Chap 18: Giấc mơ ngọt ngào
Nó thất thiểu đi lên sân thượng trường. Giờ nó không muốn học. Cũng chẳng muốn nhìn thấy ai. Nó chỉ muốn nghỉ ngơi và nó muốn yên tĩnh.
Nhắm mắt. Nó cảm nhận từng làn gió lùa nhẹ vào mặt, rồi nhìn bầu trời trong xanh không gợn mây mà lòng trống rỗng. Mọi thứ mới xảy ra hồi nãy cứ như là giấc mơ. Một giấc mơ đầy ám ảnh. Nhất là ánh mắt mà ba người họ nhìn nó. Ngập tràn sự khinh bỉ. Nhưng nó không hối tiếc điều gì.
Xoè bàn tay. Cái kẹp vẫn ở trong tay nó, chưa mất. Nó cười ngốc. Rõ ràng chỉ là cái kẹp bình thường nhưng với nó sao mà đặc biệt quá. Rõ ràng Thiên Yết đối với nó chỉ là bạn cùng lớp. Nhưng vì cậu, nó đã dẹp lòng tự trọng của chính mình. Nó không hiểu vì sao. Tại sao nó lại vì cậu mà làm trò cười cho kẻ khác? Tại sao chứ?
Nó thở dài. Thôi, đẹp chuyện đó qua một bên đi. Bây giờ nó thấy bản thân đã đỡ hơn chút. Cơ thể nó không còn mất sức, khó cử động nữa. Nhưng vài vết bầm trên cơ thể khiến nó thấy mệt mỏi.
Nó chợt hiểu ra. Ba con nhỏ kia bày trò lừa nó. Đúng là giả vờ tốt bụng nhưng trong lòng tâm địa xấu xa vô cùng. Dám dụ nó uống nước trộn thuốc gì đó rồi ăn hiếp nó. Rõ đồ xấu xa!
Ba mẹ khó nhọc nuôi ta lớn, bạn bè chơi xấu khiến ta khôn! Nó hiểu. Ở đời, đừng quá tin tưởng bất cứ ai. Bạn bè, chỉ toàn đâm sau lưng nhau. Đắng thật. Ở trong thân phận Bạch Hạ, nó không có lấy một đứa bạn thân. Chỉ dừng ở mức bạn, thậm chí còn có nhiều kẻ thù nữa.
Nó lấy điện thoại ra gọi Sư Tử.
-Anh Sư Tử à. Đến trường đón em đi
[-Sao vậy?-Sư Tử]
-Em không muốn học, đến rước em và xin nghỉ giùm em đi~-nó nũng nịu, cố điều chỉnh giọng sao cho thật bình thường. Nó giờ hơi mệt nhưng việc giả vờ vui như thể không sao, nó có thể làm được. Nó không muốn ai lo cho nó. Nó thật sự ổn.
[-Anh biết rồi! Chờ anh xíu-Sư Tử cúp máy]
Trong lúc chờ Sư Tử đến, nó nhìn bầu trời. Cố hoà cảm xúc và xả hết nỗi lòng lên bầu trời xanh tận bao la kia. Bầu trời xanh, làn gió mát và đàn chim bay lượn. Khung cảnh thật trải lòng.
~••~••~••~••~••~••~••~••~••~••~••~
Thiên Yết chung lớp với nó nhưng đến tiết thể dục thì chia nam nữ ra riêng. Nam chơi đá bóng còn nữ nhảy xa. Có lẽ vì thế nên Thiên Yết không hay biết chuyện của nó. Mãi đến lúc hết tiết thể dục và tập hợp tại lớp, cậu mới thấy nó không có mặt. Mới biết nó vắng tiết. Cậu có chút bồn chồn không rõ nguyên nhân. Thiên Yết ngồi trong lớp cứ hướng mắt nhìn cửa ra vào và trầm ngâm trông mong bóng hình người nào đó. Là nó. Cậu mà không thấy nó, cậu lo. Đã vào học rồi sao chưa thấy nó? Nó đang làm gì??
