Chap 5: Bí mật

(Hình Thiên Yết)

Nó đi kế bên cậu, khẽ liếc mắt nhìn Thiên Yết. Nghẹt thở quá đi~~ Bạch Dương nó vốn loi choi nên bắt nó im lặng là rất khó. Suốt quãng đường đến buổi party, không ai nói với nhau câu nào. Nó muốn bắt chuyện để giảm không khí ngột ngạt cho cả hai nhưng hễ nó nhìn cậu thì cậu coi nó như không khí vậy. Khuôn mặt cậu trầm ngâm điềm đạm, vô cùng tĩnh lặng. Hừ bộ phong cảnh bên đường đẹp đến nỗi vậy hả? Nhìn gì nhìn lắm thế!

Nó bức xúc. Bằng mọi giá nó phải nói chuyện. Im lặng như vậy, nói thật nó không quen. Nhưng nhìn vẻ mặt lạnh băng của cậu nó không dám mở lời. Kiểu như nó thì hừng hực lửa, sợ cậu tạt nước lạnh cắt đứt nguồn cảm hứng.

Mà thôi, nó phá lệ lần này. Nó sẽ giữ im lặng. Nó là Bạch Hạ. Bạch Hạ là phải dịu dàng nhu mì. Trong lúc này phải dể con trai bắt chuyện trước. Nhưng...cậu biết thân phận của nó rồi cơ mà!! Cậu biết nó không phải Bạch Hạ. Giờ nó giả vờ nhu mì cũng như không.

Huhu như vậy cũng không được, thế kia cũng không xong. Nó phải sống sao cho vừa đây. Nó suy nghĩ về Thiên Yết. Tại sao cậu lại đưa nó chiếc váy. Đã vậy cậu còn gọi điện cho chuyên viên make up đến tân trang cho nó, giờ nhìn nó như công chúa ấy. Không giống nó thường ngày xíu nào.

Nó cứ theo đuổi suy nghĩ về Thiên Yết. Liệu cậu có ý đồ gì với nó không? Như tống tiền chẳng hạn, hoặc tống tình? Uầy...nó bắt đầu suy diễn tào lao rồi, dẹp ngay!! Nó nhăn mặt, lắc đầu. Mặt nó rất biểu cảm nhé, nhìn hài kinh khủng. Nó không hề biết rằng Thiên Yết đang nhìn nó. Kiểu đang nhìn một con tâm thần. Vẫn gương mặt không cảm xúc ấy, Thiên Yết quay qua nhìn chỗ khác. Một chút hứng thú thoáng qua mắt cậu nhưng lại hờ hững như không.

Nó chợt đứng lại. Khó chịu gỡ chiếc giày cao gót ra. Nó đúng là mang không quen thứ này mà. Khó chịu chết mất.

-Mang vào đi

-Nhưng đau lắm-nó nhăn mặt

Mi tâm cậu nhướn lên. Thiên Yết nhặt chiếc giày, cậu dán sau gót giày một miếng băng keo cá nhân. Như vậy sẽ giảm lực cọ sát của chiếc giày. Mang vào sẽ không thấy đau.

Bạch Dương nó thấy hành động này thì tròn mắt ngạc nhiên. Sau cùng thì nó mang giày vào. Đúng là đã bớt đau ca thoải mái hơn hẳn ban đầu. Thiên Yết cậu đúng là tâm lý.

-Đi thôi-Cậu nói hai chữ rồi lại thản nhiên đi trước

Khỉ gió! Bộ cậu nói nhiều chữ là cậu chết à! Nó khó chịu nhìn tấm lưng cao phía trước mà không khỏi chán nản. Cậu ta đi mà không thèm chờ nó. Đồ con trai khó gần!

Mang giày cao gót hết đau chân thì đến khó khăn thứ hai. Nó không quen đi giày này chút nào. Khó đi kinh khủng. Nó loạng choạng té, đi không vững mà còn đi rất chậm nữa. Thiên Yết cậu vừa đi vừa chờ. Cậu không đủ kiên nhẫn với con nhóc này nữa

-Leo lên đi

Nó ngu mặt nhìn cậu. Chàng trai mặc vest màu đen đang quỳ xuống, quay lưng lại phía nó. Cậu hẳn đang muốn cõng nó cho nhanh. Chứ cái kiểu đi chậm chạp của nó còn lâu mới đến nơi.

