Chap 2: Hắn...là bạn trai tớ!!?

(Hình trên là Bạch Dương lúc chưa cắt tóc)

-Lớp 11A1...hmm...11A1 đâu ấy nhỉ??- nó ngó xung quanh, nhìn nó bây giờ trông rất ngố vì nó chạy khắp nơi để tìm lớp.

Trường rộng bà cố luôn, học sinh có ở hết đâu mà xây gì to dữ. Nó rủa thầm thầy hiệu trưởng.

Nó lang thang khu này qua khu khác.

-Anh à! Nhìn kìa! Bạch Hạ đi học lại rồi kìa. Bạch Hạ!!~~

Nó nghe thấy ai gọi tên mình (giờ tên nó là Bạch Hạ) thì quay đầu lại. Trước giờ nó toàn nghe câu yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, tình yêu định mệnh từ cái nhìn đầu. Vậy không biết có câu ghét nhau từ cái nhìn đầu tiên không ta? Trường hợp nó là vậy đấy, nó ghét cậu trai đi bên con nhỏ bôi trét loè loẹt kia từ cái nhìn đầu tiên. Ghét lắm cơ, nhìn mặt đểu đểu gian gian sao ấy! Còn con nhỏ kia nữa, yểu điệu chảy mỡ luôn, tay khoác tay thằng kia tỏ vẻ mong manh, yếu đuối. Nó khinh! Mặt nhỏ đó nhìn cũng thuộc top gái xinh đấy, nhưng ăn diện quá, làm ngứa mắt nó nên nó ghét luôn.

Nó ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục sự việc tìm lớp. Con nhỏ đó thấy thế tức lắm, bị bơ làm nhỏ mất hết sĩ diện, nhỏ hét lên

-Bạch Hạ!! Tao gọi mày đấy con đĩ! Không nghe sao?

Nó khựng người lại, tay nắm chặt thành nắm đấm, cố kiềm chế. Nó tự nhủ giờ nó là chị, nó phải tập hiền lành, ngoan ngoãn. Nó không được vì sự khiêu khích này mà làm xấu đi hình ảnh của chị ở trường. Thấy nó dừng lại, nhỏ đó được nước làm tới, nhỏ bắt đầu cao giọng chửi nó

-Dạo này mày nghỉ mà tao thấy khoẻ dễ sợ. Haha sao không chết quách đi sống chi cho ch....

Vụtt...Bộp...nhanh chóng một chiếc giày đạp trên mặt nhỏ đó. Không...chích xác là nó phang giày nó vào miệng nhỏ đó. Ăn nói hàm hồ!!! Dám nói chị nó thế hả. Nó mặt hằm hằm bước đến cảnh cáo

-Nói lần nữa tôi cho cô ăn chiếc thứ hai đấy!-xong nó cúi xuống mang chiếc giày mà nó ném, ánh mắt lườm toé lửa

Nhỏ mắt rưng rưng, nép người vào chàng trai kia và nhỏ giọng

-Song Tử à, nó ăn hiếp em.....

-Nè Bạch Hạ, sao nặng tay thế, cùng là con gái với nhau đấy!-hắn mắng nó, cố bênh vực con bạn gái

Nó giương mắt nai nhìn, chớp chớp. Chỉ ngón tay vào người nó và người nhỏ. Chẳng lẽ ý hắn nói nó và nhỏ hai cùng đồng loại à?? Nhếch mép cười khinh bỉ

- Cậu gì ơi, dắt thú cưng đi dạo thì canh chừng cẩn thận, chứ để nó chạy lung tung táp người vô tội đấy

Nó cười và đi luôn. Bỏ mặt hắn và nhỏ đứng đó. Nhỏ mặt méo mó

Xong như chợt nhớ điều gì, đắn đo lững lự dữ lắm nó mới quay đầu lại hỏi hai người đang đứng kia một câu theo nó nghĩ rất ư là "nhục"

-Lớp 11A1 ở đâu thế?

