Chap 16: Một chút sự thật

Éc éc éc. . .

Nó nhíu mày nhìn trời. Moá nó. Ngày chủ nhật này sao lại có quạ kêu chứ? Báo xui xẻo à? Thôi rồi. Hôm nay nó có hẹn với tên Song Tử thối. Cầu trời đừng xảy ra chuyện gì

Nó nhìn tủ quần áo. Lấy áo thun với quần yếm ra mặc. Dù gì thì hôm nay cũng đi cô nhi viện mà, mặc giản dị chút. Hơn nữa nó ghét hắn, mắc cái quần gì phải chưng diện cho hắn xem chứ

Nó bước xuống nhà. Chưa kịp nhận thức gì thì có một bóng người nhảy xổ vào ôm nó. Nó ngã nhào

-Oa oa oa! Dương yêu quýyyyy! Tao nhớ mày a~

Nó đã nhận thức được là ai. Là nhỏ Nhân Mã-bạn tốt của nó đây mà. Nhỏ đang dụi dụi đầu trong lòng nó. Nó cười.

-Đến thăm tao à?

-Ừm ừm! Nhớ mày chết đi được~-Nhân Mã vẫn ôm chặt nó khiến nó có chút nghẹt thở

-Nè Nhân Mã! Buông Dương nhi ra!-Sư Tử mặt nổi gân xanh nhìn hai cô gái đang ngồi bệt dưới đất ôm nhau thắm thiết. Ồ! Ra là Sư Tử đi cùng Nhân Mã

-Anh gato à!-Mã nhìn châm chọc

-Lắm chuyện quá

-Anh chẳng bao giờ được ôm Dương của em đâu. Cứ ở đó mà nhìn đi~-Nhân Mã lè lưỡi trêu Sư Tử

-Ai nói Dương nhi là của em?

-Em nói!

-Ai cho phép!

-Em cho!!!

Nhân Mã đứng dậy chống nạnh cãi cùn với Sư Tử. Sư Tử cũng không vừa, ánh mắt lườm toé lửa

-Em là ai mà được quyền cho phép!

-Em là em!

-em...!-Sư Tử cứng họng

-HAI NGƯỜI THÔI NGAY!!-nó uy lực hét. Cả Sư Tử và Nhân Mã ngay lập tức đừng đấu khẩn và cũng dừng động tay động chân với nhau

Chậc. Hai người họ là vậy. Hễ gặp mặt là cãi nhau điếc hết cả tai.

-E hèm! Tao xin lỗi vì đã hơi lố-Nhân Mã chỉnh trang lại đầu tóc vì hồi nãy Sư Tử vò đầu nhỏ

-Trả lời tao thật lòng! Sao mày lại giấu tao chuyện mày giả Bạch Hạ đi học? Lý do là gì?-nhỏ Nhân Mã nghiêm túc thấy hẳn.

Đến nước này nó không thể giấu được Nhân Mã rồi. Lại còn Sư Tử nữa, ổng đến đây cùng con Mã là muốn biết lý do. Nó cúi đầu xuống và kể. Kể từ đầu. Và kể những chuyện đã và đang xảy ra.

Nhân Mã rưng rưng mắt nhìn thấu hiểu. Rồi dang hai tay ôm nó. Cái ôm thật nhẹ nhàng.

-Tao thương mày quá~~-Mã khóc. Nó đành dỗ Mã và xoa đầu nhỏ cho nhỏ nín.

-Bạch Hạ!! Cô chui vào xó nào rồi?-Cái giọng hách dịch vang lên, có đánh chết nó cũng nhận ra, là Song Tử!

-Ra liền! Bye nha-nó chào Sư Tử và Nhân Mã. Nó đã đến giờ hẹn với Song Tử rồi. Haiz, mới trễ có xíu mà đã quạo rồi!

Nhỏ nhìn nó rồi nhìn Sư Tử và cười tủm tỉm. Ổng chán nản gật đầu

-Ê! Đi chung với!-Mã hào hứng chạy ra chỗ nó. Sư Tử ở bên cạnh lúc nào không hay

-Hai người đi??-nó thắc mắc

*Gật đầu*- cả hai

-Ai cho?-Song Tử lên tiếng. Hắn đang lái chiếc Ferrari Laferrari Aperta cực sang chảnh

-Tụi tui cho!-đồng thanh(Sư + Mã)

-....-hắn

-Xe của anh đủ chỗ mà nhỉ? Đi chung cũng được mà-nó vội nói. Dù gì thì đi chung với Mã và anh Sư Tử cũng đỡ hơn đi chung với tên Song Tử.

