Chap 17: Vì cậu, tớ có thể
-Ê Song Tử! Chừng nào đi thăm mộ Kim Ngưu?-nó chọt chọt vai hắn
Hắn hiện đang nhàn rỗi ngồi hóng mát. Không buồn liếc mắt nhìn nó. Hắn hờ hững đáp
-Thôi khỏi đi
-Sao vậy?-nó hỏi
-Hết hứng rồi
-Rõ dở hơi!-nó giậm chân đi chỗ khác. Hôm nay là ngày nghỉ của nó. Nó tiêu ngày nghỉ quý giá của mình cho hắn thế mà hắn dám làm lãng phí. Biết sự nó ở nhà cho rồi. Nó muốn đi thăm Kim Ngưu, dù gì nó cũng nên thay chị đi thăm cho phải đạo bạn tốt chứ. Chị chưa tỉnh lại, nó phải giúp chị chuyện nhỏ này. Thế mà cái tên Song Tử dở hơi kia đổi ý méo thèm đi nữa. Tức không chứ!
Hắn nhìn dáng nó đi xa. Vô ích thôi. Hắn vốn dĩ muốn Bạch Hạ xin lỗi Kim Ngưu nên mới nhất quyết lôi nó đi bằng được. Nhưng giờ nó đâu phải Bạch Hạ. Có đi cũng vô ích.
-----------------------------------------------------
Nó về đến nhà thì nằm sải lai nơi sofa. Mệt chết mất~ Đi nguyên cả ngày khiến nó đuối sức quá. Sư Tử và Nhân Mã cũng được Song Tử đưa về tận nhà. Công nhận hắn tốt thật chứ
-Dương nhi, hồi nãy có Thiên Yết đến thăm cháu đấy
-Dạ!!?-nó bật dậy ngạc nhiên
-Cậu ta muốn đưa cháu cái này này-Bác quản gia đưa cho nó cái hộp màu trắng
Nó tò mò. Thiên Yết cậu đưa cho nó cái gì vậy ta? Nó hồi hộp mở chiếc hộp ra.
-Woa~ đẹp quá!!~-nó cầm một cây kẹp tóc lên và không ngừng ngắm nghía
Cái kẹp này đẹp dễ sợ. Không biết cậu đưa nó cây kẹp này ý gì nữa? Nó vừa cười vừa ngắm nghía hộp quà.
-Thôi! Có gì mai hỏi Thiên Yết. Giờ ngủ đã~ mệt rồi!-nó nhẹ nhàng cất kẹp vào hộp. Bò lết lên phòng và thẳng cánh ngủ.
~~~~~~~~~~~~~~~
Hôm nay nó quyết định dậy sớm. Nó cầm theo cây kẹp tóc của Thiên Yết. Vừa ra khỏi cổng, nó thấy bóng cậu trai cao ráo, mái tóc đen tuyền hơi rối do gió. Thiên Yết đang đứng chờ nó.
-Thiên Yết!-nó chạy lại chỗ cậu.
-Đi thôi-cậu nhẹ nhàng dắt tay nó
Nó liếc nhìn cậu xong lại cụp mắt xuống. Thiên Yết cậu nói đúng một câu như thế rồi im luôn. Thật kiệm lời. Bộ cậu không thấy nó đang kẹp tóc à. Cái kẹp mà cậu đưa ấy. Bộ không thắc mắc gì sao? Nó dỗi
-Cái kẹp...
Nó dừng bước và nghe cậu nói.
-Cái kẹp tớ mua dư một chiếc. Bỏ thì tiếc lắm....nên cho cậu. C-Có thể coi là quà cũng được-Thiên Yết mặt thoáng bối rối, có phần hơi ngượng
Nó vui trong lòng. Đây là món quà đầu tiên mà nó nhận từ khi giả Bạch Hạ. Thiên Yết rõ ràng là cố ý mua cho nó, thế mà còn nói quanh co. Sao cậu dễ thương thế~Nó nhón chân lên. Mặt đối mặt với Thiên Yết
-Có đẹp không?-nó chỉ vào cái kẹp và cười tươi
Nụ cười trong trẻo ấy thu hút tầm nhìn của Thiên Yết. Cậu sững người vì hành động đó nhưng rồi nhìn nó ôn nhu. Khoé môi cười nhẹ.
