CHAP 3: BỮA TIỆC.

Cốc...cốc...

"Vào đi!" Song Ngư đang đứng trước gương sửa soạn vẻ ngoài của mình thật chỉnh tề.

Cạch...

"Nhị Hoàng Tử! Đã đến giờ rồi! Mời!" Raphael mở cửa bước vào lịch sự nói.

"Được!" Song Ngư nói rồi gật đầu bước ra khỏi cửa, Raphael đóng cửa lại phía sau anh.

Cốc...cốc...

"Song Tử! Chúng ta đi thôi! Cậu phải hộ tống tôi đó!" Song Ngư gõ cửa phòng rồi nói.

"Rồi rồi, tôi biết rồi mà!" Song Tử nhanh chóng mở cửa với dáng vẻ kị sĩ hộ tống thường ngày của Song Ngư.

"Tiểu Bạch à! Bữa tiệc lần này rất quan trọng đó! Đừng mãi trốn nữa!" Đột nhiên phía bên kia hành lang có hai cô gái xinh xắn đang trò chuyện với nhau. Cô gái tóc vàng đi bên cạnh liên tục năn nỉ Bảo Bình tham dự bữa tiệc.

"Không thích! Ta muốn đi ngủ!" Nhưng 'Bảo Bình' lại thẳng thừng từ chối, khuôn mặt phiền não lộ ra nhưng lại trông vô cùng đáng yêu.

"Công chúa...đáng yêu chết mất!" Raphael đột nhiên lẩm bẩm, Song Ngư và Song Tử liền thấy lạ.

"Ô! Raphael! Đang tiếp khách sao?!" Đột nhiên 'Bảo Bình' và cô gái tóc vàng kia dừng lại trước mặt ba người.

"Công chúa Cự Giải! Tôi đang hộ tống Nhị Hoàng Tử Neptunia đến bữa tiệc hôm nay! Nếu tiện đường, có thể đi cùng không?!" Raphael nhìn Cự Giải rồi nhìn 'Bảo Bình' mỉm cười.

"..." Nhưng 'Bảo Bình' lại nhìn chằm chằm vào Song Tử, và anh cũng đang nhìn chằm chằm lại cô, không ai biết trong đầu hai người nghĩ gì.

"Có thể, nhưng ...!"

"Không thích!" 'Bảo Bình' nói rồi quay đi, chưa ai kịp nói gì thì đột nhiên Song Ngư quay sang kéo tay cô lại, rồi nhanh chóng vòng tay qua ôm eo cô.

"Công chúa Bảo Bình! Hôm qua chúng ta rõ là thân thiết! Tại sao hôm nay lại tỏ ra không quen biết ta?! Chẳng lẽ...nàng giận vì ta từ chối nàng quá thẳng thừng sao?!"  Song Ngư một tay nâng cằm cô lên mỉm cười nói.

"..." Mọi người ai cũng bất ngờ há hốc mồm trước hành động của Song Ngư.

Bốp...

"Ah....!" Đột nhiên Song Ngư nhăn mặt vì đau, vội buông 'Bảo Bình' ra rồi lùi ra sau vài bước, không ngờ được là 'Bảo Bình' lại không thương tiếc hôn phu dẫm mạnh vào chân anh.

"Song Ngư!" Song Tử đứng phía sau đỡ Song Ngư.

"Bảo Bình...cô...!"

"Nhị Hoàng Tử! Ngài hiểu lầm rồi! Cô ấy không phải công chúa Bảo Bình!" Raphael vội đứng chắn ở giữa hai người nhanh chóng giải thích.

"Cái gì?!"

"Đây là công chúa Bạch Dương! Chị gái song sinh của công chúa Bảo Bình!"

"Hả?!"

"Tiểu Bạch! Mau giới thiệu bản thân đi!" Cự Giải mỉm cười nhìn cô nói.

"Bạch Dương! Nhị công chúa Venus!" Bạch Dương lạnh nhạt nói, gương mặt không chút biểu cảm, nói rồi liền bỏ đi mất.

"Tính em ấy luôn như vậy! Mong Nhị hoàng tử đừng để tâm! Xin phép được giới thiệu, tôi là Cự Giải! Đại công chúa của Venus!" Cự Giải mỉm cười nâng váy khuỵu gối hành lễ.