-Ừm-nó nhanh chóng leo lên lưng và hai tay nó quàng cổ cậu.

Thời gian khi cậu cõng nó trôi đi rất nhanh. Nó suy nghĩ linh tinh mới đó mà đã đến buổi party rồi. Khỏi mất công tìm kiếm gì nhiều, nó thấy anh Ma Kết đứng đợi ở đằng kia. Vẻ mặt anh rất sốt ruột. Coi bộ anh đang rất lo lắng cho nó.

Nó leo xuống vẫy chào Thiên Yết và chạy về phía Ma Kết. Anh thấy Bạch Hạ đến thì mỉm cười dịu dàng. Về phần anh thì anh có chút đơ khi nhìn nó. Hôm nay nó rất lạ. Hơn nữa cũng rất đẹp. Nó mặc bộ váy màu trắng tinh khiết, tóc tết xéo phần mái, như một đoá hoa mang vẻ thanh thuần nở rộ.

Anh ngây người vì Bạch Hạ hôm nay đẹp nhưng chưa được bao lâu thì anh lại chau mày khi thấy một cậu trai đi từ phía nó lại chỗ anh. Nếu anh đoán không lầm thì cậu ta hẳn là người ở chung với nó hồi nãy và cũng chính cậu ta là người nói trong điện thoại.

Ma Kết âm thầm đánh giá Thiên Yết. Cậu ta nhìn cũng thuận mắt, lại cao. "Chẳng lẽ Bạch Hạ thích cậu ta". Anh thấy khó chịu. Anh cầm tay nó dắt vào trong party, nó thoáng đỏ mặt bối rối vì hành động đó. Hàn Ma Kết rất nổi tiếng toàn khối. Nhưng anh là kiểu chàng trai mọt sách. Ngoài sách vở, bạn bè hoặc những người anh quen thì những chuyện khác anh đều không quan tâm. Như Thiên Yết nổi tiếng toàn trường là đại ca nhưng anh vẫn không hề biết cậu ta là ai.

Về phần Thiên Yết thì cậu đi vào party với đàn chị kia và cậu vẫn giữ nguyên khuôn mặt không cảm xúc mặc cho đàn chị ríu rít hỏi cậu ở đâu, cậu làm gì, cô bé kia là ai, có chuyện gì xảy ra,vv...

Thoạt nhìn anh và nó trông rất xứng đôi, như trời sinh một cặp. Hai người khoác tay nhau cùng đi vào party. Không khí bữa party này sôi nổi lắm. Nó bước vào như cảm thấy nó đang ở trong thế giới xa lạ. Do buổi tiệc đã bắt đầu 15phút nên mọi người đang lắng nghe phát biểu. Và khi có người bước vào sẽ trở thành điểm gây chú ý. Cả căn phòng như chú ý tới nó và Ma Kết khi cả hai vừa vào. Vô thức nó siết chặt bàn tay anh Ma Kết. Anh thấy nó nắm tay thì biết nó đang rất lo lắng. Nhanh chóng anh quàng tay lên vai nó, nở nụ cười trấn an và kéo nó vào góc khuất của bữa tiệc.

Sau màn phát biểu thì đến tự do hoạt động. Ai muốn nhảy thì nhảy, ai muốn hát thì hát, và ai muốn ăn uống thì ăn uống. Ma Kết không tham gia vào tiệc, anh chỉ ngồi một chỗ với nó. Anh hòa nhã chủ động kiếm chuyện để nói khiến nó thấy bớt căng thẳng hẳn. Ma Kết anh còn tận tình mang bánh ngọt cho nó ăn. Nó hạnh phúc bởi sự ấm áp mà anh đem lại cho nó. Chàng trai hoàn hảo trước mặt nó lúc này, liệu trên thế giới còn bao nhiêu người? Và liệu rằng cô gái nào may mắn mới lọt vào mắt xanh của anh. Một người ấp áp, biết quan tâm như thế thì con gái ai mà không thích, và nó không phải ngoại lệ. Có lẽ nó hơi thích thích anh rồi.

