Chap 16: Hẹn hò phải không?
Ma Kết đã trở lại, ông anh vui mừng khôn xiết. Suốt khoảng thời gian mà anh biến mất, Sư Tử là người mà ở cạnh ông sau khi cô kết hôn thì người chăm sóc ông là Bạch Dương. Cô không nghĩ gì khi chăm sóc cho người thân của người mà bị cô xem là đã bỏ rơi mình. Vì không chỉ Ma Kết, mà người ông của anh đã giúp đỡ và chăm sóc cô từ nhỏ đến lớn, tình cảm của ông dành cho cô, cô nào lại không nhận ra được.
"Cháu đi lâu quá đó"
"Ông, cháu...."
Nói chuyện một lúc thì anh nhận ra chuyện mà anh mất tích không một ai tiết lộ với ông cả.
"Đúng vậy, Ma Kết đúng là tồi tệ mà" Bạch Dương lắc đầu, Ryan đứng cạnh cũng hùa theo.
"Nè, Ryan thì không nói, nhưng Bạch Dương sao em cũng đối xử với anh như vậy?" Ma Kết khóc ròng.
"Trừng phạt anh một chút cũng vui mà"
"Em nói gì vậy, anh cũng là người bị hại thôi mà"
"Thanh xuân của em đã bị lãng phí chỉ vì anh. Anh có biết rằng em đã 26 tuổi rồi không còn nhỏ nhiết gì nữa đâu. Sư Tử cũng đã có bấy bì...hức" Ma Kết giật giật khóe miệng.
"Vậy ý em là chúng ta phải mau kết hôn hay sao?"
Ryan và ông chỉ biết đứng nhìn hai đứa con nít cãi nhau.
"Ma Kết, anh mà không chăm sóc tốt cho Aries. Tôi nhất định sẽ cướp cô ấy từ tay anh đấy" trong màn đêm lạnh buốt, hai người đàn ông ngồi đó hóng gió trời. Uống rượu
Ma Kết nhìn Ryan, cầm ly rượu trên tay, anh cười nhẹ.
"Cảm ơn cậu, Bạch Dương đã được cậu chăm sóc bấy lâu nay"
"Không cần phải cảm ơn tôi đâu, tôi không cao thượng như anh nghĩ đâu" Ryan cười khinh bỉ.
Cứ thế cuộc trò chuyện của hai thằng đàn ông kết thúc từ đó.
Ma Kết mới thức dậy đã thấy một cục bông trắng nằm bên cạnh.
Cương mất rồi...
"Bạch Dương, em có ngốc hay không vậy?" anh thở dài.
"Không"
"Em tỉnh rồi à?"
"Em không hề ngốc, hứ"
"Bạch Dương, sao em đi ngủ mà không bao giờ mặc đầy đủ quần áo hết vậy. Mặc có cái áo bông này thôi, nhưng tại sao lại không gài nút lại, tại sao lại không mặc quần áo lót??" Ma Kết mặt đen dần.
Bạch Dương ngây thơ trả lời:"Đâu có em có mặc đồ đầy đủ mà" cô chỉ xuống nền đất, ui trời ơi quần đồ lót quăng tùm lum.
Ma Kết hóa đá.
"Em chỉ không mặc đầy đủ khi ngủ với anh thôi" Bạch Dương chớp chớp mắt.
Ma Kết lấy tay véo má cô. Thì ra từ trước giờ anh lo lắng nhiều rồi. Là Bạch Dương cố tình mặc những gì mỏng tanh nhất khi ở cạnh anh.
Ma Kết lắc đầu ngao ngán.
"Và Ma Kết, thân thể này từ lâu đã thuộc về anh. Em không thể bước cạnh ai được nữa." Ma Kết nghe được những lời này có chút vui vẻ đó.
"Em đúng là biến thái."
Một ngày mới lại bắt đầu như thế, như thể mọi chuyện trước đã không còn quan trọng nữa.
"Hôm nay em muốn chúng ta có muốn buổi hẹn hò không?"
"Hôm nay thì không được thưa ngài chủ tịch"
Ma Kết quên mất Sư Tử và Bảo Bình vẫn ngồi bên cạnh.
"Tại sao?"
"Bởi vì ngài còn rất nhiều việc phải làm ở công ty" Ma Kết như nhớ ra được điều gì đó.
Quên mất...
"Đã lâu rồi ngài chưa đến công ty đấy"
"Không sao đâu Ma Kết, em và Bảo Bình cũng có việc phải làm. Sau khi làm xong việc em đợi anh."
Ma Kết đang bị đóng băng nãy giờ, mới lên tiếng.
"À ờ, cũng được"
"Ừ mà, Ryan về Mỹ rồi sau?" Bảo Bình quay sang hỏi Bạch Dương.
"Ừm em ấy nói với mình là cũng có công việc cần giải quyết bên đấy."
"Không biết khi nào thì chúng ta có dịp gặp lại" Sư Tử cũng nuối tiếc không kém
"Quên nữa, cô gái kia của anh sao rồi Ma Kết" nói một hồi thì lại chuyển sang Ma Kết.
"Cô ấy cũng về Mỹ rồi"
"Anh có vẻ buồn khi chuyện kết hôn không thành phải không?"
