Chap 8: Bắt cóc (P1)

-Em này, Angel là ai thế?-Nó ngồi xuống hỏi bé gái, đôi mắt nó sốt sắng rất muốn biết câu trả lời

-Chị Hạ nói gì lạ thế? Đương nhiên Angel là K.....

-Hân à...con đâu rồi, về thôi!-một người phụ nữ đứng tuổi, gương mặt phúc hậu đang vẫy tay, cô bé thấy kêu tên mình thì chạy về, không quên vẫy chào tạm biệt các anh chị

-Chị Hạ ghé nhớ House Smile nhá, em chờ chị~~

Nó nhìn theo bóng đứa bé chạy đi. Tiếc thật. Xém chút nữa là nó biết danh tính Angel rồi. House Smile? Là ở đâu ấy nhỉ? Nó nhíu mày suy nghĩ nhưng nhanh chóng nó trở lại trạng thái nhí nhảnh như bình thường. Thôi được rồi, về nhà nó sẽ tìm hiểu sau

Nó đứng dậy thì thấy hai tên ngốc Song Tử và Thiên Yết đang nhìn chằm chằm nó

-Angel? Tên kì thế. Tên một vở kịch gì à?-Thiên Yết hiếu kì hỏi nó. Hồi nãy cậu vô tình nghe được cuộc nói chuyện nhưng lại không hiểu đầu đuôi ra sao

-House Smile?-Song Tử hắn đăm chiêu suy nghĩ, nơi này hắn đã từng nghe qua rồi. Chắc chắn luôn. Đó chẳng phải là cô nhi viện thuộc chi nhánh ở nhà Kim Ngưu sao? Bạch Hạ sao lại quan tâm đến cô nhi này vậy. Song Tử đăm chiêu, hắn có cảm giác rất lạ với Bạch Hạ. Đặc biệt là lúc này. Trong hắn dấy lên sự nghi ngờ. Thật sự Bạch Hạ quên hết rồi sao?

-Thôi đi về! Hai người rõ lắm chuyện-nó nhanh chóng đánh trống lảng. Song Tử hắn là người ngoài nên nó không muốn phải giải thích gì nhiều. Còn Thiên Yết thì nó không muốn nói với cậu, mặc dù cậu biết thân phận của nó nhưng đây là chuyện của chị em nó. Người ngoài đừng xen vào

Trên ô tô, khoảng không gian im lặng bao trùm. Nó ngồi giữa hai chàng trai, tài xế vừa lái vừa theo dõi bộ ba này. Ở họ có một chút gì đó cuốn hút khiến người khác phải ngoái nhìn và tài xế không phải ngoại lệ. Theo như tầm nhìn của tài xế thì ở giữa là cô gái tóc ngắn rất ưa nhìn. Hai bên cô là hai chàng trai như hai thái cực riêng. Một người thì phong thái trầm lặng như mặt hồ thu lạnh lẽo, ánh mắt hờ hững nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ một cách chú tâm nhưng không biết có bao nhiêu cảnh thật sự lưu lại trong đôi mắt hồ thu ấy. Người còn lại thì tạo cho ta cảm giác vô cùng ấm áp. Từ ánh mắt, mái tóc rồi bờ môi đều hết sức yêu nghiệt, hơn nữa người này có ánh mắt rực lửa, chỉ cần nhìn sâu vào đôi mắt ấy thôi chắc chắn sẽ không tự chủ mà thầm thương trộm nhớ chàng trai này.

Bên trong xe. Ngoại trừ tài xế đang tập trung lái xe thì tuyệt nhiên trên xe không có động tĩnh gì.Thiên Yết đưa mắt ra ngoài cửa sổ còn Song Tử thì khoanh tay trước ngực nhìn chằm chằm phía trước còn nó thì đang kiểm tra đồ đã nhờ hai người này mua

-Ủa! Sao đồ trong danh sách hai người đều mua hai loại thế? Cà chua thì có loại xanh và đỏ, giày thì màu đen và đỏ, rồi còn bla...bla...!-nó quay mặt sang cả hai thắc mắc

Không một ai trả lời nó. Đôi mắt cậu khẽ híp lại, còn hắn thì nhíu mày. Bầu không khí chợt chùn xuống. Mùi hắc ám bắt đầu toả ra từ hắn và từ cậu. Cái danh sách chết tiệt kia là chìa khóa giúp Song Tử và cả Thiên Yết nhận ra rằng sở thích, ý kiến của cả hai rất bất đồng quan điểm. Hai người họ cứ tranh nhau và không ai chịu nhường ai. Thế là đành mua luôn cả hai loại.