-Á!!! Người gì mà soái thế!
-Cao quá đi~
-Men quá~
Sư Tử bình thản đi đến bàn giáo viên và nở nụ cười có thể làm xiêu lòng phái nữ. 'Tên này làm gì ở đây?'. Thiên Yết thắc mắc
-Tôi là anh của Bạch Hạ. Em nó muốn xin nghỉ hôm nay vì mệt. Có được không?
Cô giáo nhìn. Bả bỗng dưng khó tính, liền từ chối thẳng thừng. Sắp đến kiểm tra rồi, còn xin nghỉ thế quái nào. Không cho! Nhất quyết là không cho! Mệt gì chứ, rõ ràng là muốn trốn học
Sư Tử chậc lưỡi khi thấy bà cô dám từ chối. Đồ ác độc! Dương nhi của ổng muốn nghỉ thì cho nghỉ moẹ đi! Học làm gì. Hơn nữa, Dương nhi nói đang mệt, vậy mà còn bắt học cho được. Đồ bà giáo viên ác độc. Chỉ tội Dương yêu quý của ổng. Ôi Dương nhi yêu quýyyy~
Sư Tử có chút ngẩn ngơ khi nghĩ đến nó. Thôi được! Vì nó. Sư Tử này đành hi sinh nhan sắc vậy
Sư Tử cười khoe hàm răng trắng, lộ ra răng khểnh cực cute. Nét cười này đáng yêu vô cùng. Đến nó còn ngẩn người vì nụ cười toả nắng ấy.Quả nhiên đúng như dự đoán. Bà cô khó tính kia đổ gục. Mặt bả liêu xiêu vì Sư Tử. Mắt thì dán chặt vào Sư Tử không thôi
Nói thật, không biết khi Sư Tử cười đẹp ra sao khiến nhiều người mê nhưng ổng rất ghét cười cái kiểu đó. Cảm tưởng như con đười ươi ấy. Giống như mình nhe răng cười hết sức vô duyên.
-Nhà Bạch Hạ có chuyện, cô cho em ấy nghỉ nhé?
*Gật gật* bà cô gật đầu như mổ thóc
Sư Tử hài lòng khi thấy bà cô đồng ý. Ổng nhanh chóng rời lớp với biết bao sự nuối tiếc phía sau.
-Ê mày, hồi nãy mình 'dạy' nó có quá tay không?
-Đúng đó! Có người đến xin cho nó nghỉ kìa
-Hừ! Cái loại đeo bám trai đó thì tụi mình làm vậy có gì quá đáng đâu. Đến tận nước này không phải nó vẫn có trai theo hầu sao-nhỏ tóc đỏ bật cười. Ánh mắt có chút chế giễu cùng nụ cười cong khoé môi.
Tuy cả ba người kia nói rất nhỏ nhưng vẫn không qua mắt được Thiên Yết. Cậu trầm ngâm, ánh mắt băng lãnh khiến người khác khó đoán tâm cậu đang nghĩ gì
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sư Tử nhìn nó. Ổng hỏi nó sao mặt nó in dấu bàn tay nhưng nó im lặng không trả lời.
Dù thắc mắc, dù lo lắng nhưng Sư Tử không hỏi nữa. Nó không muốn nói thì ổng sẽ không ép.
Vừa về đến nhà, nó chia tay Sư Tử và vào phòng nằm ngủ
-Bạch Dương? Cháu sao thế?-Bác quản gia thấy nó đi học về sớm thì lo lắng hỏi han
-Cháu hơi mệt. . .-nó ngủ thiếp đi ngay sau đó
Bác quản gia nhẹ nhàng đóng cửa phòng. Bác sẽ không làm phiền nó.
~12h00~
-Dương ơi! Dậy ăn trưa này-Bác quản gia gõ cửa
Bác thấy cô gái nhỏ vẫn cuộn chăn ngủ và không chút động đậy. Bác đành kêu nó dậy. Nó không thể bỏ bữa được
-Dương...Dương!
