Chap 8: Sự nghiệp

Tôi cứ nghĩ rằng bản thân của mình đã quên hẳn Bạch Dương khi mình rời xa cô ấy. Đúng là ông trời trêu ngươi mà lại cho tôi gặp Sư Tử cô ta giống Bạch Dương y đúc làm tôi không thể không nghĩ về Bạch Dương, không ngừng nhớ lại khung cảnh tối hôm đó. Từng câu từng chữ khắc ghi trong lòng, tên đúng là một tên quỷ mà Bạch Dương đã phải chịu nhiều đau khổ rồi vậy mà mày còn làm tổn thương cô ấy thêm nữa tôi tự trách bản thân mình quá tệ. Tôi rất muốn nói rằng mình yêu Bạch Dương yêu cô ấy nhưng nói rồi thì được gì chứ.

"Thưa chủ tịch, bên công ty Aries đồng ý ký hợp đồng với chúng ta rồi. Họ hẹn ngày mai đến nhà hàng Victor gặp mặt đấy thưa ngài"

"Ừm lúc mấy giờ"

"À ờ tôi quên" cô thư ký lật lật quyển sổ "là lúc 4h00 chiều ngày mai"

"Ừm cô ra ngoài đi" cô thư ký cúi chào rồi đi ra.

Cùng lúc đó Sư Tử cũng mở cửa đi vào.

"Ma Kết à, sao anh vẫn còn chưa quên Bạch Dương chứ!?" Sư Tử ngồi đối diện với tôi, những lời này đã quá quen thuộc nên tôi cũng chẳng mấy quan tâm đến.

"Sao cô lại biết là tôi chưa quên" vẫn giữ nguyên mặt bình tĩnh tôi đáp lời nhưng không hề ngước lên nhìn cô ta.

"Được rồi, em biết là Bạch Dương cũng yêu anh mà. Anh đáng lẽ ra phải giữ chặt trái tim của cô ấy mới phải. Đàn ông như các anh đúng là tệ mà người ta là con gái đã chủ động như là dâng hiến cả đời cho anh rồi, anh không những không chủ động đã vậy còn trốn chạy" lời nói của Sư Tử khiến những hình ảnh đó một lần nữa hiện hữu lên trong đầu tôi.

"Làm sao cô biết chuyện này" lần này tôi ngước lên nhìn cô ta.

"Ông anh kể"

"Cái gì???" tôi thở dài, chết thật rồi ngay cả cháu của mình mà ông cũng không tha.

"Ông còn nói gì với cô không?"

Sư Tử nở nụ cười thích thú.

"Còn chứ, nhiều lắm như là ông kể khi nhỏ có lần anh làm dơ váy yêu thích của Bạch Dương, cô ấy không những không giận mà còn nở nụ cười nói 'không cần phải bận tâm cũng chỉ là món đồ vật chất thôi sao, mình thích nhất vẫn trái tim ấm áp của Ma Kết' tuy là nghe nói như vậy nhưng tối đến anh lại len lén đến phòng cô chủ mình và mài mò cả đêm may một hình con mèo lên đó và còn câu chuyện nữa đó là hai người đã ngủ cùng nhau cho đến khi Bạch Dương đi du học luôn. Anh không có cảm giác gì khi nằm với cô ta đấy chứ?!" tôi giật giật khóe miệng.

Sao lại không có, thói quen của Bạch Dương trước khi ngủ chỉ mặc cái gì đó mỏng tanh lộ cả da thịt, tuy là tôi có thể kìm chế được nhưng toàn đến khuya mới có thể ngủ được. Tôi cũng lo lắng sợ không biết là thời gian ở bên nước ngoài những tên da trắng kia không biết có làm gì cô hay không.

Nói chuyện một lúc thì Sư Tử cũng bỏ ra ngoài cho tôi không gian yên tĩnh làm việc. Loay hoay đến chóng mặt lúc này tôi đã không thể nhận thức được là mấy giờ rồi.

Chớp chớp mặt, ngáp dài, hớp ly cà phê mà người thư ký đã chuẩn bị sẵn cho tôi khi nãy.

"Đã 3h45 rồi sao. Thời gian trôi nhanh vậy rồi, nhiều công việc quá" tôi bước vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo.

Lái xe đến nơi hẹn, tôi bước vào nhà hàng nhìn thì thấy khá quen thuộc nhưng cũng không nhớ rõ là tôi đã đến đây. Vì quá nhiều công việc bận rộn tôi không biết đã từng đi đến nơi nào.

"Thưa ngài, chính là phòng này ạ!" người phục vụ đưa tôi đến căn phòng mà vị khánh hàng kia đã đặt chô trước.

Tôi cúi đầu như lời cảm ơn người đó, người đó cũng chào tôi rồi đi mất.

"Ah ngài đây chắc là chủ tịch tập đoàn Capricorn, ngài Ma"

"Ừm, chính là tôi vậy ông đây là Aries?" người kia cười hiền hậu, có vẻ anh ta chỉ khoảng 30 tuổi.

"Không thưa ngài, tôi chỉ là thư ký thôi, chủ tịch chúng tôi vì quá bận chưa có thời gian để tiếp đón ngài. Một lúc chủ tịch tôi sẽ đến." Tôi gật đầu, kéo ghế ngồi xuống.

Chúng tôi bàn công việc được một lúc, cánh cửa kia mở ra tôi từ từ nhìn ra sau.

Đó là.....đó là Bạch Dương là chủ tịch Aries. Cô ấy vẫn xinh đẹp như ngày nào

Vẫn sắc sảo, chỉ là khác với hồi xưa bây giờ cô luôn nở nụ cười tươi. Bạch Dương bước đến tôi đưa bàn tay về phía tôi. Tôi lúc này vẫn còn ngơ ngác chưa định hình được. Tôi mới sực tỉnh đưa bàn tay to lớn mình nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia.

Bạch Dương lại cười nói: "Anh đây là Ma Kết, chủ tịch tập đoàn Capricorn. Còn tôi là Bạch Dương" người này chắc chắn là Bạch Dương không thể sai được, nhưng sao...lời nói của người này lại lạnh nhạt như thể chưa từng quen tôi trước đó. Chắc vì cô ấy không muốn nhớ đến.

Tôi cười, đứng dậy kéo ghế mời cô ngồi.

Kết thúc cuộc chuyện, hợp đồng cũng giải quyết xong. Tôi chào họ còn mình lái xé về.

Chưa bao giờ tôi lại căm ghét bản thân mình như bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top