Cậu, có thật sự là từng thích tôi?
Bạch Dương vừa bước ra khỏi nhà hàng thì trời liền đổ mưa, cô nhìn một lượt cũng chẳng thấy có taxi đậu quanh đây, khi nãy đi cùng xe với Thiên Yết lại chẳng lường trước hôm nay có mưa nên cũng chẳng mang theo dù. Bạch Dương kiên nhẫn đứng đợi taxi một lúc lâu, chẳng có chiếc xe nào đến, cô liền nhíu mày, thở dài nườm nượp. Đột nhiên hai vai run lên bần bật, trời đổ mưa nên không khí cũng dần trở nên lạnh hơn, cô lấy hai tay xoa xoa lên hai cánh tay, cố gắng đứng đợi dừng mưa rồi liền về. Nhưng nhìn có vẻ như ông trời không có ý định cho cô gặp Chung Ninh... chẳng cho một chiếc taxi đến cũng chẳng chịu ngớt mưa, là thế nào đây?! Thở dài thêm một lần nữa, thầm nói:
"Phải đội mưa về rồi... thế này thì chỉ có nước mà nhiễm bệnh..."
Rùng mình một cái rồi miễn cưỡng nhấc chân đi, đi được vài bước xa khỏi nhà hàng bỗng dưng một hồi ấm áp sau lưng, Bạch Dương giật mình quay mặt lại nhìn, là một chiếc áo khoác vest của đàn ông, chưa kịp hoàn hồn thì có một giọng nói trầm trầm cất lên:
"Là tôi đưa em đi, thì là tôi đưa em về."
Giọng nói quen thuộc của Thiên Yết làm cô chợt ngẩn người. Cô trân mắt nhìn hắn, hắn ta không ở cùng Chân Mộng của hắn sao, ra đây làm gì? Còn khoác áo cho mình? Rõ ràng có gì đó bất thường...
Thiên Yết đi đến chiếc xe BMW khi nãy, mở cửa xe rồi ngoảnh mặt lại nhìn Bạch Dương nói:
"Lên xe đi."
Bạch Dương nhìn Thiên Yết với ánh mắt đề phòng, đứng vững một nơi không nhúc nhích, mở miệng cất giọng trong veo:
"Anh định dụ dỗ tôi rồi ném tôi xuống biển cho cá ăn vì tôi đã chọc giận Chân Mộng của anh sao? Hay là cho vài người đàn ông đến hãm hiếp tôi?"
"Em không thể nào tha thứ cho tôi sao?" Hắn nhìn thẳng về phía Bạch Dương, tâm trạng của hắn chợt có chút áy náy khi cô nhắc đến chuyện này, hắn thật sự đã làm một chuyện rất độc ác mà bản thân hắn từng nghĩ rằng sẽ không bao giờ làm là đi so đo với một người phụ nữ.
"Nếu anh là tôi, anh có dễ dàng tha thứ không?" Bạch Dương chợt hạ giọng, ngước cằm nhìn Thiên Yết bằng nửa con mắt, sự hận thù chẳng giảm đi chút nào từ ánh mắt ấy.
Nếu là anh...? Tại sao hắn chưa bao giờ nghĩ đến điều này? Thời gian qua hắn đã bị thứ gì làm cho mờ mắt đến nổi không phân định được đúng sai thế này?
Thiên Yết chợt đứng thẳng người, híp mắt nhìn Bạch Dương chăm chú một hồi lại cao giọng nói:
"Là có ý tốt muốn đưa em về tận nhà nhưng có vẻ không cần nữa rồi. Đành đi về một mình vậy."
Ôi dào, nghe sao mà lòng ngập tràn hảo ý thế, tôi mới sợ anh bắt cóc tôi bán qua nước khác nên chẳng đi nhờ xe anh, nói cứ như tôi thèm đặt mông vào xe anh ấy. Xì!
Khi Thiên Yết vừa mở cửa xe của mình, Bạch Dương liền lớn giọng gọi:
"Này!"