-Đẹp.....!
-Vậy tớ sẽ giữ kĩ cái kẹp này~~
-Ừm
-Tớ thích lắm~-nó vô tư nói và không hề biết rằng, mặt Thiên Yết đã có hai vệt hồng
Cứ thế nó và cậu trên đường đi nói chuyện rôm rả. Không ít lần cả hai còn bật cười. Cả hai đâu biết rằng hình ảnh thân thiết đó đã bị nhiều người nhìn thấy
-Con khốn! Nó dám quyến rũ Thiên Yết
-Nó nghĩ mình là công chúa sao? Đồ cóc ghẻ!
-Bạch Hạ! Grrr....cô là thá gì mà dám gần Thiên Yết chứ?
Một đám nữ sinh đứng tụm lại. Tụi nó không ngừng chĩa cặp mắt viên đạn và toả sát khí vào nó. Công nhận con Bạch Hạ đúng là chướng mắt!
-Tao tức nó quá!
-Nghĩ sao mà cười với Thiên Yết của tao!
-Đúng đúng!
-Tao muốn dạy nó bài học!
-Muốn đánh vào cái mặt kênh kiệu của nó!
Tụi nó vẫn tiếp tục theo dõi nó và Thiên Yết và không ngừng tranh cãi
-Muốn dằn mặt Bạch Hạ không?-Giọng nữ thanh âm vang lên. Đồng loạt cả đám quay lại xem ai nói
Kim Ân mắt ánh lên tia tính toán
-Đây là nước suối. Chỉ cần Bạch Hạ uống là sẽ xỉu ngay! Yên tâm, chỉ là thuốc ngủ liều mạnh thôi. Khi Bạch Hạ tỉnh dậy thì cơ thể sẽ mệt và đuối sức trầm trọng. Lúc đó, muốn đánh muốn tát muốn xử sao cũng được.
-Sao cô lại giúp bọn tôi?-tụi kia nhìn Kim Ân đầy nghi ngờ. Kim Ân chỉ nhún vai
-Có lẽ cùng ghét chung một người!
Cô cười khẩy. Đặt chai nước vào tay một người trong cái đám kia rồi ngoảnh mặt đi
.
.
.
.
.
.
~giờ thể dục~
-Bạch Hạ~ mệt không? Uống nước nhé?-một đứa đưa chai nước suối cho nó
Nó nhìn nghi ngờ. Tự nhiên tốt bụng vậy? Hết ghét chị nó rồi hả? Sao biết nó đang khát nước chứ?
-Uống đi! Mình cho bạn đấy!-cô bạn kia đặt chai nước suối bên cạnh nó. Nó không nghĩ nhiều và cứ thế uống. Có vài ánh mắt cong lên nhìn nó. Hẳn là họ đang thấy vui vì nó đã uống nước. 'Hahha trúng kế rồi Bạch Hạ!' Vậy là kế hoạch thành công rồi!
Sau đó, mọi thứ trong mắt nó mờ dần.
-Á thưa thầy! Bạch Hạ ngất rồi! Để bọn em đưa bạn ấy vào phòng y tế nhé!-Ba đứa con gái xung phong dìu nó.
-Ừ đi đi, nhớ lo cho bạn đấy
-Vâng~ bọn em sẽ 'chăm sóc ' cẩn thận-cả ba không thẹn nhìn nhau và cười ẩn ý
Thầy thể dục cũng lo cho nó, tự nhiên nó ngất à. Ông thầy đồng ý cho ba bạn dìu nó đi.
*Ràooo*-tiếng đội nước
Nó khó nhọc mở mắt. Ánh sáng như chiếu thẳng vào con ngươi nên mãi một lúc sau nó mới nhìn rõ sự vật. Gió lạnh lùa vào khiến cả người nó không ngừng run. Vậy ra, nó mới bị đội nước lạnh.
Nó để ý, xung quanh nó là ba đứa con gái. Hai đứa đứng hai bên giữ chặt tay nó và đứa còn lại thì tóc đỏ hoe đứng chảnh choẹ phía trước
Đầu óc nó quay cuồng. Chóng mặt kinh khủng. Đã vậy tay chân nó nặng trĩu. Nó như mất sức ấy.
