Chap 11: Nụ hôn đầu

-Dương nhi! Tiểu bảo bối iu của anh! Em bị tên này dụ dỗ đúng không?? Hắn làm gì em chưa! Huhu tội nghiệp thiên thần nhỏ-Sư Tử mếu máo ôm chầm lấy nó.

- Sư Tử à, nghe em nói nè-nó chán nản vỗ lưng ông anh Sư Tử. Biết giải thích thế nào với ổng đây. Chưa gì ổng đã bù lu bù loa khóc rồi này. Nhưng nó chưa kịp nói gì thì Sư Tử đã lườm rách mặt Thiên Yết

-Ê tên kia!! Làm gì Dương nhi của tôi chưa?- Sư Tử hất mặt nhìn cậu

Cậu đang xoa xoa cái đầu. Cậu chỉ ý thức được rằng cậu vừa ngã từ trên giường xuống khá đau. Còn những chuyện khác thì "Ngu face". Nhưng...cái tên kia là ai?

Cậu nghe không lầm thì tên đó vừa nói "Dương nhi của tôi"! Moá...nghe là nổi cáu rồi.

-Sao không trả lời? Đã làm gì Dương nhi của tôi?-Sư Tử nổi cáu, mất kiên nhẫn hỏi lại

-Làm rồi! Thì sao?

Sư Tử sốc. Nó thì đỏ mặt. Cậu biết? Biết là cậu ôm nó?

-Dương nhi!!! Tên khốn kia thừa nhận đã làm gì em kìa!! Huhu...Dương nhi của tôi! Huhu... Nào~ để anh xem thử hắn có để lại dấu vết nào trên người em không- Sư Tử hết xoay nó chóng mặt xong lại "tỉnh như ruồi" bắt đầu mày mò cởi áo nó

Cậu dù chả hiểu cái tên này hỏi gì nên trả lời đại để chọc tức chơi. Hừ! Một tiếng Dương nhi, hai tiếng Dương nhi đã vậy còn CỦA TÔI nữa. Nghe phát ghét. Cậu ghét cái tên đó! Ghét không lý do! Miễn tên đó còn gọi nó thân mật như thế thì cậu ghét! Đã vậy tên đó còn ngang nhiên cởi áo nó check hàng! Trời ơi tên điên!!!

*Chát...*

-oaoa...sao em nỡ tát anh! Dương nhi à~

-ỒN ÀO QUÁ!! ANH RA NGOÀI CHO EM!!!-Nó dùng sức đạp Sư Tử ra ngoài và chốt cửa phòng mặc Sư Tử đập cửa. Gì chứ cái tên Sư Tử này là chúa làm nũng với nó. Ổng luôn bảo bọc nó và hễ ai làm gì nó là ổng làm quá lên. Đôi khi còn khóc muốc banh cả màng nhĩ. Cứ như con nít ý!

Sư Tử là anh kết nghĩa của nó. Từ nhỏ cả hai là bạn hàng xóm. Tuổi thơ nó đầy bi kịch nhưng đã có Sư Tử bầu bạn nên nó cũng bớt tủi. Rồi sự kiện nó bị đem bán đi, cả nhà hất hủi nó và nó được người khác mua. Sư Tử muốn giúp nó nhưng một đứa trẻ lúc đó thì làm được gì? Nó ăn ủi Sư Tử và thường xuyên rủ Sư Tử đến nhà mới chơi. Từ đó, quan hệ bạn hàng xóm tiến thành anh kết nghĩa. Và cho đến bây giờ Sư Tử vẫn giữ thói quen sang thăm Bạch Dương.

Nó bối rối nhìn cậu
-Sư Tử là anh họ tớ! Đừng hiểu lầm nha, ổng là vậy đấy, luôn làm quá mọi thứ lên

Cậu ậm ừ. Không hiểu tại sao nó lại sợ cậu hiểu lầm. Nó muốn thanh minh với cậu. Thiên Yết im lặng, cậu đang suy nghĩ gì đó. Khuôn mặt cậu nhìn nghiêng rất hoàn hảo. Một vẻ đẹp chết người khiến nó có chút bồi hồi. Chợt......nó nhìn đồng hồ. 7h00

Moá nó!! Trễ giờ rồi~~~. Nó chết chắc!