Đột nhiên trên môi Thiên Yết như vẽ ra một nụ cười, dường như đã có ý trước, nghĩ chắc rằng cô sẽ không chịu ướt mưa mà về nên sẽ đi nhờ xe hắn. Thiên Yết lấy lại nét mặt nghiêm nghị, chất giọng nam tính cất lên:
"Chuyện gì?"
Bạch Dương bước đến bên cạnh Thiên Yết,cởi chiếc áo khoác được khoác trên vai mình rồi đưa cho hắn, cất giọng hiển nhiên nói:
"Đồ của anh, tôi không dám động. Trả anh."
Nói rồi nhanh chóng bước đi ra khỏi mái che của nhà hàng, cô bước đi thanh thoát trong đêm mưa như một thiếu nữ lạnh lùng, chẳng buồn ngoảnh mặt nhìn lại. Thật cô độc mà cũng thật đẹp...
Thiên Yết bị bỏ lại ở phía sau cũng chỉ biết dõi theo từng bước chân mà cô đi, chợt trong lòng hắn dậy lên một cảm xúc khó tả, đột nhiên hắn đã có cảm giác hắn muốn bảo vệ cô suốt đời, nếu con đường này cô đi bị vấp ngã thì hắn sẽ là người đầu tiên đỡ lấy cô, nếu đôi chân kia không sao đi được thì hắn sẽ là đôi chân của cô, nếu có ai ruồng bỏ cô thì hắn sẽ là người bên cạnh cô, cho dù cô có không chấp nhận thì hắn sẽ mãi đợi cô.
Nghĩ đến lập tức bước vào xe, lái xe theo sau Bạch Dương, chiếc xe dừng ngay bên cạnh Bạch Dương rồi bíp còi hai cái, Bạch Dương vì chỉ tập trung vào đường đi nên bị tiếng còi làm cho giật mình, quay mặt trừng mắt với tên hỗn đản nào đó, miệng lẩm bẩm thầm rủa :
"Tên khốn vô phúc nhà nào..."
Cửa kính xe bật xuống, giọng Thiên Yết vọng ra:
"Lên xe."
Giọng nói quá đổi quen thuộc của hắn làm Bạch Dương một hồi nóng hổi trong lòng, nghĩ đến hắn là bao nhiêu kí ức khốn đón khi trước lại hiện về, chán ghét không buồn nói một lời, quay ngoắt lưng đi.
Như một cách vô tình vị trí của hắn và cô đã thay đổi, hắn không còn là con người luôn làm cho cô phải đợi chờ, cô đã bỏ lại tất cả, bỏ lại tình cảm đối với hắn. Cô dường như đã quên đi tất cả.
Trầm ngâm suy nghĩ một lúc, hắn chậm rãi lái xe theo sau Bạch Dương, cô chẳng buồn ngoảnh đầu lại nhìn hắn, cứ tiếp tục đi.
Khoảng trống im lặng giữa hai người được lắp đầy bởi tiếng động cơ xe chạy và ánh điện đường, cả hai mỗi người một suy nghĩ, cơn mưa cứ như đang giúp mỗi người họ buồn bã để chẳng nói nên lời, mưa không ngớt, đưa con người vào những suy nghĩ mông lung.
Đi mãi rồi cũng đến, Bạch Dương dừng lại trước căn biệt thự hiu quạnh của mình.Ngẩng mặt nhìn lên căn phòng trên cao, đã tắt đèn, cậu ta dường như thật sự không quan tâm đến mình, thật vô tâm. Uổng công mình còn nghĩ phải nấu gì cho cậu ta ăn. Ngừng lại suy nghĩ một lúc rồi bước chân nặng nề đến cổng lớn, cánh tay vừa vươn đến cửa thì cả người đã bị kéo giật ngước lại về sau, bị va vào một bức tường thịt rắn chắc và ấm áp. Sự ấm nóng từ trong cơ thể cũng tùe đó mà tăng lên, cơn mưa ướt hết cả người cô nhưng chẳng cảm thấy lạnh, sự ấm áp lắp đầy khoảng trống lạnh lẽo bên trong cô. Cô chẳng vùng vẫy, tựa đầu vào lòng ngực rộng lớn của Thiên Yết, yên lặng nhắm hờ mắt. Vòng tay qua lưng của người đần ông, giữ chặt...
