Chap 5: Anh yêu tôi, hay lợi dụng?
Sau ngày xem mắt đó tôi không nghe thấy động tĩnh gì từ người họ Bảo kia, chắc là hắn ta đã bỏ cuộc rồi. Hôm nay tôi đến lớp Bạch Dương để đem cơm hộp cho cô ấy, mà lần này vẫn không thấy Bạch Dương ở trong lớp. Con Cừu đúng là lóc chóc cứ đi mãi khiến cho người khác phải đi tìm.
Tôi biết trước là cô sẽ ở đâu trong ngôi trường này thôi nhưng mà vẫn không muốn đến đó trước.
Trên sân thượng một người con gái với mái tóc màu nâu đen phất phơ trước gió, đôi mắt xanh khẽ nhắm lại. Hít thật sâu, cô cất lên giọng hát khiến cho ai nấy nghe đến đều phải xiêu lòng. Một lúc sau giọng hát ngừng lại, anh mở to đôi mắt thấy gì đó trên sân thượng có một bóng người nào đó đang nói chuyện với Bạch Dương. Rồi sao đó họ dằn co với nhau.
"Bạch Dương?" Tôi hốt hoảng chạy về phía cầu thang lên.
Tiếng nói một lúc một lớn dần, anh đạp cửa xông vào vì khi đó cánh cửa đã bị người kia khóa trái.
"Mau buông tôi ra" Bạch Dương càng la hét tên đó càng nắm chặt lấy tay cô.
"Em....nghe tôi nói đi"
"Nè, buông tay cô ấy ra mau!" nóng hết cả mặt, đôi mắt xuất hiện những tia đỏ. Tôi xông đến nắm lấy cổ áo hắn.
"Thưa - Bảo - Đại - Thiếu - Gia anh muốn làm gì cô chủ của tôi vậy?" tôi rằng từng chữ.
Bạch Dương nghĩ gì đó, mặt cô đã có vài vệt hồng.
Bảo Bình giật mạnh, thoát khỏi tay tôi.
Anh ta hừ lạnh rồi quay đầu bỏ đi.
Tôi quay sang hỏi han Bạch Dương, không biết có vì chuyện này mà khiến cô sợ hãi không.
"Hắn ta khi nãy nói gì với cô vậy?"
"Tôi muốn có con với em, đó là những gì hắn nói với tôi" hắn chán sống rồi sao. Dám nói những lời bẩn thỉu ấy trước mặt cô, Bảo Bình tôi sẽ ghi nhớ chuyện này anh đi đến đầu tôi sẽ chặn đến đấy.
"Cô chủ, chúng ta hãy về nói chuyện với ba mẹ cô cho rõ ràng đi"
"Vô dụng thôi" Bạch Dương nói bằng giọng run run, đau thật. Tôi phải làm chuyện này thôi....
Chân tôi càng bước lại gần cô hơn, chậm rãi ôm lấy cô không thấy phản ứng. Đôi mắt Dương lúc này đỏ hoe, hai dòng nước chảy ướt áo tôi. Đôi môi tôi dần chạm vào môi cô, chiếc lưỡi cứ thế mà không bỏ sót một ngóc ngách nào. Mặt Bạch Dương tái nhợt bỗng chốc đẩy tôi ra, tôi nhìn theo bóng hình cô xa khuất.
Trời ạ, tôi đang làm chuyện ngớ ngẩn gì vậy không biết. Tự dưng lại hành động kỳ lạ như vậy. Chắc là Bạch Dương giận tôi lắm, thật quá đáng là lỗi do tôi không thể làm chủ được bản thân.
Bị đuổi việc là cái chắc....
Buổi ăn tối diễn ra bình thường vẫn im lặng chẳng ai nói với ai câu nào thì bà chủ lên tiếng.
"Dạo này con học hành thế nào?"
"Vẫn tốt,...con no rồi con lên phòng đây"
Tôi cùng lúc đó cũng bước lên theo, khuất nơi cầu thang. Bạch Dương xoay người lại nhìn tôi với đôi mắt lạnh lẽo.
"Anh muốn gì?" giọng nói cô tuy khá nhỏ nhưng đủ để tôi có thể nghe thấy. Tôi cứng đơ chẳng nói được điều gì cả, còn nói được gì nữa chứ.
"Tôi...tôi định hỏi cô chủ có muốn uống thêm gì hay không?" cuối cùng tôi lên tiếng.