-Dương! Sao người cháu nóng thế?-Bác quản gia hốt hoảng
-Tiểu Dương!-Bác tiếp tục gọi và lay người nó
-Sao vậy ạ?-nó lười nhác mở mắt
-Cháu sốt rồi. Uống thuốc đi cháu-Bác quản gia đã cho giúp việc lấy thuốc giảm sốt cho nó. Hết chuyện hay sao mà nó lại bệnh chứ. Thật biết cách làm người khác lo mà.
-Dạ. Bác cứ để đó, bác cứ làm việc đi-nó cười
-Nhớ uống nghe không-Bác xuống nhà dưới và làm việc dang dở. Nhưng trong lòng thì không thôi lo lắng
~13h00~
Bác quản gia lên thăm nó lần nữa thì thấy thuốc vẫn để nguyên xi trên bàn. Bác liền đánh thức nó
-Sao cháu vẫn chưa uống?
-Đắng lắm~-nó giọng thều thào
-Đắng mới hết bệnh chứ. Ngoan nào, uống thuốc giùm bác đi-Bác quản gia dỗ ngọt nó. Nó thật giống con nít mà
-Không sao đâu ạ. Con ngủ chút là khoẻ thôi-nó cuộn tròn và chui đầu vào trong mền
Bác thầm lắc đầu. Lớn già đầu rồi còn sợ thuốc đắng. Bác đành đi ra ngoài. Nhưng hễ 30 phút trôi qua bác lại lên phòng thay khăn đắp trên trán nó. Nó đang sốt,thay vì uống thuốc thì vẫn có thể dùng cách này
~16h30~
*Kính Koongg*-chuông cửa
-Thiên Yết?-Bác quản gia ngạc nhiên khi chàng trai hôm trước lại đến. Chàng trai này quá đặc biệt nên Bác nhớ tên rất rõ. Còn nhớ rõ mặt nữa, vì bác ấn tượng lúc chàng trai này gửi quà cho nó.
-Bạch Dương có nhà không ạ?
-Có. Nhưng nó bệnh rồi. Khổ thân! Nó bệnh mà chẳng chịu uống thuốc gì cả. Chê thuốc đắng và cứng đầu nhất định không chịu uống thuốc-Bác quản gia buồn bã kể. Bác nhìn từng cử động nét mặt của Thiên Yết. Quả nhiên là lo cho nó! Đúng là quan hệ giữa hai đứa này không bình thường!
-Cháu vào thăm Dương nhé?
-Ừ, cháu vào đi
Cậu đi thẳng lên phòng nó. Thoáng ngỡ ngàng khi giờ nó hoàn toàn khác xa nó mà cậu từng quen biết. Nó bây giờ nhỏ bé quá. Nó đang yên bình ngủ. Khuôn mặt thì hơi hồng. Cậu chạm tay vào trán nó xong lại nhíu mày. Nó sốt.
Nó lúc nào cũng vui vẻ, năng động nhưng bây giờ lại nằm nghỉ bệnh khiến cậu có chút không hài lòng.
Thiên Yết nhẹ nhàng vuốt ve đôi má bầu bầu của nó. Đau quá. Nó đau một thì cậu đau mười. Nó bị tổn thương thì cậu cũng vậy. Không biết tự lúc nào, nó trở thành một người đặc biệt đối với Thiên Yết.
Bàn tay mang hơi ấm của cậu cứ mãi vuốt ve má nó. Tay khẽ chạm vào mấy vết đỏ còn sót lại trên mặt nó mà lòng xót xa không thôi. Chính lúc này, cậu càng thấy nó nhỏ bé. Tựa như một chú chim non nớt cần được bảo bọc. Nhưng cậu biết rằng nó vô cùng mạnh mẽ. Mạnh mẽ ở đây không phải nó mạnh bạo giống con trai mà trong bất kì tình huống nào, nếu nó vấp ngã thì nó sẽ tự đứng lên. Nó mạnh mẽ là như vậy. Nó sẽ không cần ai giúp và cũng không muốn ai thấy mặt yếu đuối trong nó. Một vỏ bọc giả tạo được hình thành. Nó giả tạo vì nó không muốn ai lo. Đơn giản thế thôi.
