CHAP 1: HOÀNG TỬ PHỐI NGẪU.
Vương quốc Neptunia.
"Phụ Vương! Mẫu Hậu! Con đã về rồi! Người cho gọi con sao?!" Chàng trai có vẻ ngoài nghiêm chỉnh, mái tóc bạch kim cùng với đôi mắt đỏ rực nổi bật, khi anh ta bước vào chính điện nơi Đức Vua Neptune và Hoàng Hậu Plutoni đang ngồi trên ngai vàng.
"Song Ngư! Về rồi thì tốt! Ta có việc cần nói với con!" Đức Vua Neptune nhìn anh nghiêm mặt nói.
Dinh thự Công Tước.
"Song Tử! Bệ Hạ triệu kiến con có việc gấp! Vào cung ngay đi!" Công tước vừa về đến nhà đã gọi con trai mình là Song Tử lập tức vào cung điện theo lời triệu tập của Bệ Hạ.
3 ngày sau.
"Chết tiệt! Sao ta lại vướng vào chuyện này chứ?!" Song Ngư mặt nhăn mày nhó lèm bèm suốt đường đi.
"Hoàng tử điện hạ! Đó không phải là từ ngài có thể mắng bừa bãi!" Chàng trai tóc vàng cưỡi ngựa bên cạnh khẽ thở dài.
"Ta không mắng bừa bãi! Ta mắng có lí do!" Song Ngư quay sang nhìn Song Tử nói.
"..."
"Ta không thể tin được chuyện này lại diễn ra! Đây rõ ràng là ép hôn! Ta nào lại cần tự mình sang vương quốc của kẻ thù để tìm công chúa phối ngẫu cơ chứ?!" Song Ngư dường như rất tức giận, anh liên tục lẩm bẩm chửi mắng thậm tệ.
Flashback.
"Song Ngư! Chúng ta nhận được bức thư từ sứ giả Vương Quốc Venus! Bọn họ muốn một hoàng tử sang đó!"
"Vậy sao?! Người cứ để Song Quân sang đó là được! Anh ấy là Đại Hoàng Tử mà!"
"Ta cũng muốn như thế nhưng...họ đã chỉ đích danh con, Song Ngư! Họ chọn con làm Hoàng Tử Phối Ngẫu cho công chúa Bảo Bình"
"Tại sao lại như vậy?! Đột nhiên lại chọn Hoàng Tử Phối Ngẫu?!" Song Ngư đăm chiêu nhìn cha mình tự hỏi.
"Quân binh bên Venus rất mạnh, chúng ta không biết rõ bọn họ, không biết Hoàng Đế Jupiter có bao nhiêu người con, người ra mặt hiện tại chỉ có công chúa Bảo Bình! Liên minh giữa hai bên vừa thành lập không lâu, cần phải có một cuộc hôn nhân để mối quan hệ giữa hai vương quốc bền chặt hơn! Hơn nữa, họ chỉ đích danh con, ta không thể từ chối được! Mong con hãy vì nghĩ đến vương quốc chúng ta mà đồng ý điều kiện của họ! Song Ngư!"
End Flashback.
"Đúng là chết tiệt! Tại sao lại chỉ đích danh ta chứ?!" Song Ngư tức giận hét lên giữa khu rừng vắng vẻ, Song Tử hộ tống bên cạnh chỉ khẽ thở dài. Anh đã quá quen với dáng vẻ này của Song Ngư, vì anh và cậu ta là bạn thân từ nhỏ, nói đúng hơn thì hai người là anh em họ mặc dù cả hai bằng tuổi nhau, nhưng cậu ta sinh trước anh mấy tháng.
Vương quốc Venus.
"Bảo Bình! Hôm nay ta gọi ngươi đến, chắc ngươi đã biết lí do rồi nhỉ?!" Hoàng Đế Jupiter nhìn cô con gái của mình nhướn mày hỏi.