Nó nhanh chóng vơ đồng phục đi học và chạy ào vào nhà vệ sinh. Thiên Yết cậu nhìn theo nó, tâm trạng cậu giờ đang rất vui.

-Mang đồng phục lên cho tôi và đến nhà xy đường zz..-cậu cúp máy và đứng ở bên ngoài chờ nó

-Đi học thôi~- nó chỉnh trang lại trang phục và cầm tay cậu dắt đi. Cậu mỉm cười. Nụ cười không ai thấy nhưng chỉ riêng cậu biết cậu cười là vì nó.

Sư Tử đã ra ngoài cổng chờ nó, tiện thể thì gọi cho một người

-Nhân Mã!

[-A! Chào anh Sư Tử]- một giọng nữ vang lên, nghe cũng biết chủ nhân của nó đang rất vui

-Sao em không qua nhà Dương kêu nó đi học?

[-Dạ? Ủa không phải Dương nó đi về quê sao? Nó nghỉ cả tuần nay rồi mà]

-Dương về quê hả?-Sư Tử nhíu mày. Ổng mới gặp nó ở nhà mà, làm gì có chuyện nó đi về quê được

[-Sao vậy anh? Đã có chuyện gì rồi hả?]- giọng Nhân Mã có chút lo lắng

-Không có gì! tại Dương không nói với anh nên anh hơi bất ngờ

[-Dạ. Thôi bye anh~ em vào lớp đây]

-Ừ

Sư Tử chợt để ý. Nó cắt tóc rồi. Mái tóc nâu dài của nó nay đã ngắn. Chuyện gì xảy ra? Sao nó lại cắt chứ. Không phải nó để tóc dài nhìn đẹp hơn sao. Nhìn Bạch Dương nó bây giờ rất giống với Bạch Hạ. Lẽ nào...

Nó ra khỏi nhà thì thấy Sư Tử đang đứng ngoài cổng. Cùng lúc đó thì có chiếc xe hơi màu đen chạy đến đậu ngay trước nhà nó. Nó biết đây là xe của cậu. Nó bị trễ nên hiện đang gấp lắm. Có xe hơi của Thiên Yết thì quá tuyệt~

-Sư Tử à~ em đi học đây! Bye anh!!-nó vẫy vẫy tay và chui vào trong xe

Nhưng chưa kịp đóng cửa thì Sư Tử đã lấy tay chặn lại. Mặt ổng nghiêm túc

-Sao em lại cắt tóc ngắn? còn mặc đồng phục trường Royal nữa. Sao em lại giả Bạch Hạ?

Nó đơ người.
-Em có lý do riêng-nó cười nhạt. Ánh mắt phức tạp nhìn Sư Tử. Không biết nó nên giải thích với Sư Tử làm sao.

Ghen. Thiên Yết chính thức ghen!!! Nó đang nhìn âu yếm cái tên Sư Tử kia. Cậu nắm chặt tay, chồm qua người nó và đóng cửa xe lại

-Xin lỗi! Chúng tôi đang vội!

*Rầm*

Sư Tử ngớ người. Chỉ biết nhìn theo bóng chiếc xe xa dần. Hình ảnh cuối cùng mà Sư Tử thấy là tên nhóc ngồi kế nó đóng cửa đuổi ổng, thậm chí còn cười tự mãn, lấy tay vẫy chào Sư Tử.

-Aaaaaaaaaa!!!! Tên nhóc chết tiệt!!!!!!! Nupakachi!!!!!!!!!!

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~

-T-Thiên Yết....cậu..cậu đang làm gì thế?-nó lấy tay che mặt. Đôi tai nó ửng đỏ

-Thay đồ đi học!-Cậu tỉnh bơ đáp.

Cậu đã nhờ tài xế nhà cậu mang theo đồng phục để cậu tiện thay đồ. Bất đắc dĩ thôi~ cậu làm gì có thời gian mà thay, đành thay trong xe. Khẽ liếc người ngồi bên cạch, cậu bật cười. Thiên Yết hiện tại đang cởi áo để thấy đồ. Nó thấy và thẹn quá nên che mắt lại, nhưng tai lại ửng đỏ. Đáng yêu hết sức a.

Chỉ trong chốc lát, cậu đã thay xong đồ. Khoảng thời gian xe đi đến trường thì cậu liên tục trêu ghẹo nó. Còn nó thì hết phồng má, nhăn mặt hờn cậu. Nói chung không khí trong xe rất vui. Tài xế nhìn qua gương chiếu hậu trong xe mà trố mắt 'cậu chủ mà cũng biết cười ư???'