"Không, cảm ơn" Bạch Dương bước vào phòng đóng sầm cánh cửa. Tôi cũng về phòng của mình, vò đầu bức tóc thở dài. Bật đèn lên tôi một quyển sổ ra khỏi tủ sách. Quyển sổ này trong đây chỉ toàn hình ảnh của người con gái đó, tôi đã cố gắng phát họa nó từ một quyển album của cô chủ.
Vừa nhìn quyển sổ một lúc đã ngủ lúc nào không biết.
Một ngày mới lại bắt đầu, hôm nay bầu trời lại có vẻ khá ảm đạm. Tuy lành lạnh may đen che phủ cả bầu trời nhưng lại không có mưa, tôi chắc chắn Bạch Dương rất thích với cái thời tiết này.
Đang chỉnh chỉnh cà vạt thì một tiếng gọi từ phía cửa làm tôi phải dang dở. Bước ra cửa.
"Ma Kết, hôm nay bà chủ kêu cậu hãy đi mua sắm cùng cô chủ. Hãy xuống gọi cô chủ dậy" bà ấy nói và đi khỏi.
Tôi cũng nhanh chóng khoác áo vest vào người và đi xuống phòng cô chủ.
*Cạch* tôi mở cửa đi vào, nhìn thân hình bé nhỏ đang cuộn tròn trong chiếc chăn thật đáng yêu. Nhưng nghĩ lại thật quái đãng tôi dù gì cũng là con trai lại kêu tôi bước vào phòng một người con gái, tin tưởng tôi đến vậy hay sao? Mặt tôi cũng bắt đầu nóng dần. Bước đến cạnh giường, tôi gọi:
"Cô chủ, đã đến giờ phải dậy rồi, cô chủ" nghe tiếng gọi, Bạch Dương trở mình. Hể? Mặt tôi lại nóng hơn trước, trên cơ thể của cô lúc nàng chỉ có một chiếc áo màu trắng và chiếc quần lót. Cô mơ màng nhìn tôi mỉm cười, nói:
"Tôi không muốn dậy, anh giúp tôi làm đi" tôi không nói nên lời, cứng đơ một hồi lâu cô chủ bực mình nói: "Mau lên" tôi run rẩy hạ người bế cô dậy, làn da trắng nõn mịn màng cạ vào cánh tay tôi. Vào toilet tôi thả cô xuống, lấy bàn chải đánh răng rửa mặt cho cô.
Từ trong chiếc tủ quần áo rộng lớn lấy ra một bộ quần áo thủy thủ cùng đôi tất trắng. Và còn cả...quần áo lót. Không phải chỉ có bà chủ hay ông chủ kì lạ mà hôm nay cô chủ cũng rất lạ, tôi thầm nghĩ không biết ở nước ngoài cô chủ cũng làm như vậy với người khác, tự dưng nghĩ đến đây tôi liền cảm thấy khó chịu.
Bạch Dương vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng đó chăm chú nhìn tôi. Đây cũng là lần đầu tiên tôi cầm trên tay những thứ này....đầu óc rối ren hết cả lên. Cô ấy dơ tay lên, lúc này tôi phát hoảng, cô có ý gì như vậy là sao? Muốn gì? Mình cởi? Đôi tay run rẩy, đôi mắt tôi nhắm nghiền, chạm đến chiến áo tôi kéo nó lên qua khỏi đầu. Bỗng dưng nghe tiếng nói của cô chủ.
"Mở mắt ra, anh không mở mắt ra làm sao thay đồ cho tôi?"
Một hồi lâu tôi mới cố gắng để mở mắt ra, trên người cô lúc này chỉ còn lại chiếc quần nhỏ, Bạch Dương nhanh chóng cởi bỏ luôn nó ra khỏi người, khuôn miệng cong lên, một nụ cười khinh bỉ, cầm lấy bộ quần áo trên tay tôi ngồi xuống giường.
"Đứng đó" lời nói ra lệnh khiến tôi không thể đi đâu cả. Mắt tôi nhìn về phía cửa sổ, không muốn cũng không dám nhìn thẳng vào cô.
Thế là cô đã nhanh chóng mặt bộ váy ấy vào người. Bước đến tôi và hỏi: "Anh rốt cuộc là yêu tôi, hay chỉ là lợi dụng"
"Hả?" tôi khó có thể nói nên lời, thấy tôi chẳng lên tiếng nữa thì cô mới nói tiếp "Thôi bỏ đi, các người đàn ông các người cũng chỉ muốn thân thể của tôi, yêu đương gì chứ" tôi thực sự muốn gạt bỏ nó và nói rằng tôi rất yêu em, nhưng biết làm sao được tôi chỉ là thân phận quản gia không thể bước một bước cao như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top