Hắn không nói gì. Nó ngầm hiểu ý của hắn. Có lẽ là hắn đồng ý. Nhưng nó nào hay biết hắn đang rất tức giận. Hắn nhìn qua gương chiếu hậu trong xe. Hắn nhìn Sư Tử và Nhân Mã. Rõ đồ phá đám!

~•~••~••~••~••~••~••~••~••~••~••~•~

Nó nhìn căn nhà đề hai chữ House Smile ngay trước cổng. Lòng nó thổn thức. Có thể nơi đây liên quan đến Angel? Và cũng có thể liên quan đến Kim Ngưu và chị.

-Ah! Chị Bạch Hạ đến rùi nè tụi bây ơi!-một thằng nhóc mập mạp hét toáng lên khi nhìn thấy nó

Đồng loạt, tám chín đứa bé gì đó chạy từ trong nhà ra. Chúng vui mừng, quấn quýt bên nó.

-Chị Bạch Hạ~

-Em nhớ chị Hạ a~

-Lâu quá chị mới đến đấy

-Chị! Bế~

Nó vô cùng ngạc nhiên. Bọn trẻ có vẻ yêu mến Bạch Hạ. Trẻ con không bao giờ giả dối. Nó biết mà. Chị nó tốt lắm. Chị nó dịu dàng lắm. Giữa muôn vàn người nói xấu chị thì nó tin sẽ có người nhìn thấy chị tốt. Có lẽ tất cả chỉ là hiểu lầm khiến ai cũng nghĩ chị xấu. Nhưng nó tin. Bạch Hạ mà nó quen biết sẽ không bao giờ làm tổn thương ai!

Nó bế một em bé nhỏ tuổi nhất và cười rạng rỡ. Trẻ con đáng yêu thật mà. Cả Sư Tử và Nhân Mã cũng mau chóng hoà nhập với đám trẻ. Cả đám cùng nhau vào cô nhi viện. Riêng Song Tử thì đứng đó.

Nụ cười. Thật đẹp. . .

Hắn đang còn ngây người vì nó. Mắt nhìn nó không rời. Thật giống. Giống như nụ cười lúc trước hắn từng xao xuyến vì Bạch Hạ. Một nụ cười vô tư, không chút vướng bận. Cô ấy...thật giống Bạch Hạ. Có thật đây là hai người khác nhau? Có thật đây không phải Bạch Hạ?

Hắn hoài nghi nhưng cũng vào cô nhi viện ngay sau khi gửi xe xong

-Bạch Hạ hả?-một người phụ nữ phúc hậu từ trong nhà đi ra. Là người mà lúc trước nó đã gặp! (Chap 8)

-À..Dạ...?-nó ấp úng. Nó làm gì biết đây là ai cơ chứ. Xưng hô như thế nào??

Có vẻ như người này biết rõ Bạch Hạ nên không cẩn thận thì coi như nó tiêu. Nhân Mã thấy nó ấp úng thì liền hiểu chuyện. Nhỏ nhanh nhảu đổi chất đề

-Hôm may Bạch Hạ và tụi con có mang quà cho các bé nè! Sơ nhận nha!

Sơ cười mỉm và gật đầu.

-Tụi con cứ chơi với tụi nó, sơ đi chợ chút

Nó vô tình thấy sơ nhìn nó. Ánh mắt sơ như nhìn xoáy vào tâm can nó. Nó chột dạ. Không phải chứ! Phát hiện ra rồi sao? Nhưng rồi sơ cười hiền, nó bỗng chốc an tâm. Coi bộ nó suy diễn nhiều rồi. Làm sao sơ phát hiện ra nó nhanh như vậy được. Nóhìn theo bóng sơ đi xa dần.

-Chị Hạ~ chơi với em~

-Ừ ừ~-nó lon ton chơi với các em. Dù gì thì đây cũng là cô nhi viện mà. Chơi chút rồi tính tiếp

•×•×•×•×•×•×•×•×•×•×•×•

-Chị ơi. Đọc truyện cho em đi

-Được rồi, để chị đọc cho nghe~-Nhân Mã đến bên một bé gái xinh xắn và ngồi kể chuyện cho bé nghe

•×•×•×•×•×•×•×•×•×•×•×•

-Hù! Ta là ma nè!!!-Sư Tử lấy chăn trùm kín người

-Huhuhuuu.....oaoaoaaaa....