*Bốp*- bạt tai
Mặt nó nghiêng hẳn sang một phía. Má nó tê dại, một cái tát rất đau! Không nhìn gương cũng biết kiểu gì mặt nó đã in năm ngón tay. Cơn đau ở má khiến nó có chút tỉnh táo. Nó trợn mắt nhìn đứa vừa tát nó
-Mày muốn chết à!!!
Nhỏ tóc đỏ hoảng trước thái độ hung hãn của nó. Nhưng giờ nó làm được gì? Hai tay nó đang bị giữ, hơn nữa cơ thể nó ngấm thuốc ngủ nên đang mất sức. Nó vô dụng.
Trong đây! Nhỏ tóc đỏ này là trùm! Còn nó chẳng là cái thá gì. Chỉ là phế vật không hơn không kém thôi
-Mày làm gì được tao hả Bạch Hạ?
Nó không ngừng dãy dụa. Tức thật mà. Nếu nó không mất sức thế này thì nó đã bay vào bốp lại mặt nhỏ tóc đỏ kia rồi. Nó làm gì mà phải ăn tát thế này? Nó rất ghét ai đánh vào mặt. Con kia là gì chứ?
*Bốp*-một bạt tai nữa
-Liếc hả? Tao cho đều hai bên luôn!!
Nó cắn chặt môi. Nó đang muốn giết người!
Nhỏ tóc đỏ thoả mãn khi thấy nó chẳng dám làm gì lại. Công nhận đánh nó đã thật. Dùng lực tát mạnh hai cái vào má mà nó không hề khóc. Coi bộ nó cũng gan. Có chút cá tính! Đúng là cơ thể nó đang mất sức. Đánh đau đến vậy mà nó không đánh lại. Cơ hội ngàn năm có một nên nhỏ tóc đỏ cứ làm tới.
Nó chau mày tìm cách. Không thể thế được! Cứ mãi như vậy thì tụi nó sẽ được nước làm tới mất
-CÓ AI KHÔNG!!! LÀM ƠN GIÚP VỚI----------
*Ràooo*
Một xô nước lạnh tạt mạnh vào mặt nó. Không chút phòng bị. Nước lạnh vô tình tràn vào miệng, mũi. Nó ho sặc sụa. Cổ họng lẫn thanh quản đều bắt đầu tê buốt. Nó tham lam hít thở không khí vì chỉ suýt chút nữa thôi, có lẽ nó đã bị nghẹt thở mà chết.
-Cầu cứu sao? Cứ hét đi, ở nhà kho cũ này làm gì có ai mà cứu được mày! Hahha-nhỏ tóc đỏ khoanh tay cười phá lên. Giọng cười thánh thót đầy sảng khoái.
Nó lại vùng vẫy. Nhưng hai con nhỏ kế bên càng kẹp chặt tay nó hơn. Cơ thể nó vẫn còn tê dại (do thuốc) nên nó không làm được gì. Nó hận chính mình. Sao nó vô dụng quá. Nếu bây giờ là chị nó thì sao? Nó cắn môi đến bật máu khi nghĩ như vậy.
-Ô! Cái kẹp này đẹp nhỉ?-nhỏ tóc đỏ nhìn chằm chằm vào nó. Ngay khi nhỏ đưa tay lấy cái kẹp, nó nhanh chóng né đầu sang một bên.
Lấy hụt khiến tóc đỏ cảm thấy rất nhục. Nhỏ nghiến răng, mạnh bạo nắm tóc nó và lấy chiếc kẹp một cách không khoan nhượng
-Đừng đụng vào!!! Đó là của Thiên Yết!! TRẢ ĐÂY!- nó dùng hết sức bình sinh nhào ra đòi lại món đồ
Đó là quà của Thiên Yết. Cậu tặng cho nó. Là món quà mà nó quý nhất. Là chiếc kẹp duy nhất mà nó thấy đẹp. Quan trọng hơn, đối với nó, chiếc kẹp rất đặc biệt.
Tuy nó đã thoát khỏi hai đứa giữ tay nó nhưng ngay khi nó chạy đến lấy cây kẹp, tóc đỏ xô nó một cái khiến nó loạng choạng
'Đó là của Thiên Yết!'