"Ý cô Bảo Bình là Tam công chúa?!" Song Ngư nhìn cô hỏi.

"Đúng vậy!"

"Thế tại sao trước giờ chỉ có mỗi cô ấy ra mặt?!"

"Đó là chuyện riêng trong hoàng tộc chúng tôi!" Cự Giải mỉm cười nhìn anh nói.

"Nhị hoàng tử! Đã đến giờ rồi! Mau đến bữa tiệc thôi!" Raphael nhìn anh nhắc nhở.

"Song Ngư! Cậu đi trước đi, tôi bận một chút!" Song Tử đột nhiên nói rồi nhanh chóng quay đi, không để cho Song Ngư có cơ hội trả lời. Anh đi dọc hành lang tìm kiếm hình bóng nhỏ bé kia, anh có nhiều câu hỏi muốn hỏi cô.

Xoảng...

Khi đi ngang qua một căn phòng, anh nghe thấy tiếng đổ vỡ của vài món đồ.

"Có chuyện gì vậy?! Có ai không?!" Song Tử vội gõ cửa, không có tiếng trả lời, thấy cửa không khoá anh liền đẩy cửa bước vào.

Cạch...

Bóng tối trong căn phòng đột bao trùm lấy anh làm anh nhất thời chưa thể nhìn thấy gì. Đột nhiên anh bắt được ai đó liền kéo người đó về phía anh, đưa tay chặn lên cổ người đó đe doạ.

"Là ai...?!" Song Tử lên tiếng hỏi, cố nheo mắt lại để có thể nhìn rõ mọi thứ trong bóng tối, vừa dứt câu thì một mùi hương sảng khoái của giọt sương ban mai sộc vào mũi anh, khiến tim anh vô thức đập loạn lên đến mức khó thở.

"Công chúa Bạch Dương?!" Sau khi đôi mắt đỏ rực của mình đã quen với bóng tối trong căn phòng, Song Tử mới có thể nhìn rõ người trước mặt.

"..." Vẻ mặt của Bạch Dương vừa xuất hiện một sự bất ngờ, nhưng chỉ là thoáng qua làm Song Tử tự hỏi có phải anh vừa nhìn nhầm hay không.

Song Tử bật đèn lên làm bừng sáng cả căn phòng, anh bất ngờ khi nhìn thấy nhưng mảnh vỡ dưới sàn và máu từ cổ tay của Bạch Dương đang từ đó chảy xuống, anh vội đỡ cô ngồi xuống giường rồi lấy hộp sơ cứu đến ngồi bên cạnh cô.

"Để tôi băng bó cho cô!"

"...Không cần!" Bạch Dương rút tay lại khẽ nói, nhưng Song Tử lại nắm lấy tay cô.

"Nếu để máu tiếp tục chảy, cô sẽ chết đấy!"

"..." Bạch Dương không nói gì, cũng không thèm nhìn anh.

"Sao ngươi nhận ra ta?!" Bạch Dương nhìn Song Tử đang ngồi xổm dưới sàn nhặt mảnh vỡ sứ của bình hoa do cô làm vỡ, lạnh nhạt hỏi.

"Hửm?!"

"Sao ngươi có thể biết là ta, sao ngươi không nghĩ là Bảo Bình?!"

"Tôi...tôi cũng không biết! Chỉ là vừa nhìn thấy cô, thì tôi đã nghĩ ngay đến cô là công chúa Bạch Dương!" Song Tử mỉm cười nhìn cô nói.

"Vậy ra ngươi thật sự là hoàng gia Neptunia!" Bạch Dương quay mặt đi, cất giọng nhẹ nhàng.

"Vậy ra cô là công chúa...! Tại sao cô lại giết cô ấy?!"

"Đó không phải việc của ngươi!" Bạch Dương lạnh nhạt nói.

"Nhưng cô ấy đã cầu cứu...!"

"Cô ta cầu cứu ngươi, chứ không hề cầu xin ta tha thứ! Những kẻ ta giết, đều đáng chết!" Bạch Dương lạnh lùng nói.

"..." Song Tử im lặng, sau khi dọn dẹp xong liền quay đi.

"Đừng nói với người khác rằng ta bị thương! Ta không muốn Cự Giải hét ầm lên!"

"Tôi biết rồi!" Song Tử không hề nhìn lại, chỉ lặng rời đi.

__________^_^_______^_^_______^_^_______





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top