"Vâng! Con cũng đã nghe những người trong cung đồn đại rằng Nhị Hoàng Tử Neptunia sẽ đến vương quốc chúng ta với vai trò là Hoàng Tử Phối Ngẫu!" Bảo Bình ngước đôi mắt màu xanh xám của mình, môi nở nụ cười sắc sảo, mái tóc trắng xanh bóng mượt như nhảy múa theo từng bước đi của cô.
"Đó không phải là tin đồn! Nhị Hoàng Tử và người của cậu ta sẽ đến đây trong hôm nay! Cậu ta sẽ là hôn phu của ngươi! Hãy chuẩn bị đón tiếp cậu ta đi! Còn nữa, ngươi thích đi trêu đùa mấy đứa ngốc ta không bận tâm, nhưng hãy dừng những hành động phù phiếm của ngươi lại ngay! Điều đó không tốt cho một công chúa như ngươi! Đó là lí do tại sao ta lại chọn ngươi chứ không chọn những người khác! Nếu để ngươi tự mình tìm, thì kẻ nào dám yêu một đứa con gái phù phiếm, lăng loàn như ngươi chứ!" Hoàng Đế Jupiter nhìn chằm chằm Bảo Bình với đôi mắt lạnh lùng, không nể mặt buông lời sỉ nhục cô.
"Mặc dù con rất thắc mắc tại sao lại là con nhưng con sẽ không ý kiến quyết định của người, thưa Bệ Hạ! Vậy, con xin lui ra chuẩn bị!" Bảo Bình nói rồi quay đi, môi nở nụ cười điềm tĩnh, phù phiếm như thường ngày.
"Song Tử! Tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi! Cứ gọi tôi là Song Ngư! Hoàng tử điện hạ, hoàng tử điện hạ! Nghe thật nhàm chán! Chúng ta là anh em mà!" Song Ngư nhìn Song Tử cười nói.
"Nhưng tôi chỉ là con trai của công tước! Cậu thấy đó...!"
"Gia tộc công tước cũng tương đương với hoàng gia mà! Cậu đâu cần phải tự hạ thấp vị trí của bản thân!"
"Cứu tôi với!!!! Có ai không?! Cứu tôi!!!!!" Đột nhiên có tiếng ai đó hét lên thất thanh làm hai người bất ngờ.
"Song Ngư! Cậu ở lại đây! Tôi đi xem có chuyện gì!" Song Tử nói rồi thúc ngựa phi nhanh, không để cho Song Ngư có cơ hội trả lời, anh cưỡi ngựa vào sâu trong rừng, trên đường đi đã gặp một cô gái đang dùng hết sức bình sinh để chạy về phía anh. Vừa chạy vừa kêu cứu.
"Cứu tôi với! Làm ơn cứu tôi! Tôi cầu xin anh!"
"Có chuyện gì vậy?!" Song Tử nhanh chóng xuống ngựa tiến đến gần cô gái đang hoảng loạn kia hỏi chuyện.
"Có người truy sát tôi! Làm ơn cứu tôi!" Cô gái kia nắm lấy tay anh cầu xin anh cứu mạng.
"Ngươi đây rồi! Còn dám chạy?!" Đột nhiên có một giọng nói trong trẻo lạnh nhạt vang lên từ phía sau cô gái trước mặt anh làm cô ấy sợ hãi giật bắn người. Song Tử ngước mắt lên nhìn, trước mặt anh là một cô gái trẻ, đôi mắt màu xanh xám lạnh lùng, mái tóc màu trắng xanh tung bay vì gió thổi qua, khuôn mặt xinh đẹp không chút biểu cảm, lạnh lùng nhìn anh và cô gái đó, bàn tay đeo găng của cô ấy cầm một thanh kiếm không ngần ngại giơ cao nó lên và vung xuống.
Keng...
Tiếng kim loại từ hai thanh kiếm va chạm nhau mạnh đến mức phát ra tia lửa.
