bỏ lớp da thú ở trên người, trước đó quần áo đã bị Bạch Dương xé rách, cô chỉ có thể bắt đắc dĩ mà dùng tấm da thú trong thạch động. Khoác tấm da thú lên người, tuy là có chút ngắn nhưng có thể vừa vặn che khuất bộ ngực của mình, phía dưới đùi lộ ra một phần lớn, nhưng mà vừa qua khỏi cái mông. Khóe miệng của cô giật giật, cô gắng che dậy da thịt của mình.
Nhánh cây hai bên đường quẹt qua cơ thể của Thiên Bình, làm cho cô cảm thấy đau đớn. Khiến cho Thiên Bình phải thả chậm tốc độ của mình lại, tay chống đỡ ngay eo, khóc không ra nước mắt nhìn bầu trời xanh, đang có ba mặt trời treo lơ lửng, bầu trời sáng ngời nhưng cũng không cảm thấy nóng. Có lẽ là liên quan tới thời tiết, Thiên Bình dựa người vào thân cây, xoa nhẹ cái mông bị thương, hy vọng giảm bớt chút đau đớn. Mắt nhìn ra xa, rõ ràng là đã nghe thấy tiếng nước chảy, chắc đó là thác nước!
Biết được điều này, cũng làm cho Thiên Bình khôi phục một chút sức lực. Buông tay đang vuốt ve quanh eo, nắm chặt da thú trên người. Tay cầm dao găm làm thành động tác phòng thủ, không hề buông lỏng nữa phần.
Trong bụi cây thỉnh thoảng có tiếng động vật nhỏ chạy qua, hô hấp của Thiên Bình ngày càng dồn dập, cũng không biết một giây sau cô có thể gặp phải cái gì? Cô quanh năm đi lại ở biên giới của thế giới đen, nên cô cũng không sợ chết, nhưng mà nếu như chết một cách không xứng đáng thì cô tuyệt đối không cho phép. Một màn trước đó của Bạch Dương và huyết lang, cũng đủ để cho Thiên Bình biết được cái thời đại này khủng bố tới mức độ nào. Cô cố gắng để không cho mình đổ máu, bất luận là đổ máu vào lúc nào cũng có thể hấp dẫn lũ dã thú tới. Cái mông của cô chỉ bị xuất huyết tới bầm tím, vẫn chưa đổ máu. Các vết thương khác trên người đã sớm đông lại, chính vì vậy mà Thiên Bình mới dám ra khỏi thạch động.
Nghĩ tới bên ngoài thạch động tràn lan cây mây, Thiên Bình đoán rằng Bạch Dươnh ra ngoài săn bắt. Đối với ham muốn chiếm hữu của Bạch Dương, làm cho cô cũng không dám tùy tiện rời khỏi thạch động, chỉ cần trở về trước khi Thiên Bình phát hiện, thì sẽ không có chuyện gì. Đương nhiên điều này là do Thiên Bình tự mình nghỉ.
Liếc mắt nhìn thác nước đang chảy xuống, thần kinh đang buộc chặt của Thiên Bình cũng hơi thả lỏng xuống. Mực nước không hề sâu, nước sông chảy có chút nhanh, bên mép sống có một số động vật hiền lành đang sinh sống. Sở dĩ nói chúng là động vật hiền lành là bởi vì khi những con động vật này nhìn thấy Thiên Bình thì điều hoảng sợ mà chạy mất. Trong nháy mắt ở bên cạnh thác nước chỉ còn có một mình Thiên Bình, nhìn xung quanh bốn phía, khi xác định không có nguy hiểm thì Thiên Bình mới chậm rãi cởi bỏ lớp da thú trên người. Cả người trần truồng đi vào giữa hồ nước.
Nước sông lạnh lẽo làm cho Thiên Bình không nhịn được mà híp mắt lại, giảm bớt phần xao động ở đáy lòng. Nữa người cô nghiêng nằm ở bờ sông, cơ thể nữa ẩn nữa hiện trong nước, hơi thở đầy ái muội, làm cho tâm người khác ngứa chịu khó mà nhịn được. Nhưng mà những điều này Thiên Bình không hề biết, lúc này cô chỉ cảm thấy thật thoải mái, cái mông bị thương cũng giảm bớt một chút. Ngóng nhìn ba mặt trời ở trên cao, con ngươi đen trong trẻo từ trước tới nay hiện lên một sự mê muội đầy chán nản, nên làm như thế nào đây?