Nó ngu ngơ nhìn. Cậu và hắn đều tỏ vẻ khó chịu nhưng chẳng ai lên tiếng. Và thế là nguyên cả chặng đường đều mang không khí u ám.

Buổi tối. Tại nhà của nó

Nó đang thay nước biển cho chị. Nhẹ nhàng, từ tốn, nó còn dùng nước nóng vệ sinh sơ cho chị. Nó mỉm cười nhìn Bạch Hạ. Đã một tuần từ khi nó giả dạng chị đi học. Một tuần này chị vẫn chìm trong giấc ngủ. Nhìn chị nó buồn và xót lắm. Nhưng nó cũng hận bản thân nó, một tuần này nó chỉ mới mò được thông tin về Angel, quy trình điều tra tiến triển chậm quá. Nếu cứ thế này thì coi bộ không ổn. Nó ôn nhu nhìn Bạch Hạ, đưa tay vuốt lại mái tóc rối cho chị.

-Angel là người đứng đằng sau đúng không chị?-Nó hỏi Bạch Hạ nhưng cô gái xinh xắn đó vẫn ngủ một cách yên bình. Nó không thể để phí thời gian được! Nó cắn chặt đôi môi nhỏ, ánh mắt quyết tâm

Trở về căn phòng của Bạch Hạ, căn phòng với màu chủ đạo là tím-trắng. Một màu sắc thật trang nhã. Nó bắt đầu lôi laptop của chị ra, lục từng thông tin trong máy. Phải có chút thông tin gì đó chứ. Nó thấy một tệp tin để trống mục tên. Nó click vào nhưng lại không được vì phải có mật khẩu để mở khóa. Mật khẩu á? Mật khẩu là gì nhỉ? Nó bắt đầu suy nghĩ, thử gõ ngày sinh của từng người trong gia đình nhưng tất cả đều không phải. Bạch Dương? Bạch Hạ? Aries? Song Tử? Angel? Tất cả đều không phải. Rốt cuộc mật khẩu là gì?

Nó vò vò cái đầu đến độ rối tung cả tóc. Chắc mai phải nhờ người bẻ mật mã mới được. Nó không thể nào mò ra mật khẩu. Chợt điện thoại nó rung lên

-Alo Bạch Dương xinh đẹp nghe máy

-Não cô có vấn đề à Bạch Hạ? Lảm nhảm gì đấy? Bạch Dương gì ở đây?-Giọng nói hắc dịch của Song Tử vang lên

-À không, tôi nói chơi đấy! Anh gọi có gì không?-Nó vuốt ngực trả lời, chết moẹ, xém lộ rồi

-Có chuyện cần gặp! Ra ngoài hẻm đón tôi đi, tôi không biết đường-Hắn nói xong rồi cúp máy

Trình Song Tử hắn ra lệnh cho nó đấy à? Cái gì thế này, tưởng hắn là ông hoàng chắc!! Bạch Dương này ghét ai ra lệnh lắm nhá!

Nó dẩu môi có chút giận dỗi nhưng rồi cũng chạy xuống theo lời hắn. Do bất cẩn nên nó đã va trúng tủ sách, một quyển sách rớt xuống và rơi ra một lá thư. Nó mặc kệ và vẫn chạy xuống. Lá thư nằm yên đó, lá thư ghi người nhận là Bạch Hạ và người gửi là Kim Ngưu...

Nó đã ra ngoài hẻm, ngó qua ngó lại, nó chỉ thấy xe cộ nườm nượp chạy nhưng vẫn không thấy bóng dáng Song Tử. Nó quầy đầu đi vào hẻm mà rủa hắn, hắn lại lừa nó!!

-Hey Bạch Hạ! Lâu rồi không thấy tăm hơi đâu, tính trốn à cưng?-một đám người mặc đồ màu đen tản ra đứng xung quanh nó. Nó nhíu mày nhìn bọn chúng. Nhìn cái đám đó cũng thừa biết họ chẳng phải người lương thiện gì, có tầm 10 tên. Nó lùi lại. Chết tiệt, chỗ này lại vắng người nữa chứ. Không ai có thể giúp nó cả vì trong hẻm rất tối

-Muốn gì?-Nó cẩn trọng liếc nhìn từng người mà lạnh giọng

-Muốn gì hả? Đương nhiên là muốn cô em trả nợ cho bọn anh rồi. Khi nào thì cô em trả đây?-Tên cầm đầu nhìn già nhất hất mặt đểu hỏi nó

Nó ngây người, tên này điên à! Chị nó mà nợ cái gì!! Tầm xàm!!