"Ngươi là ai?! Đồng phạm của cô ta?!" Cô gái xinh đẹp ấy hướng đôi mắt nhìn anh, đôi mắt cô như có bóng tối bao phủ đục ngầu, anh không thể hiểu được cô nghĩ gì.
"Tôi không phải đồng phạm của cô ta, tôi chỉ vô tình đi ngang qua. Không thể thấy chết không cứu!" Song Tử nhìn thẳng vào mắt cô trả lời.
"...Quý tộc?! Hoàng gia Neptunia?!" Cô ấy lướt mắt một lượt trên người anh khẽ nói.
"Làm sao cô biết?! Cô là ai?!" Song Tử nhíu mày nhìn cô hỏi, cô gái kia không trả lời, cô hất mạnh tay anh, rồi xoay người đá vào bụng anh, Song Tử lùi ra sau vài bước, nhanh chóng lấy lại thăng bằng, anh quét qua đất một cái, gạt chân cô làm cô mất đà ngã xuống. Song Tử nhân lúc cô ấy chưa kịp đứng dậy thì đã chĩa kiếm vào cổ cô.
"Mau nói, cô là ai?! Sao lại biết đến hoàng gia Neptunia?!" Song Tử nhìn cô tra hỏi, cô gái vô danh đó vẫn im lặng, phớt lờ câu hỏi của anh, đột nhiên cô ném thanh kiếm trên tay lên cao, Song Tử nhất thời chú ý vào thanh kiếm đang xoay vòng trên trời.
Bốp...
"Ugh....!" Nhân lúc anh chú ý đến thanh kiếm, cô gái kia cúi người chống hai tay xuống đất lên gót đạp mạnh vào cằm anh làm anh bất ngờ ngã ra phía sau, cơ thể chưa kịp chạm đất đã bị cô ấy đạp mạnh vào bụng văng thẳng vào gốc cây gần đó. Cô gái lúc nãy cầu cứu Song Tử thấy anh không đánh lại liền rón rén bỏ chạy, nhưng bị cô gái vô danh bắt gặp.
"Đừng hòng chạy!" Giọng nói lạnh nhạt của cô gái vô danh đó lại vang lên, nhẹ nhàng nhưng cũng thật nặng nề, cô ấy lướt nhanh đến rồi nhảy bật lên xoay người đá vào chuôi kiếm làm thanh kiếm bay thẳng đến cô gái kia.
Phập...
Thanh kiếm xuyên qua tim một cách chính xác đến bất ngờ, làm cô ta chết ngay tức khắc, cô gái vô danh bước đến xác chết của cô gái kia, rút thanh kiếm đang ghim trên người cô ta ra, nhẹ nhàng rút chiếc khăn tay trong người ra lau sạch máu trên đó rồi vứt cái khăn đi, tra kiếm vào vỏ rồi nhanh chóng rời đi, bỏ mặc Song Tử nằm đó không thèm liếc nhìn một cái.
"Song Tử?! Có chuyện gì vậy?! Cậu bị thương rồi!"
"Không sao! Bị thương nhẹ thôi!"
"Chuyện gì đã xảy ra vậy?!"
"Tôi gặp người cầu cứu! Cô ấy nói cô ấy bị truy sát! Cũng đã gặp người truy sát cô ấy! Cũng là một cô gái, cô ta biết tôi thuộc quý tộc Neptunia! Cô ta đả thương tôi, còn giết cô gái kia...tôi không cứu được cô ấy!" Song Tử ôm bụng giải thích, đưa tay lau đi vệt máu trên khoé môi.
"Cô ta biết cậu thuộc hoàng gia Neptunia thì cũng không phải tầm thường! Nếu cô ta có liên quan đến hoàng gia Venus, thì chúng ta sẽ sớm gặp lại cô ta thôi!" Song Ngư nói rồi cùng Song Tử tiếp tục lên đường.
________^_^_______^_^___________^_^______
Truyện mới, chap mới ra lò đê!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top