Chap 10: Ấm áp nơi con tim
Nó đi về nhà an toàn. Thiên Yết cậu cứ nấn ná trước cửa mãi như ý nói rằng cậu chưa muốn về. Nó khó chịu nhìn. Ơ thằng điên. Sao còn chưa về? Đứng đây kiểng chắc? Khuya rồi phát bệnh à? Còn đứng đấy không cho bổn cung vào nhà à!!
Nó chán nản nhìn Thiên Yết. Nó thật không hiểu nổi cậu. Đã tiễn nó về tận nhà rồi sao còn đứng đây? Nó ngáp. Khoảnh khắc này vô tình cậu nhìn nó. Sao nó vô tư thế không biết, nhìn rất muốn nhéo má. Thiên Yết cậu khựng lại. Không được, cậu mà làm thế thì mất mặt lắm.
Lấy lại phong thái lạnh lùng vốn có của mình, Thiên Yết cậu tận dụng thời cơ để giải đáp thắc mắc của bản thân và cậu cũng muốn hiểu thêm về cô gái mang tên Bạch Dương này, một cô gái là bản sao của Bạch Hạ
-Còn chuyện gì nữa à Thiên Yết?-nó lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng và kéo Thiên Yết về với thực tại.
-Thật ra thì....-Cậu gãi đầu ấp úng
-Tớ buồn ngủ lắm, cậu về đi-nó thật thà.
-À, tôi muốn giúp cậu về chuyện của Bạch Hạ-Thiên Yết chú ý từng nét động của nó. Quả nhiên liên quan đến Bạch Hạ thì nó nghiêm túc hẳn
-Ừm được thôi, cậu vào đi-Nó mở cửa cho Thiên Yết vào. Nhờ Thiên Yết mà nó như tỉnh táo hẳn. Phải rồi, Bạch Hạ....Bản thân nó đã quá bỏ bê chuyện của Bạch Hạ. Chuyện của chị phải làm rõ càng sớm càng tốt.
-Thiên Yết cậu muốn gặp Bạch Hạ không?-nó cười, nụ cười có chút chua xót. Ngoài anh Ma Kết thật lòng quan tâm Bạch Hạ thì Thiên Yết cậu khi nhận ra nó không phải Bạch Hạ thì cũng sốt sắng lo cho chị. Kiểu như muốn giúp Bạch Hạ trở lại. Phải chăng Thiên Yết cậu thích chị?
Bước vào cửa phòng, Thiên Yết và nó đều trầm mặc. Thiên Yết nhìn cô gái thanh tú đang nằm im trên giường. Quả nhiên Bạch Dương và Bạch Hạ đều giống y như nhau.
Nó mím môi khi thấy Thiên Yết lại gần giường chị và tay cậu khẽ vuốt mái tóc chị. Mắt cậu xao xuyến không thôi. Bản thân nó chỉ là thế thân. Nó hiểu điều đó. Cả ba người Ma Kết, Song Tử, Thiên Yết là quỹ đạo xoay quanh cô gái tên Bạch Hạ và nó chỉ là thế thân. Nó được gặp và biết đến họ là vì nó ở trong thân phận chị. Và đương nhiên những con người đó sẽ chỉ quan tâm Bạch Hạ và nó thì không liên quan gì.
-Tôi có thể giúp gì-Thiên Yết chậm rãi bước lại gần nó
Hm....-nó đắn đo một lúc -Cậu biết bẻ mật mã không?
-Mật mã?
-Tớ thấy trong laptop của chị Bạch Hạ có tệp tin mà tớ mở không được, có thể nó quan trọng nên nên chị mới để mật mã-Không hiểu sao nó không muốn giấu cậu chuyện gì. Có thể nó đã xem cậu là bạn. Vì cậu là người duy nhất biết thân phận nó. Và cậu đã cứu nó trong nhà kho ngay khi nó tuyệt vọng nhất.
Nó mở cửa phòng và lôi laptop đặt trên giường, ngoắc tay kêu cậu lại gần
-Laptop đây
-Ừm-Cậu nhìn vào laptop mà nói. Cậu đang tập trung gõ cái gì đó mà nó đếch hiểu. Nó cứ chạy tới chạy lui để xem. Sắp rồi. Nó sắp biết được một chút sự thật về Angel. Tệp tin này phải rất quan trọng nên chị mới đặt mã. Chắc chắn như thế!