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~

Hiện tại thì nó và cậu đã trễ giờ học. Cổng trường đã đóng được một lúc và nó quyết định trèo tường trốn vào!

-Xuống đi tớ đỡ cho-Thiên Yết ngước mặt nhìn nó đang chật vật ngồi ở trên thành tường.

Không phải do nó không biết trèo mà là hiện giờ nó đang mặc váy nên không tiện. Nó nhìn Thiên Yết, cậu đang dang hai tay ra đỡ nó và không ngừng thúc dục. Nó tin tưởng cậu, nó tin cậu sẽ đỡ được nó và nó đã nhảy xuống.

-Bắt được cậu rồi!

Nó nhìn Thiên Yết. Cậu đang ôm nó. À không là đang bế nó. Gương mặt cậu thật ôn nhu, cậu cười. Ánh nắng dịu nhẹ buổi sáng dường như làm cho mọi quang cảnh trong mắt nó bừng sáng, bao gồm cả cậu. Nụ cười cậu thật đẹp! Bỗng gió thu chợt lướt qua, làm rối tóc cậu. Mái tóc phất phơ trước gió trở nên loà xoà khiến cậu trông thật hiền. Nó ngơ ngẩn nhìn chàng trai trước mặt

-Đi thôi-cậu dắt tay nó. Giọng nói trầm khàn đó đã kéo nó về thực tại. Nó tức tốc chạy.

-Hai em kìa đứng lại cho tôi!!! Ê!!!-một giọng nói "trong trẻo" rượt phía sau.

Khỏi quay lại nhìn nó cũng biết là thầy Hà Mã giám thị. Ông đó nổi tiếng nghiêm khắc, chuyên canh me phạt những đứa đi trễ. Nó nghe phong phanh tụi trong lớp đồn nên cũng biết chút ít về ổng. Nghe đâu thầy tên Hà, biệt danh là Hà Mã. Thầy đánh rất đau, phạt rất nặng đối với mấy đứa vi phạm nội quy. Nên hầu như trong trường ai cũng biết thầy Hà Mã.

Nó và Thiên Yết càng chạy nhanh hơn. Quẹo vòng vòng mà vẫn không cắt đuôi được ổng. Bám dai thật!

Nhưng sức bền tuổi trẻ đúng là tuyệt! Thầy Hà Mã đuối sức nên bỏ cuộc và bọn nó đã thoát nạn. Nó vui quá, vừa đi vừa thở và không chú ý nên nó vấp té. Và xui thay lại gần ngay cầu thang. Nó ngã người theo hướng cầu thang

-Bạch Dương!!-cậu hét

Nó lôi cậu và cả hai té!

*Rầmmmmmm*
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Nó không biết nói gì hơn.

Why? Tại sao cậu và nó đều té nhưng nó lại hôn đất? Why??? Đời thật bất công mà! Fắc diu!!!! TTwTT

Nó đi tong nụ hôn đầu rồi, và người chịu trách nhiệm là đất mẹ vĩ đại!! Thiên Yết ngồi im đó, cúi xuống ân cần hỏi nó

-Không sao chứ Dương?

-Không sao con khỉ mốc! Cậu nghĩ có sao không!! Đầy sao luôn ấy!-nó uất ức mếu máo

Éo thể nào cả hai khi té chỉ có mình nó nằm bẹp trong khi cậu "hạ cánh" an toàn trên người nó!! Nó khinh! Trong truyện đầy rẫy cảnh nữ chính té cầu thang với nam chính thì nam chính luôn là người ở dưới để đỡ. Vậy nó thì sao!! Sao lại xảy ra ngược lại! Why? Why? Why?

- Bạch Hạ? Sao em lại ở đây?

Nó ngước lên nhìn. Ý! Là anh Ma Kết! Hơn nữa anh đang nhìn nó bằng cặp mắt như nhìn người ngoài hành tinh. Cũng phải thôi vì nó và Thiên Yết hiện đang ở tư thế quái dị. Người ngồi kẻ nằm. Người trên kẻ dưới.

Thiên Yết a, sao cậu không mau đứng dậy~ xấu hổ chết mất~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'3'
P/s : Hôm nay ta đăng chap hơi trễ, không biết có ai đọc không :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top