Just wanna say: Goodbye and Hello
-SONG TỬ,CẬU ĐỨNG LẠI CHO TÔI,TRỐN TRỰT À???-Tôi cố rượt theo cậu,còn cậu vẫn cứ chạy vừa chạy cười lớn.
Cậu và tôi học chung và như là lời nguyền ám vậy,cứ bám theo tới tận lớp 10. Qua bao nhiêu trường lớp,thay bao nhiêu thầy cô cũng như bạn bè,tôi cũng không tách ra khỏi được cậu-Đình Song Tử.
-KHI NÀO CẬU BẮT ĐƯỢC TÔI ĐI RỒI TÔI LÀM-Cậu vọng lại,nụ cười hớn hở như trêu tức tôi.
Với bản tính hiếu thắng không chịu thua của tôi tất nhiên tôi vẫn cố rượt theo cậu.
Người ta nói "Chạy nhanh có ngày đập mặt" là đây nhưng tôi lại là...
-A...
Tôi ngồi bệt xuống đất,ôm lấy cái chân mình đau đến nổi nước mắt không chảy và nói không nên lời.
-Trật chân rồi-Cậu dừng chạy bước đến gần tôi.
-Tại cậu đấy-Tôi hét lên,tay vẫn ôm chân.
-Ai bảo chạy theo làm gì,đổ thừa gì nữa.
-Ủa mắc cười,tôi không chạy theo thì cậu có chịu trựt đâu,chẳng lẽ tôi ôm hết việc làm một mình chắc-Tôi vẫn cố cãi.
-Thì bây giờ cũng tôi làm một mình này,có cảm giác như cậu cố tình bị vậy để khỏi làm á.
-Bộ tôi điên hả?
-Trước giờ có bình thường đâu mà hỏi làm như ta đầy bình thường mà bị cho vào trại á-Cậu cười khẩy.
-Cái bếp lò ấy.
Cậu cười rồi đỡ tôi lên phòng y tế,bẻ lại cái chân trật sau đó về lớp và tất nhiên là mình cậu làm hết.
Sau khi làm xong cậu lại hỏi thăm tôi tỏ vẻ "Ta đây biết lỗi tuy ta không có lỗi"
-Về được không để tôi đưa cậu về.
-Được chứ,ai cần cậu đưa đi rước về-Tôi nói rồi xách cặp đứng lên nhưng chân vừa chạm đất chưa đi được tới 1 bước đã ngã lại xuống ghế. Cậu nhìn tôi lắc đầu thương cảm.
-Tội ghê.
-Câm mồm,tại cậu mà tôi ra thế này còn nói nữa hả?-Tôi quăng cái cặp nặng trịch vào cậu.
Cậu không nói gì chỉ quay đi đến nhà giữ xe.
-Đi đâu vậy?-Tôi hỏi với.
-Lấy xe đưa cậu về,chứ heo như cậu cõng sao nổi-Giọng nói tinh nghịch pha lẫn sự trêu ghẹo của cậu khiến tôi tức điên lên. Nếu cái chân không đau có lẽ tôi đã cho cậu ăn cước rồi.
Cậu đưa tôi về tận nhà,dìu tôi vào tận cửa nói chung cũng chu đáo chứ cũng không bỏ mặc tôi.
-Này về nhá,mai gặp-Song Tử cười rồi ra khỏi nhà.
-Ở lại ăn cơm đi-Tôi gọi lại.
-Hửm? Ăn cơm á? Ba mẹ bà không ở nhà à?
-Đi công tác hết rồi.
Cậu dắt xe lại vào nhà,cươi tươi nhìn tôi.
-Tôi ăn nhiều lắm nha bà.
-Tôi nuôi nổi ông luôn chứ đùa-Tôi hếch mũi.
Rồi cậu giúp tôi dọn cơm. Thật ra đây cũng không phải lần đầu cậu ăn chung với tôi như vậy.
Khi tôi vào cấp 2,công việc của ba mẹ tôi ngày càng bận. Họ luôn đi công tác xa nhà,1 tháng thì đi hết 3 tuần. Nên tôi thường rủ cậu ở lại ăn cho vui.
-Này sao ba mẹ bà đi suốt vậy? Ba mẹ tôi cũng làm giống ba mẹ bà nhưng 1 tháng mới đi 1 lần mà 1 lần đi có 1,2 tuần là về có khi 3 ngày là về rồi-Song Tử vừa ăn vừa hỏi.
-Tôi cũng không biết,mà thôi kệ đi,công việc mà-Tôi nhún vai.
Ăn xong cậu giúp tôi dọn chén bát rồi ra về.
Lần nào cũng vậy,cứ ba mẹ tôi vắng nhà thì cậu lại đến ăn cùng. Tôi cũng đỡ buồn,tôi cũng đỡ thấy cô đơn hơn.
Sáng hôm sau như thường lệ,cậu ấy vẫn chạy xe xuống nhà tôi đi học cùng dù đường có xa nhưng không hiểu sao vẫn cứ đi. Hình như đã là một thói quen rồi.
-Ê Bạch Dương,bà thích ai chưa?-Song Tử đột nhiên hỏi tôi.
-Hỏi chi?
-Hỏi vậy thôi.
-Có hiện tại tôi đang thích một người.
-Ai vậy?
-Bí mật.
-Xì
Song Tử xì một cái rõ to,tôi thì cười như thần kinh vậy. Thấy mặt giận dỗi của cậu ấy thấy khiến người ta không nhịn được cười mà.
Tới lớp thì chỗ ai nấy về nhưng ra chơi thì cứ bám lấy nhau như căp đôi vậy. Cả trường cứ đồn chúng tôi quen nhau nhưng thật ra thì chỉ là bạn thân chuyện gì cũng kể cho cậu ấy nghe cả nhưng có một chuyên tôi giấu cậu ấy.