Ngay lúc Thiên Bình đang thoải mái hưởng thụ, thì không biết một màn của mình đã rơi vào trong đôi mắt màu lục.
Tộc Xà U Minh sinh dục rất mạnh. Sức lực rất lớn mạnh, sinh lực lại càng lớn hơn. Song Tử nữa người ngồi dựa vào thạch bích, nữa người còn lại thì ẩn dấu trong nước. Nhưng mà nước sông lại không che dấu cây gậy kỳ quoặc cao ngất kia, ngón tay thon dài thỉnh thoảng lại lướt qua cây gậy đó. Nước màu trắng đục không ngừng nhỏ giọt vào trong suối, sau đó hòa tan mất. Ngón tay thon dài linh hoạt trêu trọc, cánh môi mỏng màu bạc kẽ cong lên đầy mê người. "Ưm... ưm..." Thỉnh thoảng lại phát ra âm thanh khàn khàn đầy trầm thấp, dường như đang cực kỳ hưởng thụ. Khí thế tà mị lặng lẽ thu lại, mắt phượng hẹp dài thả ra sự thông minh lạnh lợi.
Nơi này là chỗ nghỉ của Song Tử. Không nghĩ tới sẽ đụng phải giống cái ở đây, nhưng giống cái này không giống như các giống cái trong bộ tộc: tối đen đầy tẻ nhạt . Giống cái trước mắt lộ ra da thịt sáng bóng, trắng nõn đầy mê người. Ngực trước run rẩy mềm mại, làm cho dục niệm của người khác tăng vọt. Con ngươi trong đôi mắt màu lục trong phút chốc thu lại, trong miệng lộ ra một chiếc lưỡi rắn nhỏ dài. Không ngừng ra rồi lại vào, lộ ra tiếng thở 'tê tê' đầy nhợt nhạt. Ngửi nhẹ trong không khí thoảng qua mùi nhàn nhạt của tộc Bạch Sư. Mắt dài của Song Tử khẽ hép lại, giống cái này có chủ rồi sao?
Lưỡi rắn vươn ra liếm liếm cánh môi, ánh mắt hiện ra tình thế đầy bắt buộc. Anh chậm rãi từ trong suối đứng lên, cây gậy thô dưới chân tùy ý dao động. Cây gậy to lớn cân xứng với cơ thể của y, làm nổi bật cả người dưới ánh sáng mặt trời. Giống như là thiên thần, làm cho người khác không thể dời mắt.
Rầm!
Nước sông khẽ động làm cho Thiên Bình đầy cảnh giác quay đầu lại. Chưa kịp động thủ, thì đã thấy một bóng đen từ hòn đá không xa chui ra, chỉ ngắn ngủn trong ba giây, Thiên Bình chưa kịp lên bờ thì đã bị bóng đen đó chặn lại. Hơi thở nồng đậm hormone trong nháy mắt tràn đầy cả khoan mũi, không giống như hơi thở mát lạnh của Bạch Dương, hơi thở này tràn đầy mùi hormone, ngựa đực? Cái chữ này trong nháy mắt hiện lên trong đầu của Thiên Bình, khóe miệng hơi căng thẳng, cả người cô trở nên cứng ngắc.
Cảm nhận được cơ thể mềm mại trong lòng. Con ngươi màu lục híp lại thành một đường thẳng, cái lưỡi rắn nhỏ dài cẩn thận liếm láp hai gò má của Thiên Bình. Sau cùng là dừng lại ở đôi môi anh đào của cô, thử thăm dò **, mềm mại mà lại ngọt ngào. Chất lỏng say nồng đủ để cho Song Tử không muốn ngừng lại, cái lưỡi rắn thật dài không ngừng dao động, triệt để liếm sạch gò má của Thiên Bình.
"Ừng ực!"