-Xong rồi-Cậu nhếch miệng. Có lẽ là tự hào. Ba cái chuyện bẻ mã này đối với cậu dễ ẹc.
-Đây là....-Nó nhìn vào màn hình laptop. Thật không thể tin nổi. Nó biến sắc nhìn vào từng thông tin hiện trên màn hình. Thiên Yết cũng yên lặng.
Trong tệp tin này toàn là những chi tiết về giao dịch mua bán của công ty Bạch Gia. Tức là công ty của gia đình Bạch Hạ. Thông tin như đút lót, mua chuộc, bán hàng cấm, cá độ, bán giấy tờ giả, thu mua trái phép, thậm chí còn kinh doanh lừa đảo thông tin. Thật không ngờ trước giờ gia đình Bạch Hạ làm ăn trái phép nhiều như vậy. Có thể nói là họ đã dùng đường đi "bẩn" nhất để làm giàu. Để có được cơ ngơi như hiện giờ thì ba mẹ của chị đã không từ thủ đoạn. Vì vinh hoa, phú quý, giàu sang nên họ đã bất chấp. Chắc chị đã biết tất cả và âm thầm điều tra, thu thập mọi dữ liệu.
Bạch Hạ. Chắc chị buồn lắm nhỉ? Thất vọng về gia đình lắm nhỉ? Chắc chị không ngờ ba mẹ đều làm thế. Chắc là sự kính nể, quý trọng trong chị đã sụp đổ.
Nó thực không ngờ đến chuyện này. Chị à, rốt cuộc chị đã suy nghĩ như thế nào khi thấy tất cả sự việc? về gia đình của chính mình rồi về lỗi lầm của ba mẹ chị?
Đến lúc này nó đã hiểu chuyện. Dù thế nào thì chị vẫn là con người. Con người biết yêu thương. Chị không thể hận đấng sinh thành được. Chị rất thương họ. Chị làm tất cả để giữ cho gia đình không biến mất. Làm tất cả để không mất gia tài mà ba mẹ chị đã gây dựng. Chị đã thay họ trả nợ. Chị làm mọi thứ để kiếm tiền. Và chị đã bắt tay với Angel?
Nó vò đầu suy nghĩ. Rốt cuộc Angel và chị đã làm gì? Angel đã làm gì để giúp chị kiếm tiền nhanh đến thế? Chị kiếm tận 5 tỷ để trả cho lão kia cơ mà. Còn Kim Ngưu nữa, sao chị lại đẩy chị ấy chết? Hay Kim Ngưu đã phát hiện ra thứ gì đó khiến chị nghĩ phải bịt miệng? Không đúng! Bạch Hạ chị tuyệt đối không phải là kẻ làm hại người khác!! Chị rất tốt! Tuyệt đối không phải!!!!
-Thiên Yết này, cậu không được nói với ai về chuyện này nh.......
Ơ!
-C-Cậu ta ngủ rồi á??-nó hốt hoảng nhìn Thiên Yết.
Cậu đang ngủ ngon lành trên chiếc giường của nó. Là TRÊN GIƯỜNG của nó đấy!!!!! Trời ơi
-Wea..Thiên Yết! Thiên Yết-nó gọi
Và cậu vẫn nằm yên. Ngủ say như chết! Nó nhìn đồng hồ, 1giờ đêm. Khuya thật đấy. Giờ này nó không thể vào phòng của bác quản gia hay người giúp việc để ngủ ké được vì như thế là làm phiền đến người khác. Còn phòng của nó (nay là giường bệnh của Bạch Hạ) thì không thể nào ngủ được, phòng đó chỉ có giường đơn và chỉ đủ cho chị nằm. Nó không thể nằm sofa phòng khách, vì lúc này trời rất tối và nó sợ ma! Chỉ còn phòng của Bạch Hạ là có giường lớn nhưng Thiên Yết đang nằm trên đó! Nó phải làm sao???
Nó nhìn cậu mà uất ức. Tại cậu mà nó phải khổ sở suy nghĩ như thế này đây. Thôi đươc! Nó đã quyết định. Nó và cậu sẽ nằm chung giường
Nhưng nước sông không phạm nước giếng nhé!
Nó sẽ không động chạm gì đến Thiên Yết cậu đâu và cậu cũng không được chạm vào nó. Để đề phòng bất trắc, nó cuộn mình trong chăn như một lớp bảo vệ. Hôm nay điều tra như thế là đủ rồi. Ok! Ngủ thôi.
.
.
.
.
.
.