-Nợ gì?

-Ô hô, cô em giả ngây à. Là 5 tỷ! 5 tỷ đấy!! Khi nào thì trả đây? bọn anh có mang theo giấy nợ của cô em kí nè. Cô em đến quỳ lạy anh xin mượn và hứa chắc chắn sẽ trả, giờ cô em giở trò mất trí với bọn anh à cưng-lão ta đưa tờ giấy ra trước mặt nó. Nó nhìn mà mặt mày biến sắc. Kia đúng là chữ kí của Bạch Hạ, không thể sai được. Điều mà bọn chúng nói là thật. Chưa hết, nó đọc tờ giấy thì thấy Bạch Hạ đã trả cho bọn chúng 1 nửa, tức là đã trả cho chúng 5 tỷ và hiện tại còn nợ 5tỷ. Chị lấy đâu ra số tiền lớn như thế mà trả cho chúng? Làm sao chị lại mượn số tiền lớn như thế?

-Tôi không có tiền!-nó hờ hững đáp

-Đùa với tao à cưng!!Tính quỵt hả?-Lão sấn tới trước mặt nó, trợn mắt đe đoạ nó. Nó lặng im.

Lão chợt để ý nó. Nó bây giờ mặc áo phông rộng che luôn cả quần đùi ngắn. Gương mặt xinh xắn dễ thương không tì vết. Nó nhìn rất quyết rũ. Lão liếm khẽ vành môi, nhìn nó bằng ánh mắt khát dục, nhe hàm răng vàng ố ra cười tục tĩu

-Hê hê..Hay là cô em đêm nay phục vụ bọn anh đi, anh trừ tiền cho

Lão ta dùng bàn tay vuốt dọc sườn mặt nó và sờ môi nó. Nó phát tởm. Lấy tay hất bàn tay bẩn ấy và không quên phun nước bọt vào mặt lão. Tính dê nó. Không dễ đâu!

-Con này gan!! Ba đứa bây, bắt nó!!-lão hung hăng quát, lấy tay chỉ ba thằng cao to, mặt bặm trợn nhất ra bắt nó. Nhưng chẳng mấy chốc, ba tên đó bị hạ đo ván, nằm sải lại dưới đấy. Nó nhếch môi khinh bỉ. Lão nổi giận khi thấy mặt nó rất nghênh chiến. Nó là Bạch Dương, nó không yếu đuối chút nào đâu. Gì chứ đánh nhau thì nó cũng có chút võ phòng thân.  Thích thì nhào vô!!

-Mẹ nó! Có một đứa con gái cũng bắt không xong!! Tụi bây nhào vào hết!!-Lão ra lệnh. Đồng loạt cả bọn nhào vào bắt nó. Tụi đó không nể nang nó là con gái gì hết, thẳng tay mà đánh. Nó chật vật lắm mới hạ được từng tên một nhưng bù lại nó cũng có chút thương tích. Lão ta nhìn mà sốt cả ruột gan. Rõ ràng chỉ là một đứa con gái mảnh khảnh mà hạ được đám du côn dày kinh nghiệm của lão. Nhục quá đi chứ! Đường đường tung hoành trong giang hồ, xã hội đen mà đến đứa con gái nhỏ nhoi này cũng hạ không nổi. Không biết dấu mặt vào đâu đây!

Lão ta rút ra một con dao bấm, nhân cơ hội nó đang bận xử mấy tên kia thì đâm lén nó. Ngay trong lúc nguy hiểm nhất thì nó né được nhưng sượt nhát dao ngay bả vai. Cảm giác đau nhói truyền khắp cơ thể nó, máu tràn ra một mảng đỏ thẫm thấm vai. Bốn tên đàn em của lão nhanh tay bò dậy giữ chặt tay nó.