Cả ba đứa con gái đều nghe rõ câu đó. Thật không thể tha thứ! Con Bạch Hạ dám nhận đồ của Thiên Yết là điều không thể nào tha thứ!! Nhưng cái kẹp này là Thiên Yết tặng nó. Vậy thì làm sao chứ? Chỉ là đồ tặng thôi mà. Nhưng nếu tụi nó không có được thì nó đừng hòng có được!
-Dắt nó theo tao!-tóc đỏ giọng đàn chị đi đầu. Cả hai đứa kia thay nhau lôi nó theo
Nó nhìn tụi kia lôi vào nhà vệ sinh mà thắc mắc. Sao phải vào chỗ này?
-Muốn cái kẹp này sao?-tóc đỏ nhướn mày nhìn nó
-Vậy thì lượm đi!-nhỏ vênh mặt, thẳng tay thả chiếc kẹp xuống bồn cầu
Nó trơ mắt nhìn. Rơi xuống rồi. Nó nghe tiếng 'tõm' mà lòng chua xót. Món quà của Thiên Yết bị vấy bẩn. Nó phải làm sao đây? Cậu sẽ giận nó mất. Món quà cậu tặng nó, nó lại giữ không kĩ. Cậu chắc chắn sẽ thất vọng về nó. Vì nó đã lỡ nói với cậu rằng nó 'sẽ giữ kĩ cái kẹp'. Vậy mà giờ nó đang đứng thẫn thờ đến bất động. Chỉ nhìn cái kẹp yên vị trong đáy bồn cầu. Nó cảm nhận cơ thể nó nóng dần, cổ họng đau rát. Món quà mà nó quý, bị giẫm đạp.
-Sao? Muốn lấy nó mà, vậy lấy đi. Tôi trả rồi đó!-tóc đỏ nhếch môi khinh bỉ, mắt nhìn nửa con ngươi kiểu khinh người. Nhỏ muốn hạ nhục Bạch Hạ. Nhỏ biết Bạch Hạ là thiên kim đại tiểu thư vô cùng giàu có. Dù quý món đồ đến mấy thì khi nó bị vứt vào nơi 'dơ dáy' kia thì coi như mất. Không đời nào Bạch Hạ lại từ bỏ lòng tự trọng cúi xuống nhặt. Mà nếu có thì chuyện này mà đăng trên diễn đàn trường thì rất hot.
Nhỏ tóc đỏ lôi điện thoại ra và chờ nó. Tóc đỏ nhìn nó thích thú
Nó đang xao động. Nhưng khi nhớ đến gương mặt cười của Thiên Yết khi khen nó đẹp thì nó chạnh lòng. Không sao. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Chuyện này cũng bình thường mà. Đấy là món quà của cậu. Nó không thể làm mất
'Vì cậu, tớ có thể' . . .
Cả ba đứa kia trố mắt nhìn. Không thể tin được! Bạch Hạ dám làm như thế?
Nó không ngại ngần thò tay vào bồn cầu mà lấy cái kẹp. Đau đớn, nhục nhã. Cổ họng nó nghẹn ứ không sao thốt nên lời. Một cảm giác nhớp nhúa khiến nó nổi da gà. Đôi tay nó run cả lên. Nó cảm nhận thấy ánh mắt thương hại của họ. Thương hại vì nó dám thò tay chạm vào cái thứ "dơ bẩn" đó? Thương hại vì nó đã dẹp bỏ lòng tự trọng? Nó không bận tâm.
Đôi khi nó thấy mình thật ngốc. Nhưng chỉ cần món quà của Thiên Yết vẫn ổn thì nó sẽ thấy lòng nhẹ nhõm. Nó sẽ không sao.
-Mày điên rồi Bạch Hạ
-Eo ôi, kinh quá!
-Tao đám chắc video này sẽ rất hot. Đi thôi tụi bây!
Cả ba đứa kéo nhau rời đi. Một mình nó ngồi bệt xuống nền gạch. Trên tay nó cầm chặt món đồ-kẹp tóc. Nó nhìn và tự cười. "Em đã làm đúng rồi đúng không chị? Em...chưa đánh mất thứ quan trọng..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top