-.... -hắn

-Lớp 11A1 ấy! -nó kiên nhẫn hỏi lại

-Não cô có vấn đề sao Bạch Hạ, tự nhiên hỏi xàm-hắn quay lưng đi, nhân tiện kéo theo cả bạn gái

-Tôi nghỉ là phải nhập viện vì lỡ dại lấy đầu đập vào tường nên giờ  quên rồi, đã không giúp thì thôi, không cần!-nó đi theo hướng ngược lại của tên Song Tử kia. Đúng là không ưa nổi mà.

-Khu D, tầng 3, phòng 209

-Cảm ơn-Nó chạy đi, hắn cau mày nhìn theo nó

"Bị tai nạn rồi quên hết? Thật hay đùa vậy, em dám quên  tất cả sao, Bạch Hạ?"- Song Tử nhếch khẽ miệng, cười mà cứ như không. Ánh mắt xen lẫn căm phẫn.
.
.
.~~tua thời gian~~
"Cuối cùng cũng đến nơi rồi, phù~. Cái trường to và nhiều tầng thế này mà không có thang máy ư? bộ tính đày đoạ học sinh à??"-nó lại làu bàu

Đứng trước cửa lớp, nó chuẩn bị tinh thần và mở cửa bước vào thì........ô kìa!!! Sao toàn con trai không ấy nhể??

Bọn con trai trong phòng nhìn nó như sinh vật lạ. Không ai phản ứng gì. Nó ngang nhiên bướp vào lớp và chăm chú quan sát. Tại sao trong lớp tụi nó lại cởi áo, mặc quần đùi??? Ý! Có người còn đang mặc "đồ bơi". Công nhận có chút kích thích nha~ Nó giơ tay lên chào nhưng bọn con trai vẫn trố mắt nhìn nó. Hình như.....

Nó chạy ra cửa ngó nghiêng một lát thì thấy tấm bảng "209-PHÒNG THAY ĐỒ NAM".

Đù mọe. Phòng thay đồ nam!!!!!!. Đồ cái thằng trời đánh! Dám lừa bà!! Lần sau bà mà gặp lại, mày sẽ biết tay bà!!!!!!!!!!!!!! Nó rủa hắn, hắn chơi xỏ nó đây mà. Hừ

Nó ấp úng ngại ngùng đi vào phòng lần nữa.

-À ừm...cho mình hỏi...lớp 11A1 ở đâu thế?

Một anh cực kì đẹp trai, cả người đều toả nắng đến gần nó tận tình chỉ.

-Em xuống lầu 1 khu D ấy, rồi tìm bảng lớp 11A1 là thấy

What!?!! Nó muốn chửi thề a. Lại bắt nó leo xuống cầu thang lần nữa sao? Mệt chết mất~~

-Cám ơn~-nó miễn cưỡng cười, chán nản cuốc bộ từ lầu 3 xuống lầu 1

-Bạch Hạ! Dạo này em nghỉ học nhiều đấy. Có chuyện gì sao?- Anh chàng tỏa nắng vẫn tiếp tục quan tâm và hỏi nó.

Nó có chút bất ngờ. Nó cẩn thận dò xét anh chàng này. Anh là người quen của chị sao? Nhìn cũng đàng hoàng thư sinh tử tế đấy. Mà anh ấy biết tên của chị thì chắc là người quen. Coi bộ chị nó ở trường nổi tiếng lắm. Gặp ai cũng biết. Mới gặp hai người kia biết và thêm anh tỏa nắng này nữa. Nó xúc động quá, muốn khóc quá đi~. Lần đầu nó gặp một anh đẹp trai quan tâm nó, hỏi han nó dù không phải ở thân phận Bạch Dương. Chị ơi là chị, ở đây có 1 anh đẹp trai quan tâm chị lắm đấy. Ngưỡng mộ chết mất.