-Ếh?? Anh xin lỗi mừ! Không doạ em nữa T^T-Sư Tử bối rối, ổng vụng về dỗ cậu bé kia nín mà bé méo thèm nín. Còn được nước khóc to hơn~

Hừ! Cho chừa cái tội chọc con nít!

•×•×•×•×•×•×•×•×•×•×•×•
-

Phải tắm rửa cho sạch sẽ chứ

-Dạ hihi

-Đưa đây anh lau tóc cho

-Dạ~

Song Tử khéo léo chơi với một bé trai. Hắn ân cần lau đầu cho bé trai đó. Thật hoà đồng và chẳng như Sư Tử. (Sư Tử: kệ tui! ==)

•×•×•×•×•×•×•×•×•×•×•

Nó nhìn cả ba người kia. Họ vui vẻ quá nhỉ. Nó thấy bây giờ thật bình yên

-Chị Hạ!-Ai đó kéo tay nó

Nó nhìn. "A! Là bé Hân nè!"

-Chị đi theo em!-bé Hân kéo tay nó đi đâu đó. Còn nó thì ngây ngô không biết gì và vẫn đi theo

-Thưa sơ, chị ấy đến rồi nè!-bé Hân lon ton chạy lại chỗ sơ. Nó lo sợ nhìn sơ nhưng sơ chỉ cười hiền hậu. Rồi sơ từ tốn lại gần nó.

-Con không phải Bạch Hạ có đúng không?

Nó không trả lời.

-Con không cần lo, ta không lật tẩy hay đe doạ gì con đâu. Vậy...Bạch Hạ hiện đang ở đâu?

-Bị tai nạn. Và chị ấy hiện giờ chưa tỉnh dậy-nó nhắm hờ mi như đang kiềm chế nỗi đau

-Vậy à-sơ buồn rầu, lại gần và xoa đầu nó

-Sao sơ phát hiện ra con nhanh vậy?-nó thắc mắc. Nó rất giống chị cơ m. Nếu là người khác cũng chưa chắc phát hiện ra nó nhanh đến thế. Làm sao sơ ấy mới nhìn một cái là phát hiện ra?

-Ngốc! Quả thật nếu là người ngoài nhìn vào sẽ không nhận ra con với Bạch Hạ. Nhưng ta biết đến sự tồn tại của con. Ta biết con khi con còn nhỏ cơ. Bạch Dương à.

Nói rồi sơ đưa cho nó tấm hình đã cũ kĩ

Nó nhoè lệ. Đây là hình nó và chị cơ mà. Thuở ấy, nó mới về nhà Bạch Hạ. Chị luôn yêu thương nó. Chị có gì cũng sẻ chia và nhờ chị, nó đã dần quên nỗi đau. Lúc đó cả hai còn ngây ngô, luôn cười hạnh phúc. Nhưng còn bây giờ? Một người thì nằm không biết khi nào tỉnh. Còn người kia thì đêm nào cũng đau lòng.

-Ngoan.-sơ ôm nó vào lòng, che giúp nó những giọt nước mắt yếu đuối.

Mãi một lúc nó mới hỏi sơ những thắc mắc của nó

-Sơ biết Angel không?

Một khoảng lặng bao trùm cả hai. Sơ không trả lời nó và nó biết rằng, sơ đang che giấu về Angel

-Sơ đừng che giấu! Việc của Angel làm quá đáng lắm! Chính Angel là người xấu xa nhất. Người đó làm toàn những việc bẩn thỉu. Chính hắn là người làm Bạch Hạ bị tổn thương. Chính Angel hại Kim Ngưu

-Con nói gì vậy?

-Vậy thì là gì?-nó kiên định nhìn sơ. Nó muốn biết câu trả lời

-Angel là Kim Ngưu-sơ ôn tồn nói

Nó nhíu mày khó hiểu. Kim Ngưu là Angel? Nhưng Kim Ngưu đã chết rồi mà.

