Không Phận

Đây là một câu chuyện về tiểu thư nhà họ Hạ. Những năm còn thuộc chế độ phong kiến,phân biệt giai cấp,mọi thứ đều bị ngăn cấm kể cả tình yêu.

Hạ Bạch Dương là con gái của Hạ gia,nàng là tiểu thư quyền quý,sang giàu nhưng lại yêu một chàng sinh viên nghèo tên Nhân Mã.

Cả hai chỉ lén lút thư từ cho nhau và yêu nhau trong lặng thầm,không dám công khai vì sợ sự cấm cản từ gia đình.

Hàng ngày sau khi tan học,Bạch Dương vẫn nán lại thư viện đôi phút chỉ để gặp Nhân Mã.

-Em đợi lâu chưa? Anh xin lỗi vì anh phải đợi nộp bài luận văn-Nhân Mã gãi đầu cười ngại.

-Em mới đến thôi,nè anh ăn đi,coi chừng nóng đó-Bạch Dương đưa một bịch bánh cam còn nóng cho Nhân Mã.

-Em ăn chưa?

-Em ăn rồi,anh ăn đi cho nóng,còn có sức mà học sắp thi rồi-Bạch Dương lấy chiếc khăn tay lau mồ hôi cho Nhân Mã.

-Anh sẽ cố gắng sau này thành tài có thể hỏi cưới em mà không sợ sự ngăn cấm.

-Em cũng hy vọng như vậy. Em yêu anh hơn tất cả,dù bao lần em vẫn sẽ đợi.

Họ hẹn thề cùng nhau. Yêu nhau qua bao năm tháng sinh viên. Đôi lần anh tự hỏi vì sao nàng lại yêu anh? Một đứa con trai nhà nghèo,làm công cực khổ,không quyền cũng không tiền,nhưng nàng chỉ nói rằng yêu vì anh thật thà và đơn giản là yêu thôi.

Nhân Mã cũng yêu Bạch Dương nhưng không phải vì tiền của nàng,hay mơ mộng đổi đời. Anh cũng yêu là yêu,yêu không điều kiện.

Khi yêu Bạch Dương,Nhân Mã luôn tự ti về gia thế của mình,anh luôn cảm thấy mình thấp hèn khi đi bên nàng,một cô gái lộng lẫy và quyền quý. Nhưng nàng thì không màng danh phận,nàng chẳng cần phải môn đăng hộ đối hay giàu sang mới xứng tầm đôi lứa,chỉ cần đây là người mà nàng yêu thì dù là quan hay dân thì vẫn là người nàng chọn để yêu.

Tình cảm của hai người trong sáng và sâu đậm nhưng họ biết trong cái xã hội khắc nghiệt này thì tình yêu thế này như lăng mạ vào những nhà giàu quyền thế. Người giàu cho rằng con trai,con gái của họ là lá ngọc cành vàng lại yêu một tên hèn thấp thì như đoá hoa hồng cạnh bụi cỏ dại vậy. Nhưng khi yêu thì người ta chẳng nghĩ đến như vậy,nhưng xã hội luôn áp đảo tình yêu...

Yêu nhau nhưng không thể mạnh dạng thể hiện,chỉ lén lút thư từ mà yêu. Mỗi lần Nhân Mã đi học xa,Bạch Dương lại ngày ngày trông chờ từng lá thư từ tỉnh gửi về cho cô. Mỗi lần nhận được thư của anh,cô lại vui mừng và hạnh phúc nhưng chỉ dám cười thầm trong tim chứ chẳng dám thổ lộ ra ngoài.

Nhưng xã hội khắc nghiệt khiến số phận cũng nghiệt ngã theo. Ai đời lại dễ mà yêu nhau như vậy chứ...

-Bạch Dương con mau giải thích cho cha,tại sao con lại quan hệ yêu đương với nó?-Cha nàng tức giận ném lá thư mới gửi xuống đất.

Nàng hoảng hốt nhặt nó lên,lo sợ nhìn cha.

-Cha con và anh ấy yêu nhau thật lòng.

-Nó chỉ là thằng khối rách áo ôm,không thể xứng với con,cha không bao giờ đồng ý-Ông dứt khoác.

-Cha... Yêu là phải môn đăng hộ đối sao? Tình yêu đâu phân biệt những cái đó-Bạch Dương khóc,lòng nàng ấm ức biết nhường nào.

-Không cần sao? Lấy nó về cạp đất mà ăn sao?-Ông đập bàn,lớn tiếng.

-Ông à...con nó...-Mẹ Bạch Dương tính can ngăn nhưng lại bị ông quát nạt.

-Bà biết gì mà nói? Con gái nó lấy về chỉ có nước làm nông,gia sản này tôi không giao cho loại rể thấp hèn như thế.

Bạch Dương buồn tủi chạy vào phòng và khóc. Nàng khóc thật nhiều. Đau lòng biết thế nào,nàng yêu sao không thể chấp nhận?

-Con gái...-Bà ôm nàng vào lòng.

-Mẹ... Sao con khổ thế này?

-Lúc xưa mẹ cũng như con...-Bà nghẹn ngào nói.

-Lúc xưa mẹ yêu một cậu sinh viên cùng trường nhưng khổ nỗi nhà nghèo nên ông bà ngoại không gả cho,bắt mẹ phải lấy ba con,lúc đó mẹ đau khổ muốn chết đi cho xong,nhưng mẹ cũng phải cam chịu. Xã hội này là vậy, vật chất xa hoa làm đau khổ tình yêu nhưng tiếc chẳng ai có thể vượt qua.