-Không sao ạ, chỉ bị tai nạn nên quên hết thôi, chào anh nhé!- nó lon ton đi. Nó cảm nắng anh mất rồi, dù chỉ mới gặp. Người gì đẹp trai và quan tâm chu đáo quá chừng. Đẹp vậy không mê là uổng phí đời gái. Híhí

-Ê Ma Kết! Con bé Bạch Hạ lạ quá nhỉ?- một người bước đến vỗ vai anh

-Ừ đúng đấy, không ngờ Bạch Hạ có biểu cảm ngại ngùng dễ thương phết- một đứa hùa theo

-Nhỏ nghỉ học xong quay lại cứ như người khác nhỉ? Tao thấy dễ thương hơn đấy- một đứa khác chen vào

-Tao thích nhỏ rồi đấy-đứa khác mơ mộng

-Bớt đi, nghe đồn nó ghê gớm lắm, mày với không tới đâu và cũng đừng dây vào

-Đồn thôi mà, có đúng 100% đâu

-*₫+#*%-&2(&@

Bắt đầu cuộc tranh luận, khu thay đồ nam trở nên ồn ào. Ma Kết nãy giờ im lặng, anh dõi theo nó. Anh thấy nó lạ lắm, khác lúc trước. Đôi mắt nó không còn u buồn, đau khổ nữa mà nó tỏ vẻ vô âu lo, nhí nhảnh "Quên hết sao? Quên tất cả mọi thứ sao Bạch Hạ... "
.
.
.
*cạch* tiếng mở cửa, nó bẽn lẽn xin cô vào lớp. Haiz...cố gắng đi đúng giờ mà giờ lại trễ rồi. Tất cả là vì tìm lớp. Tại thằng cha Song Tử kia! Tên đáng ghét mà!