Nó giờ đã bị thương nên không vùng vẫy được gì, chỉ ngước đôi mắt căm phẫn như dao găm ra nhìn lão. Lão chẳng để ý đến điều đó, lão ung dung lấy một mảnh vải lau máu từ con dao, xong xuôi thì cười gian mnh đểu giả

-Vậy cô em thống nhất tối nay phục vụ bọn anh nhiệt tình nhé Bạch Hạ- lão hất mặt ý nói là dẫn nó ra xe, bọn đàn em nghe lời lôi nó ra xe. Nó muốn kêu cứu nhưng đã bị một tên bịt chặt miệng. Toàn bộ quá trình lôi nó lên xe xảy ra một cách nhanh chóng. Nhưng thật không may đã bị một người phát hiện.

-Bạch Dương..?

Là Thiên Yết. Cậu cau mày nhìn bọn chúng, ngay lập tức bắt taxi theo sát đuôi, cậu gọi điện cho ai đó

-Tập hợp đủ mọi người rồi khi nào tôi ra lệnh thì hãy lập tức đến địa điểm!-Cậu cúp máy, mắt vẫn nhìn chiếc xe hơi kia theo dõi, tiện thể chỉ tài xế để khỏi mất dấu.

Trong khi đó....

-Con nhóc này, thật là...nói là ra đón mà sao không thấy tăm hơi đâu!-Song Tử bức xúc nhìn xung quanh. Hắn có chuyện muốn nói với nó. Hắn không muốn nói qua điện thoại, hắn muốn gặp mặt nó để nói. Hắn bực bội lôi điện thoại ra gọi cho nó

Điện thoại nó rung, nó giật mình ngó qua ngó lại xem ai phát hiện không. Cũng may là nó để chế độ rung, không bọn chúng biết thì toi. Nó biết chắn là Song Tử gọi. Phải thông  báo cho hắn biết mới được. Nó khẽ nhính người một cách khéo léo và bắt máy mà không để cho bọn chúng phát hiện

-Thả tôi ra!!! Mấy người bắt người phi pháp đấy!! Tôi báo cảnh sát giờ!!!-nó vùng vẫy cố hét thật to

-Ngoan nào, đêm nay phục vụ bọn anh để trừ nợ đi cưng-lão cười lớn, đôi mắt lão long lanh dán chặt ham muốn trên cơ thể nó

Chắc cho hắn nghe như vậy là đủ. Chắc hắn cũng đã nắm được tình hình là nó bị bắt cóc. Nó cúp máy, giấu chiếc điện thoại sâu trong áo. 'Song Tử à, tôi trông cậy vào anh đấy!!'

Hắn nghe rất rõ. Chuyện gì xảy ra vậy? Những lời nó la hét trong điện thoại và cả lời của cái lão không rõ danh tính kia. Song Tử hắn siết chặt tay, hắn nhanh chóng bắt taxi và mở điện thoại chế độ theo dõi. Hắn đang theo dõi điện thoại của nó. Mặt hắn hiện giờ đang rất lo, từng giọt mồ hôi lấm tấm trên trán 'Bạch Hạ, hãy chờ anh!'

Cùng lúc đó, một chàng trai hết sức đẹp trai đang ghé tiệm bánh mua vài chiếc bánh. Là Ma Kết. Anh đang mua bánh cho Bạch Hạ. Anh nhìn túi bánh trên tay mà chợt mỉm cười. Chắc Bạch Hạ thấy cái này sẽ vui mừng lắm đây. Anh bất chợt đỏ mặt, nhớ lại tối hôm đó, cái buổi tối Bạch Hạ hôn vào má anh. Anh ngất ngây trong hạnh phúc. Lúc đó anh đã nghe tim của mình đập rất mạnh. Anh muốn gặp lại cô bé đã làm trái tim anh đánh rơi nhịp đập.

Vô tình. Có chiếc xe đi ngang qua trước mặt anh. Mắt anh giãn ra hết cỡ, tay buông thõng thả bịch bánh xuống đất. Nếu anh nhìn không lầm thì trong xe kia là Bạch Hạ. Bạch Hạ đang đi đâu thế? Sắc mặt của nó không được tốt, có chuyện gì sao? Còn có cái vai đầy máu của Bạch Hạ nữa, nó bị thương?? Hơn nữa nó đang ngồi chung với mấy gã nào thế?

Anh bỏ luôn bịch bánh, liền lấy chiếc xe đạp của mình bám theo. Anh muốn xác nhận chuyện gì xảy ra với nó, anh đạp thật nhanh. 'Bạch Hạ, em không sao chứ?'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top