"Hể" Bạch Dương liền nhìn chăm chăm anh.
"Không bao giờ, anh làm sao lại thất vọng về chuyện đó chứ"
"Không phải anh cũng từng rất yêu cô ấy"
"Bạch Dương à, đừng nhắc lại nữa. Anh không muốn nhắc đến chuyện này nữa đâu"
"Được thôi"
Công việc thì nhiều mà thời gian nghỉ ngơi cũng không có. Ma Kết chỉ biết cố gắng thôi, sau khi anh mất tích thì Sư Tử cũng có đến công ty và làm giúp anh nhưng sau khi cô có thai rồi lại sinh con. Công việc cứ thế mà dồn một núi.
"Chết, đã 8h mất rồi" anh nhanh chóng bỏ mắt kính xuống, tay chộp lấy điện thoại đặt trên bàn trong đống tài liệu.
Tiếng chuông cứ thế vang lên, anh giật mình khi nghe thấy tiếng chuông đổ gần đây thôi.
Mở cánh cửa ra nơi đặt chiếc ghế sô pha dành cho khách. Cô nằm đó, chiếc điện thoại vẫn cứ reng. Anh lật đật tắt nó ngay.
Đến gần Bạch Dương, cô đã ngọ nguậy tỉnh dậy.
"Ma Kết, anh làm xong chưa?"
"Rồi, chúng ta về nhà thôi!" vì không muốn cô phải lo lắng nên anh đã nói dối rằng mình đã hoàn thành công việc.
"Hử? Sao lại về nhà, chúng ta đi chơi đi"
"Đã 8h mấy hơn rồi, giờ này ra đường thì có gì để chơi đây?"
"Nhưng em muốn đi, nha Ma Kết"
"Được rồi được rồi" lại nhìn từ trên xuống Bạch Dương chỉ mặc một chiếc đầm màu trắng dài ngang gối. Liền cởi áo khoác choàng vào người cô.
"Em không lạnh"
"Nhưng em sẽ bị bệnh đấy"
"Em ít khi bệnh lắm" trái lại với cô Ma Kết lại là người hay bệnh nhất.
"Không cần biết, em cứ mặc vào đi"
"Thôi được rồi, được rồi" sau một hồi bị ép buộc, thì cuối cùng cô cũng chịu khoác vào.
Ma Kết cười thỏa mãn, thật là dễ nghe lời.
"Em muốn đi đâu Bạch Dương?"
"Anh để xe ở đây đi, chúng ta sẽ cùng đi bộ về nhà"
"Gì, em giỡn sao?"
"Haha sao anh biết vậy. Em nói thật đấy"
Tuy không phải là lần đầu tiên hai người ở gần nhau, nhưng sự hồi hộp của cả hai lại không hề được dập tắt. Ma Kết lấy tay che khuôn mặt đang đỏ dần của mình.
Bạch Dương nhìn anh, không khỏi thầm hạnh phúc.
"Ma Kết, có ai nói với anh rằng anh rất dễ thương không?"
"...."
Cô nắm tay bàn tay to lớn của anh.
"Em yêu anh, Ma Kết"
Hơi giật mình vì những lời nói đó, nghĩ lại bản thân Ma Kết chưa bao giờ chủ động làm điều gì. Những lời nói như thế anh chưa hề nói với cô.
"Bạch....Bạch Dương"
"Hở??" cô đang mong chờ câu nói sắp phát ra từ miệng anh.
"Tại sao em lại có thể tự tin với những lời nói của mình quá vậy?"
"Hể? hử? Hừ"
"Haha, em giận thật dễ thương"
"Anh đúng là thứ đáng ghét Ma Kết"
"Anh cũng yêu em, Bạch Dương" câu nói quá bất ngờ khiến mặt cô lúc này cũng nóng dần.
"Thật ra thì buổi hẹn hò không quan trọng đối với anh lắm. Chỉ cần ở cạnh tiểu Bạch thì tất cả đối với anh điều hạnh phúc. Anh chỉ cần em luôn ở cạnh anh chỉ thế thôi...là quá đủ. Đó là những gì anh muốn nói từ rất lâu rồi nhưng chưa có cơ hội." cô như muốn khóc, nhưng lại bị anh ôm lấy vỗ dành.
"Đừng khóc con cừu bé nhỏ của anh."
Anh nâng cằm cô lên, môi anh chạm lấy đôi môi mềm mại của cô, chiếc lưỡi hung bạo luồng lách trong khoang miệng Bạch Dương không bỏ qua nơi nào. Cứ thế cho đến khi cả hai không còn không khí anh mới chịu buông tha. (Các bạn đọc chắc không cảm thấy hồi hộp hay hấp dẫn gì đâu, thông cảm nha Anie ngu mấy này lắm, mà ham viết truyện 😂😂😐)
"Em hôn tệ thật"
"Cái gì chứ hả?"
"Mau đứng lại Ma Kết, em sẽ không tha cho anh đâu"
.
.
.
The End....
Ma Kết: "Chưa hết đâu! Con Anie để cho xôm đó"
Bạch Dương: "Chúng tôi còn một thứ đáng được kể mà, mau tiếp nè con tác giả kia.
Anie:"Tôi đã quên điều gì nhỉ?" 😐
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top