Chap 6: Sử Tử kìa!
Trong trường lúc này rộ lên một chuyện là học sinh mới chuyển trường vào. Nghe nói là một nữ sinh khá xinh đẹp khiến mọi người ai cũng phải say đắm. Tôi nhìn theo đám người suốt buổi ra chơi cứ quấn lấy cô ta, tôi cũng chỉ là nghe nói không biết được cái cô gái tên Sư Tử kia như thế nào. Như mọi ngày tôi đem đồ ăn cho tiểu thư, nhưng cô ấy nói tôi đợi ở góc thư giãn chờ cô ấy. Nơi này của trường khá là thoáng mát, có khá nhiều hoa được trồng từ những học sinh trường và chủ yếu là học sinh như chúng tôi thôi.
Tôi ngáp dài, hôm qua có nhiều chuyện xảy ra khiến tôi phải đau đầu nghĩ về nó. Mà cũng đang trong mùa thi nữa chứ, kết quả thi của tôi không tốt lắm, chậc, tôi chẳng thể nào tập trung vào điều gì. Thật nản quá. Đang trong dòng suy nghĩ tôi liền nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
Bạch Dương, ể...nhưng mà?
"Ma Kết"
"Cô là ai, tại sao?"
"Tôi giống cô chủ cậu sao?" sao cô gái này lại biết tên tôi và cô chủ? Ngoài mái tóc được nhuộm màu vàng chói ra thì rất giống với Bạch Dương.
Cô gái này nhìn tôi mỉm cười một lúc lâu.
"Ma Kết, không nhớ em sao?Anh nhớ vào mười năm trước đã từng cứu em không?". Ngẫm một hồi tôi mới nhớ ra, đúng là mười năm về trước tôi đã bảo vệ một người con gái khỏi bọn lưu manh, nhưng.....chỉ bởi vì tôi nhìn nhầm đó là Bạch Dương. Sau khi đuổi được bọn đó đi thì mới nhận ra rằng cô gái này không phải Bạch Dương nhưng lại rất giống cô. Đặc điểm để nhận dạng là không có nhưng vì là tôi sống với cô từ nhỏ nên mới biết thôi.
"Ma Kết, em tên là Sư Tử em thích anh. Anh cho em cơ hội có được không?"
Tôi ngỡ ngàng trước câu hỏi đó, mới nói chuyện đây thôi mà đòi làm quen.
"Ơ, tôi..."
Thấy tôi có vẻ là ấp úng cô gái tên Sư Tử kia mỉm cười nói nói tiếp.
"Em biết rồi, Bạch Dương chứ gì!?"
Tôi không biết tại sao mọi chuyện của tôi cô ta đều nắm rõ như vậy, cảm giác như bị người khác theo dõi tôi nhăn mặt bỏ lại cô gái kia mà đi, cùng lúc đó Bạch Dương cũng xuất hiện.
"Có chuyện gì sao?" Bạch Dương ngơ ngác nhìn tôi như muốn nói tại sao lại không tìm chỗ ngồi.
"Cô chủ, chỗ kia đã có người rồi hay chúng ta ngồi ở đấy đi tôi lấy bàn cho cô"
Bạch Dương trề môi không nói gì nữa ngoan ngoãn ngồi xuống ghế. Tôi cũng lấy bàn ra, chúng tôi ngồi ăn với nhau. Bạch Dương im lặng chẳng nói gì cả, tôi lại len lén quay sang nhìn cô ấy, trong đầu lại nhớ đến buổi sáng hôm đó. Thầm nghĩ mình đã làm gì cho cô ấy giận hay sao hay Bạch Dương đang làm phép thử. Tôi cười đau khổ, không thể nào, tôi không thể nào có thể đoán được trong đầu cô ấy nghĩ gì.
Xong bữa ăn tôi đưa Bạch Dương về lớp, rồi tôi cũng đi về lớp của mình.
Lại là đám đông ồn ào đó, phiền phức. Hẹn hò sao? Tôi không thể hẹn hò với một người khi giống như bản thân mình bị người đó đe dọa. Tôi thì không sao, nhưng tôi không muốn Bạch Dương có chuyện gì bởi một người như cô ta.
Hôm nay Bạch Dương không muốn đi xe mà lại đi bộ, tôi thích cái cảm giác này được đi cạnh người mình yêu. Sắp đến hè rồi chúng tôi sẽ được nghỉ, mùa hè này có khá nhiều hoạt động ở trường. Tôi muốn có một tấm hình cùng Bạch Dương. Tôi thở dài bản thân mình là nghĩ quá nhiều rồi.
"Anh và cô nói gì vậy?" cô ấy đã nhìn thấy cuộc trò chuyện. Bạch Dương sao lại hỏi câu đó.
"Cô ta khá giống cô thưa cô chủ và cô ta nói rằng cô ta thích tôi và muốn tôi hẹn hò với cô ta" Bạch Dương vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh lùng, chậm rãi hỏi.
"Cậu đồng ý?"
"Không..." tôi chưa kịp nói hết câu đã bị người kia ôm chặt. Mặt tôi dường như đang nóng dần lên.
"Chỉ một chút thôi, anh thật ấm áp. Năm sau anh học đại học rồi, chúng ta sẽ không còn gặp nhau ở trường thường nữa. Chán thật!" câu nói đó là gì, không phải Bạch Dương rất ghét tôi hay sao. Nhìn thân hình nhỏ bé kia tôi chỉ muốn được nâng niu được bảo vệ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top