-Ma Kết à, mày không lại chơi với tụi tao à, party mà ngồi một chỗ buồn lắm đấy-Lũ bạn của anh nhốn nháo kéo lại chỗ của nó để rủ rê anh

Anh lắc đầu từ chối. Anh nói anh không thích tiệc vì nó ồn. Bạch Dương nó biết hết. Anh rõ ràng là vì nó. Nó đoán vì nó mà anh không đi chơi với bạn được. Anh sợ bỏ nó một mình khi ở đây. Có lẽ anh Ma Kết biết chị nó không có bạn vì chị bị tẩy chay. Anh biết điều đó nên anh không dám bỏ nó mà đi. Hơn nữa chính anh là người rủ nó tham gia thì làm sao mà để nó một mình được.

Nó lắc đầu cười nhẹ, lấy tay đẩy anh về phía bạn của anh

-Anh đi với bạn anh đi, không sao đâu ạ

-Nhưng mà...-anh định nói gì với nó nhưng chưa kịp thành lời thì lũ bạn đã kéo anh đi. Nó vẫy tay chào anh. Nó phì cười khi thấy a bị ép uống rượu. Anh lớn rồi nên uống rượu là chuyện bình thường. Nhưng nhìn phản ứng đó của anh, chắc anh không biết uống. Bị mọi người ép quá nên anh mới miễn cưỡng uống và bắt đầu nhập tiệc vui chơi với đám bạn. Đôi lúc anh nhìn nó nhưng chỉ được vài giây thì bạn anh kéo tầm nhìn của anh ra chỗ khác.

Nó vẫn ngồi một chỗ một mình. Nếu ai thấy nó bơ vơ, tội nghiệp thì lầm rồi nhé. Nó đang ôm cả đống đồ ăn luôn. Mặt nó rất là hạnh phúc. Nó thích nhất là ăn, mà bữa party này là thiên đường bánh ngọt luôn. Đủ loại bánh~~ nó ăn hết cái này đến cái khác và tâm hồn nó đang bay bay lên tận mây xanh vì vị ngon ngọt của chiếc bánh.

Nó ngước mắt lên nhìn khi thấy ai đó đang lại chỗ. Nhỏ này xinh lắm nhé, diện nguyên cái váy bó sát đỏ rực. Khiếp! Nhìn chói mắt quá. Nhưng mà...sao nó thấy nhỏ này quen quen

-Bị Song Tử đá rồi quay sang cua anh Ma Kết à, không ngờ cô lắm chiêu thật đấy Bạch Hạ

-.....-nó lặng im và tiếp tục sự việc ăn uống

-Bản thân cô chỉ biết cua trai thôi, đồ vô dụng!!

-Còn đỡ hơn cái loại ăn mặc khát hơi trai đó của cô-nó nhếch mép cười khinh, nó chợt nhớ ra con nhỏ này với con nhỏ đi cùng Song Tử đợt trước là một. Tưởng ai xa lạ đến nói móc nó, hoá ra là người quen

-Gì!...Cô..!-Nhỏ cứng họng

- Tôi nói không đúng à? Giờ thì biến đi, đừng làm phiền tôi ăn-nó nói và tiếp tục cắm đầu ăn

-Phiền sao? Hờ! Bớt giả nai đi, sau những chuyện cô làm mà cô vẫn nhởn nhơ đến trường. Lương tâm cô bị chó tha rồi hả Bạch Hạ, ít nhất thì cô nên thấy có lỗi với Kim Ngưu chứ!-Con nhỏ kia bắt đầu bức xúc

-Kim Ngưu?-nó cau mày ngẩng mặt lên nhìn. Nó đã di dời sự chú ý từ đồ ăn sang con nhỏ này

Nhỏ đó cười khinh, khoé miệng nhếch cong, nhìn nó

-Nhờ ơn nhờ phước của cô mà con bạn thân của tôi chết còn khóc nơi thiên đàng đấy. Không hiểu sao hồi trước tôi và Kim Ngưu mù quáng luôn coi cô là bạn, đem hết bí mật ra nói với cô để rồi cô đâm tôi một nhát sau lưng, đẩy Kim Ngưu vào chỗ chết. Bạch Hạ, cô đúng là đồ tồi! Mang danh bạn 5 năm mà cô nỡ cướp đi của nó tất cả. Danh dự của nó, gia đình nó, học bổng của nó và thậm chí là người yêu của nó-Trình Song Tử. Cô có còn là con người không Bạch Hạ! Giờ vẫn còn mặt dày đi học sao, vẫn còn chai mặt ra nhởn nhơ trước mắt người khác à. Để tôi cho cô hay, tôi sẽ lột bộ mặt giả nai của cô. Tôi sẽ làm cho toàn trường này bỏ rơi cô chứ không đơn giản là tẩy chay đâu!-Con nhỏ hét lên, nước mắt tuôn rơi ướt đẫm má

Nó nghe không sót chữ nào, từng lời từng câu nó đều nghe rõ.