Chim hót líu lo. Ánh nắng vươn mình len lỏi qua khung cửa, chiếu thẳng xuống chiếc giường nhỏ xinh. Và trên chiếc giường nhỏ xinh đó có hai người đang say giấc nồng
-Oáp..chói thế!-Theo thói quen nó vươn tay che mắt khỏi ánh nắng
Nó cảm thấy ấm nha. Một cảm giác ấm áp khiến lòng nó nhẹ nhõm. Nó biết cảm giác này. Tựa hồ như cảm giác chị Bạch Hạ ôm nó vậy. Khoan! Ôm á?
Nó choàng tỉnh. Vật thể đầu tiên đập vào mắt nó là Thiên Yết! Chính xác hơn là ngực Thiên Yết. Á không..không phải! Ý nó là Thiên Yết cậu đang ôm chặt lấy nó. Nên khi tỉnh dậy thì thấy nó đang áp sát mặt vào lồng ngực của cậu, đến nỗi nó có thể nghe rõ nhịp tim đập đều của cậu. Bây giờ nó có chút thẹn thùng. Mặt nó ửng hồng
Vòng tay cậu thật rộng. Vững chắc và ấm áp. Nó muốn dựa mãi thế này. Cậu cho nó cảm giác an toàn mà trước giờ chưa hề có. Một kẻ cô nhi như nó phải tự lập nên không biết thế nào là dựa dẫm hay cảm giác an toàn. Nó phải học cách mạnh mẽ. Cái ôm của chị ấm áp nhưng nếu phải so sánh thì Thiên Yết là người cho nó cảm giác dựa dẫm nhiều hơn. Một cảm giác khó tả.
Chỉ là ôm thôi nhưng nó lại thấy an toàn lắm. Giống cái hôm nó bị nhốt ở nhà kho. Cậu cứu nó và ôm nó. Trong lúc mơ hồ, nó cảm nhận được sự an toàn che chở mà cậu mang lại nên đã yên tâm ngất trong vòng tay cậu. Nó không biết vì sao cậu lại cho nó cảm giác như thế. Nhưng nó không hề cảm thấy khó chịu khi cậu ôm nó. Bây giờ cậu đang ngủ say và vẫn ôm chặt lấy nó. Bất giác, nó nở nụ cười.
'lần đầu tiên mình được nhìn Thiên Yết gần như thế'. Nó mở màng nghĩ. Mắt nó không ngừng nhìn cậu, thầm lặng quan sát. Hơi thở cậu đều đều, lông mi dài tĩnh lặng, mũi cao, lông mày rậm. Có lẽ nó biết, tim nó bây giờ đang đập nhanh hơn bình thường
-TIỂU BẢO BỐI A~~~ SƯ TỬ YÊU DẤU ĐẾN THĂM EM NÈ!!!-Một giọng nam nhân vang vọng hét. Rợn người. Nó xanh mặt. Lạy thần, đừng nói là người đó đến nhá. Ôi trời! Sư Tử đến thăm nó kìa!!!
Nó không muốn bị bắt gặp trong tình trạng này!!!!!!!!
Thiên Yết đần! Thiên Yết thối! Thiên Yết xấu xa!!! Có dậy ngay không a~
Nó ra sức đẩy cậu ra nhưng vô tác dụng. Nó bất lực. Grrrrr...Thiên Yết!!! Cậu nặng quá đó! Sao cậu ôm chặt thế!! Nó khóc không ra nước mắt khi nghe tiếng chân của một người đang lên phòng
-Tiểu bảo bối a, đừng ngủ nữa~~ anh nhớ em....-Người tên Sư Tử mở toang cửa, cười rạng rỡ hết sức và...
.
.
WHAT...THE...FUCK!
.
.
Sư Tử đơ người khi thấy một cảnh tượng rất chi là đẹp mắt. Một thằng con trai đang ôm nó!
Mặt Sư Tử nổi gân xanh, miệng thì mấp máy khó nói nên lời. Còn nó thì cười méo xệch nhìn Sư Tử
-THẰNG ĐẦU ĐẤT!!!!! TRÁNH XA TIỂU BẢO BỐI CỦA ÔNG RA!!!-Sư Tử hét toáng lên, lấy tay túm cổ áo Thiên Yết và kéo mạnh xuống giường.
*Rầmmm*
Cậu tỉnh. Khuôn mặt cậu bây giờ đần độn hết sức 'Chuyện gì đang diễn ra thế?'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top