-Mẹ con không muốn...không muốn...-Nàng khóc nức nở.

Bạch Dương sợ một ngày sẽ phải xa Nhân Mã,lấy một người nàng chẳng hề yêu. Nàng sợ sống trong cô độc và miễn cưỡng. Nàng không muốn,nàng chỉ muốn đời này kiếp này trao trọn cho người nàng yêu.

Rồi những gì mà con người lo sợ thường sẽ xảy ra...

-Bạch Dương,ngày mai công tử Kim Ngưu sẽ qua hỏi cưới con,cha đã chấp nhận rồi,chỉ còn chờ ngày cưới-Lời thông báo của ông như tiếng sét ngang tai nàng.

-Cha... Con không muốn,người con yêu là Nhân Mã,con không muốn kết hôn-Bạch Dương phản đối.

-Ta đã quyết và sẽ không thay đổi,nếu con chóng đối,ta sẽ đày Nhân Mã ra côn đảo-Ông nói rồi bỏ đi.

Bạch Dương phản đối nhưng bất thành,nàng đau khổ tột cùng,tim như ai cào ai xé.

-Cô hai,cậu Nhân Mã về rồi-Một cô đầy tớ vào nói nhỏ.

-Ừ,tôi biết rồi,cảm ơn chị,đừng nói cho cha tôi biết nha-Bạch Dương lau vội nước mắt,nói với người đầy tớ.

-Tôi biết rồi,cô mau đi đi.

Bạch Dương vội ra chỗ hẹn cũ,nàng thấy anh ngồi đó vẻ mặt buồn,ánh mắt buồn sâu thẳm.

-Nhân Mã...-Bạch Dương tiến tới gần anh.

-Em sắp lấy chồng đúng không?-Nhân Mã đau khổ nhìn Bạch Dương.

-Đúng... Em sắp lấy người mà em không yêu,còn nỗi đau nào bằng khi quãng đời còn lại phải chung sống với người mình không có tình cảm-Bạch Dương thất thần,ánh mắt ngấn lệ nhìn Nhân Mã.

-Tại sao chúng ta phải chịu đắng cay? Sao cuộc đời quá bất công những yêu nhau lại phải chịu cảnh chia lìa?

-Xã hội này quá khắc nghiệt,nên tình cảm đôi ta phải chiềm trong nỗi nhớ,dù bao năm em vẫn sẽ yêu anh hoài-Bạch Dương khóc thành tiếng,tim nàng quặng đau từng cơn.

-Không lẽ anh phải sống trong mối tình đơn phương. Nhìn người yêu mình sánh duyên cùng người khác,lòng này đau biết nhường nào-Nhân Mã nhẹ ôm Bạch Dương,nỗi đắng cay trong lòng anh như ai sát muối vào vết thương đang rỉ máu.

-Nhân Mã,anh hãy quên em đi,người con gái đã sang ngang không thể bước cùng anh tới cuối cuộc đời.

-Làm sao anh có thể quên em khi tình còn mặn thắm con tim. Mỗi đêm anh sẽ đưa em vào giấc mộng của riêng anh.

-Chúng ta phải từ giã từ đây. Anh hãy yêu một người con gái có thể cùng anh sống trọn cuộc đời,đừng hoài phí cuộc đời vì người con gái như em. Tạm biệt anh Nhân Mã,kiếp sau chúng ta sẽ nên duyên vợ chồng.

Hai người chia tay trong niềm đau thổn thức,có ai hiểu được nỗi đau sót vạn lần. Người thì lấy chồng sang ngang,người về lẻ bóng một ngã cô quạnh,tự ngậm nhấm nỗi đau của riêng mình thấu hiểu,không thể cất thành lời ngọt đắng cay sương.

Rồi ngày nàng lên xe hoa về nhà chồng,nước mắt nàng chảy ngược vào trong, đứng trong nhà nàng vẫn thấy chàng đứng từ xa nhìn nàng,đôi mắt buồn hẩm hỉu mấy ai thấu nổi.

Nàng đau lòng nhưng cố gắng kiềm những giọt nước mắt vào tim,chỉ mong Nhân Mã sớm tìm được hạnh phúc cho đời mình.

Kể từ hôm đó cả hai chẳng còn gặp nhau nữa. Nàng về làm dâu Đình gia,vợ Đình Kim Ngưu. Chàng lên Sài Gòn làm ăn. Cả hai như chẳng còn quan hệ với nhau,mọi thứ như cắt đứt từ đây.

Kim Ngưu tuy là người chồng tốt nhưng vẫn không thể xoá nhoà nỗi nhớ người xưa. Nhân Mã sau nhiều năm ở chốn Sài Gòn cũng làm ăn khá giả,tuy có người mới nhưng vẫn không thể quên hình bóng xưa cũ chốn quê nhà.

Tình yêu vẫn luyến lưu trong tim mang nỗi nhớ âm thầm. Người kia giờ chẳng biết ra sao,có còn nhớ hay quên rồi?

Người tôi từng yêu nơi chốn cũ giờ ra sao có yên vui hay không?

Ta vẫn yêu nhau như ngày nồng tháng mặn thế nhưng sao chẳng thể thấy nhau dù chỉ một lầ. Ôm nỗi nhớ một mình trong đêm cô quạnh,âm thầm nhớ người xưa, mong muốn được gặp lại một lần,nhưng nếu gặp lại thì nỗi đau này sẽ càng tăng thêm,nên thôi đành hẹn nhau kiếp sau nối tiếp duyên tơ hồng.

End.

Author: Gin

Trả yêu cầu cho bạn: marvelouslyon

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top