Âm thanh nặng nề nuốt nước bọt vang lên, yết hầu khó khăn chuyển động. Cây gậy gộc nhô lên rất cao, con ngươi màu lục nổi lên như ánh sao. Bàn tay to thô lỗ chu du trên cơ thể mềm mại của Thiên Bình, Thiên Bình không nói gì mệt mỏi cảm nhận bóng đen hành động. Chết tiệt, cánh môi bị răng nanh sắc nhọn làm đứt da, cảm giác ẩm ướt, điều này càng làm cho Thiên Bình run sợ trong lòng. Đôi má bị đè nén đến đỏ ửng, con ngươi đen hiện lên một tầng hơi nước, cánh môi sưng đỏ càng làm câu dẫn người khác. Song Tử thấy vậy hận đến nổi không thể trực tiếp bổ nhào vào, nhưng mà, may mà Song Tử vẫn còn một chút lý tính, thoáng nhìn qua cái mông sưng đỏ của Thiên Bình, còn có mùi thơm của xử nữ, mặc dù biết không thể trực tiếp ăn cô, nhưng mà nếu như anh không chiếm tiện nghi của cô thì không xứng với khí chất xà tín của tộc U Minh.
Cây gậy gộc ma sát ở bụng của Thiên Bình, chiếc lưỡi rắn dài nhỏ không ngừng ra vào. Dịch trắng màu đục không ngừng rơi vào sông, màu da lúa mì nổi lên từng trận ửng đỏ, hơi thở hormone nàng càng đậm, nguyên nhân bởi vì là xà tộc U Minh, cơ thể cực kỳ mềm nhuyễn, coi như không có xương cốt, bàn tay to vuốt ve trước ngực mềm mại của Thiên Bình, lực dùng vừa phải, miệng hé ra để lộ hai cái răng nanh tinh tế, nhẹ nhàng gặm cắn hạt đậu đỏ mềm mại. Thật mềm, thật ngon, đủ để cho Song Tử mê muội không thôi, hô hấp nóng bỏng nhẹ nhàng phả lên người của Thiên Bình, đôi mắt hẹp dài thành một đường thẳng ngẩng lên nhìn vào ánh mắt đang hoảng sợ của Thiên Bình
Lo lắng cái mông sưng đỏ của cô, tay Song Tử rất có kỹ xảo, đụng chạm nhẹ qua cái mông của cô, sức lực đủ để cho Thiên Bình không thấy đau mà còn có chút ái muội. Ý tứ trêu chọc, cây gậy gộc ở phía dưới cao ngất lên, cảm xúc nóng bỏng, thỉnh thoảng lại ma sát vào bắp đùi của cô, khiêu khích hết sức rõ ràng.
"?"Thiên Bình không nói gì khi nhìn một màn này, nhẹ nhàng nuốt nước miếng. Cơ thể cẩn thận phối hợp, cố gắng rời xa khỏi cây gậy gộc nguy hiểm phía dưới, thầm hỏi trong lòng:
Anh tên là gì? Có quan hệ gì không? Mau kéo cây gậy gộc của anh trở về đi, đừng tùy tiện mang theo cây gậy nhà ngươi đi dạo phố, đúng là không hề tuân thủ đạo đức nhân sinh gì hết!
Thiên Bình nhịn không được mà kêu rên trong đáy lòng, cả người đều bị giam cầm, một tia đường sống cũng không lưu lại.
"Đừng giả chết, cho dù cô có là người của tộc Bạch Sư thì cũng không thể ngăn cản tôi có được cô."
Song Tử kiềm chế Thiên Bình, đôi mắt hẹp dài lộ ra sự lạnh lẽo, thình lình Thiên Bình rùng mình một cái. Rất lạnh, cảm giác mát lạnh giống như từ phía sau sống lưng truyền tới, giống như là bị con rắn độc để mắt tới.
"Tộc Bạch Sư là ý gì?"
Cô nghi ngờ liếc nhìn Song Tử, Bạch Sư chẳng lẽ đang ám chỉ Bạch Dương. Hình thú của Bạch Dương là con sư tử trắng, cô khẽ cuộn tròn người lại, có chút sợ hãi nhìn Song Tử. Người dưới bị đụng đến đau, nhưng mà lại không làm được gì. Đáng chết, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra với cơ thể này? Sức lực mềm mại mạnh mẽ trước mặt đây hình như không có tác dụng gì ở cái thế giới này. Chẳng lẽ là bởi vì thời không không giống nhau, cơ thể không thích ứng được với từ trường này? Thiên Bình nhịn không được mà bắt đầu đi vào cõi tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top