Nhưng chính tính cách này khiến cậu lo. Cậu lo nó sẽ làm tổn thương chính bản thân mình. Nó chỉ toàn vì người khác. Nó chẳng bao giờ vì bản thân nó cả.
Những cảm xúc mà nó đem lại cho cậu khiến cậu thổn thức. Từ lần đầu gặp đến bây giờ, cậu chỉ toàn chú ý nó. Những cảm xúc ngổn ngang khiến cậu không thôi thắc mắc. Rốt cuộc nó đối với cậu là gì? Quan hệ giữa cậu và nó như thế nào? Và hai người là gì của nhau?
Thiên Yết không hài lòng khi thấy nó sốt như vậy mà viên thuốc vẫn để nguyên trên bàn. Đúng là nó nhất quyết không uống thuốc
Cậu đăm chiêu suy nghĩ và đã đưa ra quyết định. Không chần chừ, Thiên Yết cậu cầm viên thuốc và cốc nước. Khẽ khàng nâng đầu nó lên, cậu uống ngụm nước kèm theo viên thuốc. Tiếp đến thì kề sát nó. Mặt kề mặt và môi kề môi. Hai bờ môi chạm vào nhau và trao cho nhau cảm giác mềm mại của đối phương.
-Mm....
-Mm...ưmm...
Dù dùng cách có hơi thô bạo nhưng cuối cùng nó đã chịu uống thuốc. Ánh mắt cậu hơi say mê nhìn nó. Cậu chùi dòng nước chảy dài xuống cằm. 'nếu cậu không uống thuốc, tớ sẽ dùng cách này'.
Nó vẫn nằm ngủ nhưng môi nó thì ửng hồng anh đào. Chắc có lẽ trong lúc cho nó uống thuốc, cậu không kiềm chế được nên 'làm mạnh' lên môi nó. Cảm thấy có lỗi khi hôn nó trong lúc nó đang mê man. Cậu tính đi về thì...
-Đừng đi-nó níu tay cậu
Cậu quay người lại
-Mẹ à. Đừng bỏ con! Đừng đi mà!-nó nói mớ và càng cầm chặt tay cậu hơn
Nó đang mơ. Mơ thấy ác mộng. Cậu cũng không muốn về nữa. Cậu muốn bên nó. Nó đang mơ ác mộng thì chí ít hãy để cho Thiên Yết này xua tan ác mộng đó cho. Cậu để cho nó nắm tay. Cậu ân cần ngồi kế bên và nhìn nó không thôi
Và không biết lúc nào, mọi thứ mờ dần và cậu cũng ngủ.
Nó mơ màng tỉnh. Hé chút bờ mi nặng trĩu ra nhìn xung quanh. Nó nhận thấy hơi ấm nơi bàn tay
Ai thế?
Nó chỉ nghĩ vậy rồi ngủ. Giấc ngủ yên bình bao trùm nó
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~
-Oáp!-nó khẽ vươn vai tỉnh dậy vào sáng hôm sau.
Nó có lẽ sẽ không biết chuyện gì đã xảy ra ngày hôm qua, cụ thể là lúc Thiên Yết tới thăm.
Mọi thứ rất mơ hồ và nó dường như không nhớ gì hết. Nó chỉ nhớ mang máng, nó đã mơ và mơ rất đẹp. Đẹp đến nỗi tim nó bây giờ vẫn đập nhanh.
Còn về nụ hôn, có lẽ nụ hôn đó sẽ chỉ một người nhớ. Còn người kia thì cho vào dĩ vãng.
Tiếc thật.
Có chút tiếc nuối . . .
Nụ hôn đầu vụt mất nhưng lại chẳng hề hay biết . . .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top