-Kim Ngưu và Bạch Hạ là bạn rất thân. Họ thân đến nỗi bất cứ bí mật gì cũng có thể chia sẻ với nhau. Gia đình Kim Ngưu toàn thạc sĩ tiến sĩ ngành dược. Có thể nói bệnh viện Kim Dược của gia đình Kim Ngưu là bệnh viện uy tín hành đầu nước. Nhưng con biết đó. Bệnh viện Kim Dược là bệnh viện chuyên về máu và cấy ghép nội tạng. Bao nhiêu ca bệnh khó đều được giải quyết cả. Nhưng...tất cả đều sụp đổ gần đây vì họ phát hiện tin đồn bệnh viện đó ăn chặn tiền quỹ, hay nâng giá tiền thuốc, thậm chí là không cho nhập viện nếu không có tiền. Và mọi người đều quay lưng với bệnh viện Kim Dược. Bệnh viện mất nguồn máu hiến tặng của tình nguyện viên, mất luôn nguồn nội tạng hiến tặng của thân nhân người mất. Nói chung là bị suy sụp và mắc nợ trầm trọng. Vậy nên Kim Ngưu từ một tiểu thư danh giá đành phải tự lực cánh sinh kiếm tiền. Làm mọi thứ miễn kiếm ra tiền để khôi phục bệnh viện. Và có lẽ Bạch Hạ biết điều đó nên đã giúp Kim Ngưu. Sơ biết chuyện này là vì sơ làm ở House Smile này lâu rồi, và House Smile thuộc bệnh viện Kim Dược của gia đình Kim Ngưu

Nó nghe sơ nói không sót câu nào. Từng chuyện được xâu chuỗi lại. Lẽ nào. Lúc trước nó phát hiện ra đoạn chat của Bạch Hạ và Angel. Trong đó Angel từng than với chị là rất cần máu và chị đã giúp Angel (giữa chap 6). Vậy ra là vì Kim Ngưu muốn kiếm nguồn máu để khôi phục lại bệnh viện. Còn những việc mà nó thấy bẩn thỉu thì ra là Kim Ngưu bất chấp làm để kiếm tiền. Vậy mà làm nó hiểu lầm Angel là kẻ biến thái cuồng máu, nó hiểu lầm Angel xấu xa. Vậy là tất cả chỉ là nó hiểu lầm.

Một gánh nặng như được rũ bỏ. Vậy là chị không bị Angel dụ dỗ gì hết. Nhưng...nó biết được điều này để làm gì cơ chứ? Có chứng minh được chị oan hay không? Angel là Kim Ngưu. Nhưng chị đã đẩy Kim Ngưu chết. Nó còn tưởng Angel xúi dục chị đẩy Kim Ngưu nhưng hoá ra Angel là Kim Ngưu. Như vậy, chị vẫn còn mang danh tội hãm hại người khác.

Tại sao chị lại đẩy Kim Ngưu? Do cả hai xích mích và chị lỡ tay đẩy? Hay như lời mọi người nói Bạch Hạ chị ghen tỵ với Kim Ngưu nên đẩy Kim Ngưu chết?

Nó cúi chào sơ và chạy lại vào trong nhà. Đầu óc nó ngập tràn suy nghĩ. Chừng nào chưa chứng minh chị nó không xấu xa thì nó không thấy yên tâm.

Ở ngay kia. Có bóng người đang nấp. Người đó khéo léo đứng đó nhưng không hề để lộ thân phận. Là Song Tử. Hắn đã nghe hết cuộc trò chuyện nên nắm được khá khá cốt truyện giữa nó và sơ.
Song Tử cũng lẳng lặng chuồn vào trong nhà. Lúc đầu hắn luôn nghi ngờ và để ý hành động của nó. Khi  thấy nó lẻn ra ngoài, hắn liền bám theo. Ai ngờ hắn lại biết được một vài sự thật.

Ánh mắt hắn mơ hồ. Câu nói của nó 'Bạch Hạ bị tai nạn và vẫn chưa tỉnh' khiến hắn rối lòng. Từng cảm xúc dành cho Bạch Hạ cứ tuôn trào ra. Nhưng chợt nụ cười của nó lướt qua. Nụ cười đó thật đẹp và khiến hắn xao xuyến.

Thật là. Rốt cuộc chuyện này là sao đây? Hắn ngây người vì một người khác. Là một cô gái tên Bạch Dương. Nhưng bên cạnh đó, kí ức về Bạch Hạ cũng đan xen trong tim hắn.

Tim khẽ đập. Hắn đặt tay lên tim.

Tim hắn đập là vì ai?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top