Một ngày nắng đẹp tôi với Song Tử đang đi chơi thì cậu ấy bất chợt bảo:
-Này bà già tôi sắp theo gia đình định cư ở nước ngoài rồi đó-Vẻ mặt cậu hớn hở lắm. Đúng rồi, vì sang nước ngoài là ước mơ của Song Tử mà.
-Thế à,vậy sướng rồi còn gì-Tôi cười nhưng trong lòng thì chả vui tí nào.
-Mà tôi qua bển rồi,bà phải tự lo cho cái thân già của bà đi,không thì kiếm ai lo đi.
-Xời,tôi tự lo cho cái thân này được,ông đi không cần bận tâm đến tui làm gì.
-Thật ra tôi không bạn tâm đến bà,tôi chỉ sợ tôi đi không ai lo thì bà bệnh tốn tiền ba mẹ nuôi viện thôi-Song Tử cười ngoặc miệng ra còn tôi thì tức xì khói.
Hôm đó Song Tử dẫn tôi đi mua cái này hết cái nọ,rồi dặn dò đủ điều còn tôi... Ngoài mặt tỏ vẻ "Tôi biết rồi không cần lo" nhưng trong lòng thì đang mưa.
Tối cậu đưa tôi về. Vừa vào nhà tôi chạy ào lên phòng nằm ôm gối khóc như mưa. Khóc đến mắt sưng húp lên.
Tới ngày tiễn cậu ra sân bay trời cũng mưa rất lớn nhưng chắc không bằng cách tôi khóc trong lòng.
-Tôi đi đây,bà phải nhớ những gì tôi dặn đó,đừng để bệnh biết không?-Song Tử vẫn luyên thuyên dặn dò tôi còn tôi chỉ gật đầu vì bây giờ mà nói nữa thì tôi khóc quá.
Rồi cậu đi trong mưa và trên nước mắt của tôi...
"Goodbye "
Và cậu không về Việt Nam lần nào nữa. Chúng tôi đơn giản là nói chuyện qua Facetime,facebook mà thôi. Tôi cũng không dám mong sẽ gặp lại cậu. Nhưng nếu gặp lại cậu tôi sẽ nói cho cậu nghe bí mật mà tôi chưa nói cho cậu biết.
Thời gian cứ trôi đi và rồi tôi may mắn nhận được một học bỗng đi du học Mỹ. Lúc đó tôi kể cho cậu nghe và cậu bảo ban đó là ban cậu mới chuyển tới học Đại Học.
Ngày tôi lên máy bay là ngày nắng chứ không phải ngày mưa như ngày cậu đi. Có lẽ ông trời cũng vui cùng tôi.
Sau khi tới nơi,các du học sinh sẽ tìm chỗ cho thuê nhà và cậu đã cho tôi địa chỉ nhà cậu.
Tôi tìm tới nhà cậu,thấy cậu đang đứng chờ sẵn.
-Chào bà,lâu quá không gặp-Song Tử nở nụ cười hớn hở.
-Ông đẹp trai ra đó.
-Lúc nào cũng đẹp,đẹp trong mọi hoàn cảnh.
Thế rồi chúng tôi cùng ăn tối rồi Song Tử dẫn tôi đi vòng vòng.
-Bạch Dương này... Bà còn nhớ có lần tôi hỏi bà rằng bà thích ai không? Vậy người đó là ai thế?-Song Tử bất ngờ hỏi vậy mà tôi tưởng cậu đã quên rồi.
-Thật ra tôi có một bí mật chưa nói với ông bao giờ đó là...-Tôi dừng lại thở sâu rồi thở ra -Người tôi thích là ông.
Sau khi nói xong tôi nghe thấy tiếng tim mình đập mạnh như sắp nhảy ra ngoài. Còn Song Tử vẫn còn đang ngơ ngác.
-Nói thật à?
-Không lẽ giỡn-Tôi nhăn mặt.
-Tôi tưởng bà thích Kim Ngưu-Câu nói của Song Tử khiến tôi ngạc nhiên. Mà cũng phải hồi đó tôi hay nói chuyên với Kim Ngưu nên chắc là hiểu lầm...
-Ê nhưng Kim Ngưu là...con gái mà... Song Tử đứng lại.
Tôi rượt theo cậu ấy còn cậu ấy vẫn chạy như ngày ấy khi trốn trựt. Chúng tôi cứ chạy cho đến khi mệt lã ra.
-Tôi mỏi chân quá à-Tôi đấm đấm vào cái chân tội nghiệp của mình còn Song Tử vẫn cười hả hê.
-Lên đây tôi cõng cho.
Song Tử ngồi xuống cho tôi leo lên. Song Tử cõng tôi về nhà,tôi liêm diêm ngủ nhưng tôi vẫn nghe cậu nói.
-Biết không? Ngày đó tôi cũng thích bà và bây giờ cũng vậy...-Song Tử thì thầm.
-Hello my love-Tôi thấy mép miệng cậu đang cong lên. Co lẽ cậu đang cười.
Tôi không biết mình có đang nghe nhầm hay mơ ngủ không? Nhưng thật sự tôi thấy rất hạnh phúc.
Ngày đó tôi nói câu tạm biệt và ngày hôm nay cậu ấy nói câu xin chào. Câu nói mở đầu cho một quan hệ mới...
Năm đó tôi cứ tưởng sẽ không bao giờ nói ra tình cảm này mà cứ để nó ở lại với thời gian nhưng hôm nay tôi sẽ nói: "Hello my love!"
Chào anh,tình yêu của em!
End
Author:Gin
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top