Chap 7: Khi chúng tôi trưởng thành

Đã ba năm kể từ đó, đúng như những lời của Bạch Dương nói khi tôi lên Đại Học cơ hội gặp nhau của chúng tôi khá thấp. Khi cô ấy đi học thì tôi ở nhà, khi tôi đi học thì cô ấy ở nhà. Thứ bảy chủ nhật cũng chẳng có ở nhà vì Bạch Dương đang học 12 nên việc học ngày một nặng nề hơn với cô.

Buổi tối hôm đó mưa lớn tôi đi vào phòng kiểm tra Bạch Dương. Tôi có chìa khóa phòng Bạch Dương, trong phòng đèn còn chưa tắt, tôi bước đến giường, mền thì đắp còn người thì vẫn run rẩy. Tôi đưa tay lên trán cô, giật nảy khi bàn tay nhỏ kia nắm lấy cổ tay tôi kéo xuống. Khi nhận thức được mọi chuyện Bạch Dương đã ngồi trên người tôi rồi.

Tôi nhanh chóng quay mặt sang chỗ khác, ngoài chiếc áo sơ mi được mở lộ hẳn da thịt thì chẳng còn gì trên người. Không lạnh mới lạ.

"Ma Kết, anh thật vô lễ khi vào phòng một cô gái mà khi chưa có sự đồng ý của cô ta đấy. "

Thôi xong rồi tôi sắp chịu không nổi mất.

"Xin lỗi tiểu thư tôi chỉ muốn kiểm tra xem cô có lạnh không"

Bạch Dương cười khẩy, nằm xuống đắp mền lại, một chân gác lên người tôi.

"Đúng vậy, tôi rất lạnh vậy anh nằm đây với tôi tối nay nha. Anh biết không Ma Kết anh có trái tim ấm áp"

Bạch Dương bước xuống tắt đèn chỉ còn lại chiếc đèn ngủ kế bên, trong ánh sáng mờ nhạt ấy. Một lần nữa Bạch Dương ngồi lên người tôi, lần này tôi lại không quay sang chỗ khác nữa vì bởi vì hiện tại tôi và Bạch Dương đang hôn nhau.

"Không được" tôi đẩy người cô ấy ra.

"Tại sao lại không, chỉ ngay mai thôi còn ngày mai nữa là em chính thức là sinh viên đại học rồi. Em đã lớn rồi"

"Không được, cô chủ cô phải giữ trinh tiết. Sau này cô còn có tương lai còn có gia đình của mình" nghe mấy lời nói đó từ tôi, tôi biết Bạch Dương sẽ rất buồn chắc chắn sẽ rất giận và những câu nói lạnh lùng như ngày thường. Nhưng không, nước, từ đâu chảy xuống từ ấm nhanh chóng chuyển sang lạnh lẽo.

"Anh là gia đình của em Ma Kết, em chỉ muốn anh mà thôi Ma Kết. Em yêu anh Ma Kết" người ấy cứ thế mà gọi tên tôi trong tiếng nấc.

Tôi cũng yêu em, nhưng không được chúng ta ở hai thế giới khác nhau.

"Tôi không yêu cô, xin lỗi"

Mái tóc che phủ khuôn mặt Bạch Dương nhưng tôi có thể thấy được những giọt nước mắt ấy vẫn chảy.

Tôi đẩy nhẹ cô xuống còn mình thì nhanh chóng ra khỏi phòng, tim tôi thắt lại, hừ con quỷ như tôi cũng biết khóc hay sao.

Sáng hôm sau tôi và ông rời khỏi nơi mà hai chúng tôi cùng lớn lên cùng trưởng thành cùng nhau, khi tôi quyết định điều đó ông tôi cũng rất nhanh chóng đồng ý. Có vẻ ông đã nhìn thấy mọi việc, tôi biết chứ nhưng ông và tôi chẳng ai ép buộc ai phải nói ra điều gì cả.

Chúng tôi đến và sinh sống ở một thành phố khác, đi không một lời từ biệt. Giữa một người hầu và một tiểu thư sẽ không đi đến một bước nào được cả.

Tôi yêu Bạch Dương, tôi muốn điều mình làm phải chắc chắn không phải chỉ là một lời nói vô tác dụng.

Từ hai bàn tay trắng, tôi và ông đi khắp nơi buôn bán nhỏ. May mắn việc làm ăn khá ổn định 6 năm sau đó tôi đã là một chủ tịch một tập đoàn có tiếng trong nước.

"Ma Kết, anh định khi nào cưới em đây hả?"

Tôi nhìn người đó, vẫn giữ khuôn mặt không mấy quan tâm.

"Đừng giỡn nữa Sư Tử" đúng vậy người đó chính là Sư Tử, người cộng sự của tôi.

Nhìn cô ta cũng được, bởi cô ta có khuôn mặt giống với Bạch Dương, nhưng làm việc cũng tốt nên không có việc gì. Chỉ là tính cách của Sư Tử và Bạch Dương khác nhau trời một vực. Cũng không rõ, nhưng nếu người ta nhìn vào có lẽ nói là giống còn tôi thì thấy hoàn toàn khác nhau.

Đã 6 năm trôi qua rồi chắc là Bạch Dương cũng đã có gia đình.

Có duyên ắt sẽ gặp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top