Ánh mắt trên cửa sổ từ bên trên ngôi nhà đã chứng kiến tất cả, sự lạnh lùng lẫn thất vọng trong ánh nhìn, đâu đó còn có sự ghen tức, không nhúc nhích, đứng nhìn như đanh chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra..
Bạch Dương nhẹ nhàng cái ôm ra khỏi người Thiên Yết, ánh mắt nhìn vô định, lặng lẽ, âm thầm, yên lặng. Ánh mắt lúc nào cũng mang một vẻ buồn đẹp đẽ song cũng rất thanh khiết, đôi môi đỏ mọng lại hoạ nên vẻ quyến rũ, nóng bỏng. Cô mạnh mẽ trong sự yêu đuối, bức tường cô xây nên lại vừa cứng cáp lại vừa mỏng manh. Tất cả lại làm nên một tâm trạng bí ẩn trong cô, khiến ai cũng phải tò mò mà muốn theo đuổi để khám phá ra sự thật bên ẩn bên trong cô. Một cảm giác muốn độc chiếm... Thiên Yết không thể kiềm lòng nâng cằm cô lên, nhìn ngắm một cách chăm chú vào khuôn mặt một lúc, chậm rãi tiến gần mặt đến cô, hai đôi môi sắp chạm nhau Bạch Dương liền nói:
"Tôi...không thể làm được..." cô không thể đối mặt với người trước mặt này khi trong lòng chỉ có một hình ảnh của hắn ta- Chung Ninh, cô dường như đã dành trọn mọi tâm tư về hắn khi hắn xuất hiện trong cuộc sống của cô một lần nữa, sự trung thành của cô chỉ có thể dành cho một người...trừ khi, điều đó làm cô tổn thương, bởi bản thân cô không cho phép điều đó xảy ra.
Thiên Yết dù biết trước kết quả sẽ như thế này nhưng vẫn gieo cho mình một tia hy vọng rằng cô sẽ cho hắn một cơ hội để được bày tỏ sự rối ren trong lòng hắn, nhưng có vẻ cô không công nhận hắn rồi. Thiên Yết nhẹ nhàng đưa tay đặt lên khuôn mặt của Bạch Dương, khom lưng xuống một chút để có thể đối mặt với cô, hương thơm nhẹ nhàng thoảng diêu du vào khoang mũi, vừa nồng đậm vừa thoáng nhạt nhẽo, mùi hương chỉ riêng cô có. Nhìn ngắm khuôn mặt vô cảm của cô, đôi mắt này, hắn biết được rằng ánh nhìn sẽ không chỉ dành cho hắn; đôi môi này, sẽ không còn dịu dàng gọi tên hắn; bờ má này, sẽ có dòng lệ chảy xuống mà không dành cho hắn. Hắn thấy được sự xa cách trong tình cảm của cô đối với hắn .Hắn ôn nhu nhìn Bạch Dương chăm chú như cảm nhận mọi thứ thuộc về cô như một kí ức đẹp đẽ, như một cách níu kéo yếu ớt mà hắn có thể làm được.
Ánh mắt đượm buồn lướt qua mọi thứ một cách chậm rãi, trộm lấy một ít hương thơm từ cô, hắn hít nhẹ một hơi liền miễn cưỡng buông tay ra khỏi người Bạch Dương, nở một nụ cười dịu dàng, chất giọng trầm ấm:
"Tôi xin lỗi... vì tất cả và cũng cảm ơn em vì đã bước vào cuộc đời của tôi..."