-Tôi, cô và Kim Ngưu là bạn thân sao? Cô bớt giả tạo đi. Tôi đây chưa hề làm bạn thân của cô

Nó biết Kim Ngưu. Kim Ngưu là bạn của Bạch Hạ. Hai người chơi rất thân với nhau. Nó biết chuyện này là nhờ vào quyển album mà nó lục được. Nhưng có điều khiến nó thắc mắc. Kim Ngưu chết rồi sao? Và theo lời nhỏ kia nói thì hại chết Kim Ngưu là do chị nó làm ư? Làm sao thế được! Đã vậy chị còn cướp nhiều thứ của Kim Ngưu? Chuyện gì thế này? Nó không tin những gì con nhỏ kia nói, tuyệt đối không tin. Nó hiểu tính của chị nó như thế nào. Nó tin như thế! Rằng chị vô cùng thánh thiện, dịu dàng hơn nữa rất tài giỏi. Chị có tất cả mọi thứ thì làm sao phải cướp. Rõ ràng là con nhỏ kia nói dối!

Nhỏ kia thì tái xanh mặt. Nhỏ nhớ là lúc kia chính miệng con Bạch Hạ nói bị tai nạn nên quên hết mọi chuyện. Vì thế nên nhỏ mới giả bộ nói để đổ oan thanh danh của Bạch Hạ. Ai ngờ con Bạch Hạ này vẫn nhớ rất dai. Nhỏ lỡ mạnh miệng nói to khiến nhiều người trong buổi tiệc nghe thấy và càng mất mặt hơn khi Bạch Hạ phủ nhận tất cả rằng nhỏ không phải bạn thân. Mọi việc xảy ra chẳng khác nào ý nói nhỏ giả dối. Vì nhận ra điều đó nên nhỏ áo đỏ ê mặt quá nên đi nhanh ra khỏi party mà chuồn.

Nó nhìn con nhỏ đi xa mà ánh mắt phức tạp. "Mình phải điều tra cặn cẽ chuyện này mới được". Nó đã ý thức được rằng đằng sau chuyện này có lẽ không phải là chuyện đơn giản.

Bên cạnh đó thì ngoài nó ra còn nhiều người đã nghe thấy trận cãi nhau này. Vài người không liên quan thì chỉ bàn tán một chút xong lại hòa mình nhập tiệc. Duy nhất chỉ Thiên Yết là vẫn quan sát nó. Không một ai biết cậu đang nghĩ cái gì.

~~~
-Con khốn đó trốn khỏi nhà kho được sao? Chết tiệt!-Một cô gái hoà lẫn trong đám đông nhìn nó bằng ánh mắt căm phẫn. Cô gái cắn chặt môi cố kìm nén sự giận dữ, tay thì siết chặt lại. Chặt đến nỗi móng tay cứa vào lòng bàn tay chảy máu. Sao nó lại may mắn mà thoát ra chứ? Rõ ràng cô cố ý nhốt nó trong đó để dằn mặt và hòng ngăn nó đi dự buổi tiệc. Tại sao nó lại thoát được?

-Kim Ân!!-Ai đó gọi tên vào kéo cô gái ra khỏi mớ suy nghĩ

-Hả sao??-cô quay mặt lại

-Ra đây chơi này, em đừng đứng đờ ra thế. Bộ đang tăm tia anh nào hả-Anh chàng khoá trên nháy mắt ghẹo, xong lại lôi cô đi

-Dạ không-Kim Ân mỉm cười, tay để cho anh chàng kia kéo đi. "Bạch Hạ, lần này thì coi như mày may. Mọi thứ chỉ mới bắt đầu thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top