Cô giáo mỉm cười thân thiện cho nó vào lớp. Một đứa vô tư như nó có thể nhận ra dễ dàng cái không khí khác lạ trong lớp này. Nó thấy cả lớp nhìn nó lạ lắm, chẳng có thiện cảm gì nhiều. Vài ánh mắt chán nản rồi cả liếc xéo nhau nữa. Chắc nó đoán không lầm, chị bị tẩy chay rồi. Nhưng lý do là gì nhỉ?? Nó vẫn không thể hiểu lý do. Chị hoàn hảo lắm mà. Chẳng lẽ chị nó hoàn hảo quá cũng bị tẩy chay sao? Nó vừa suy nghĩ vừa nghe bài giảng. Tiết học trôi qua một cách chán ngắt.
~~~giờ ra về~~~

-Hôm nay cậu trực nhật một mình nhé Kim Ân-một tụi con gái xúm quanh ăn hiếp một cô bạn trông khá nhút nhát. Nó chúa ghét mấy vụ ăn hiếp kiểu này nha. Nó tính hành động nghĩa hiệp cứu cô bạn nhưng chưa kịp hành động thì tụi kia đã đi về rồi.

- Mình trực phụ bạn nhé-nó cười tươi lại gần Kim Ân

Nhỏ tên Kim Ân gì đó nhìn nó bất ngờ. Bộ lạ lắm sao? Nó có ý tốt mà. Kiên nhẫn chờ Kim Ân trả lời. Cuối cùng nhỏ cũng gật nhẹ đầu nhưng ánh mắt dò xét.

Nó lén nhìn cô bạn kia, tự nhủ bằng mọi giá phải kết bạn. Đây là người bạn đầu tiên mà nó quen ở trường này với thân phận Bạch Hạ. Nếu thân không chừng điều đó rất có lợi cho nó, có gì nó dễ dàng điều tra việc của chị nó, moi thêm thông tin quan trọng.

Sẵn tính hoà đồng trong người, nó cố tình bắt chuyện và chỉ trong một lúc trò chuyện ngắn thôi thì nó và Kim Ân đã thân với nhau. Và cũng nhờ đó mà nó đã biết 3 chuyện. 1) là Bạch Hạ ở trường có rất nhiều bí mật. 2) là Bạch Hạ bị tẩy chay cách đây 1 tháng. 3) là Kim Ân vừa mới chuyển đến trường này nên chưa biết nhiều.

Tuy thông tin không nhiều nhưng cũng thú vị. Chị có bí mật, bí mật này ngay cả với nó-người em song sinh chị cũng không hề nói. Và chuyện lạ nữa là, Bạch Hạ chị bị ăn hiếp 1 tháng. 1 tháng sao? Không phải chứ. Nó chẳng hề hay biết gì cả. Nó vẫn thấy chị tươi cười mà.

Nó tự trách bản thân vì quá vô tâm. Chắc chị gặp nỗi uất ức nào đó không thể nói và cố giấu mọi người. Đến khi giấu không được thì chị nghĩ quẩn. Suy luận này có lý. Nó thật thông minh mà. Nó vừa đăm chiêu suy nghĩ vừa đi đổ rác thì bỗng...

Ràoooo........-một dòng nước từ đâu đổ trên đầu nó.

Mưa à? Vô lí!! Trời còn nắng thế này mà. Nó xanh mặt nhìn cơ thể của nó. Ướt hết rồi!

-Sao nước gì hôi rình thế này?-Nó nhăn mặt khịt khịt ngửi và ngước mắt lên nhìn thì mặt biến sắc. Hung thủ cũng nhìn nó từ tầng trên. Nó thầm nghĩ tên kia trông quen quen. Phải chăng là...

"Hừ...lại là hắn, chơi xỏ mình tiếp à, chờ đó đi!!" nó chạy với tốc độ ánh sáng lên tầng trên và trên tay vẫn cầm đồ hốt rác. Kim Ân thấy lạ cũng chạy theo nó.

-Đồ thần kinh, có mắt trang trí thôi hả!! Có biết tui đang ở dưới không?? Sao tự nhiên dội nước!!-nó phi cái đồ hốt rác vào người hắn. Nhưng hắn né.

-Đâu cố ý! Tại...tưởng không có người nên đổ nước thôi-Song Tử hắn nhún vai vô trách nhiệm

Ngụy biện!!! Hắn trả thù vụ nó dám chửi bạn gái hắn thì có. Đồ nhỏ nhen!!! Nó bực bội. Ướt hết cả người nó rồi này.

-Mà đây là nước gì?-nó thắc mắc

-Lau nhà!

-Đồ thần kinh thiểu năng dở hơi!!!! -nó tức tối chửi.

Hắn nhìn nó giận dỗi mà cũng thấy lạ. Bình thường Bạch Hạ điềm tĩnh lắm mà, sao có thể vì chút chuyện nhỏ này mà nổi giận. Hơn nữa, Bạch Hạ chưa bao giờ dám lớn tiếng với hắn.

- Bạch Hạ à, thôi đi, tha cho cậu ấy đi- Kim Ân lên tiếng can ngăn

-Tha gì mà tha, hắn cố tình dội nước tớ đấy

-Tôi không có!! Con mắt nào của cô thấy tôi cố tình-Hắn cãi ngang

-Còn cãi sao đồ thần kinh!

-Cô...

-Sao cháu?

-Thôi mà, Bạch Hạ tha đi, dù sao thì Song Tử từng là bạn trai cậu mà- Kim Ân nhỏ giọng, cô thấy ớn lạnh trước cuộc cãi nhau giữa nó và Song Tử.

-Gì!!!!!? Hắn là bạn trai tớ!!?

Nó ngất mất thôi. Sự thật không thể chấp nhận được. Ông trời thật biết đùa. Chị ơi là chị, đầy thằng con trai tốt ra đấy sao chị lại chọn cái thằng mất nết này làm bạn trai. Nó kinh hãi nhìn hắn, còn hắn thì nhướn mày lên kiêu ngạo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top