Bạch Dương như bị lời nói của Thiên Yết làm cho bất ngờ, đột nhiên ngẩng mặt, áng mắt mở to như không thể tin được, lớp sương mỏng dần hiện lên nhưng nhanh chóng biến mất, cô nhắm hờ mi,cất giọng nghẹn ngào:
"Cảm ơn anh đã đi cùng tôi."
Nói rồi quay lưng đi thẳng vào biệt thự để lại con người kia với nỗi lòng khó nói.
Bước qua cánh cửa chính, cô đi vào nhà đi đến nhà bếp, rót lấy một ly rượu nhấm nháp rồi thở dài, tâm trạng não nề:
Nguyên chủ, cô vừa long rồi chứ? Khiếm người khác khổ đau, trong lòng cô sẽ nhẹ đi sao?
Nếu cô là tôi... co sẽ như thế nào? Khi nghe Thiên Yết nói như thế...?
Như thế nào sao? Cô sẽ tha thứ nhưng cô không thể cùng hắn chung đường, thù hận trong lòng mang theo chỉ tổn nặng lòng, tâm trạng cũng chẳng rảnh rỗi để nghĩ mãi về nó, tại sao phải thù hận?
Tại sao cô không đối mặt với hiện thực, Bạch Dương?
Cô nói vậy nghĩ là sao? Cô khó hiểu, đối mặt với sự thật nên là cô ta chứ.
Cô biết tại sao tôi lại chọn cô thay thế tôi sống mà không phải người khác? Không phải vì danh xưng giống nhau mà là tôi với cô luôn muốn chạy trốn sự thật, chúng ta không dám đối mặt với nó mà luôn chọn cách bỏ cuộc, cô với cậu bạn kia cũng vậy, tại sao cô biết bản thân mình quan tâm đến cậu ta, lại luôn cảm nhận được cậu ta quan tâm cô, nhưng cô luôn chọn cách chối bỏ? Cô... có nghĩ hắn thật sự phải lòng cô không?
Phải lòng...sao?
"Cậu nói chỉ đi một lúc... bây giờ đã là 11 giờ đêm rồi"
Giọng nói quen thuộc vang ra từ phía cầu thang làm cô giật mình, Bạch Dương quay mặt về hướng phát ra giọng nói liền thấy khuôn mặt lạnh tanh của Chung Ninh liền cảm thấy có điều gì đó không ổn. Sắc mặt cũng hơi bắt đầu khác đi, không phải hắn đã tắt đèn đi ngủ rồi sao, sao lại đi xuống đây? Cô rụt rè hỏi:
"Cậu chưa ăn gì sao? Bác quản gia không nấu cho cậu à?"
Chung Ninh lửng thửng bước đến bên cạnh Bạch Dương làm cô càng phải đề phòng, tên này sao lại cao hơn mình một cái đầu rồi, thật không công bằng!
Chung Ninh liếc mắt qua Bạch Dương, khuôn mặt chẳng có lấy một chút cảm xúc, cất giọng:
"Tôi chỉ quen ăn cơm của cậu nấu."
À... là muốn ăn cơm nên mới làm vẻ mặt này, còn tưởng việc gì nghiêm trọng lắm, cô bắt đắc dĩ thở dài, nói:
"Chắc cậu đói bụng rồi, ăn đêm nhiều không tốt, để tôi làm cậu ít thức ăn vặt. Ngồi đợi đi."
"..." Chung Ninh chẳng nói gì, nhưng chắc cô hiểu ra rằng hắn đã đồng ý.
Nói rồi coi đi đến lấy tạp dề buộc vào người, lấy thức ăn trong tủ lạnh ra sơ chế, vừa rửa rau củ vừa ngân nga một ca khúc. Đột nhiên từ phía sau một vòng tay rộng lớn vòng qua eo rồi siết chặt, húi đầu vào gáy Bạch Dương thở ra một hơi nóng hổi làm cô rùng mình, mở miệng cất giọng trầm trầm:
"Cậu, có từng thật lòng thích tôi?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top