Chap 1: Đi học thôi!

(Hình trên là Bạch Hạ)
Bắt đầu.....
.
.
.
-Dương Nhi từ bây giờ chúng ta sẽ là một gia đình nhé!

-Dương Nhi, em đâu rồi?

-Dương Nhi, chúng ta chơi trốn tìm đi

-Dương Nhi, cảm ơn em nhiều lắm

-Dương Nhi...Chúc mừng sinh nhật a~~

-Dương Nhi đừng sốt nữa mà, khoẻ lại nhanh cho chị

-Xin lỗi Dương Nhi, chị lại khiến em truyền máu cho chị nữa rồi, chị hứa sẽ chú ý sức khoẻ, em khỏi lo

-Dương Nhi....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nó choàng tỉnh sau cơn mơ, nước mắt nó tuôn rơi. Trên giường bệnh là Bạch Hạ-người chị sinh đôi mà nó quý nhất vẫn nằm im. Hôm đó, trong giờ học nó nhận được cuộc điện thoại của quản gia nói rằng Bạch Hạ đã nhập viện. Nó tức tốc chạy về. Tính đến nay thì đúng 1 tuần. Nó lúc nào cũng bên cạnh chị, chăm lo chị mặc cho ông quản gia khuyên can. Nó ốm và xanh xao thấy rõ. Nhìn nó bây giờ ai cũng xót xa.

- Tiểu Dương, cháu nghỉ ngơi đi, để Hạ tiểu thư cho bác lo-Bác quản gia trìu mến nhìn cô gái bé nhỏ đang ngày đêm chăm sóc cho Bạch Hạ

- Không...cháu muốn chăm sóc chị ấy-Bạch Dương nhìn chị không thôi.

Tại sao chị lại có ý định tự tử chứ? Tại sao chị không chịu tỉnh dậy? Tại sao chị không chịu giữ gìn sức khoẻ? Tại sao thế? Vô vàn câu hỏi mà nó muốn hỏi chị. Nhưng nó hỏi thì ai sẽ trả lời cho nó.

Ba mẹ chị đi công tác nước ngoài, 1 năm mới về nước khoảng 3 lần. Nó và chị phải tự chăm sóc lẫn nhau. Căn nhà biệt thự của chị thật sự rất trống trải, chỉ có chị, nó, bác quản gia và hai người hầu. Dẫu vậy nhưng chị chẳng bao giờ tỏ vẻ cô đơn vì bên cạnh chị luôn luôn có nó. Chị và nó luôn tâm sự với nhau. Nó như người em sinh đôi của chị vậy. Mặc dù cả hai đã xét nghiệm tế bào và đã được chứng minh 1% là chị em nhưng chị và nó lại mang gương mặt y như gương phản chiếu. Nó chẳng có máu mủ gì với chị, nó chỉ là thế thân mà ba mẹ chị mua về để hiến tim cho chị. Nó biết. Chị cũng biết. Tuy vậy nhưng chị vẫn yêu thương nó vô cùng, chị cố giữ gìn sức khoẻ của mình để khỏi liên luỵ đến Bạch Dương, bởi nếu chị bị gì thì nó sẽ là người chịu trách nhiệm đầu tiên. Chị chưa lần nào không cẩn thận chăm sóc bản thân. Vì chị không muốn nó phải đau. Nó cảm nhận được hết nên quý chị như mạng sống.

Nó đau lòng nhìn chị nằm đó với vô số ống dẫn trên người. Chị đã uống thuốc ngủ số lượng lớn, sức khoẻ chị vốn rất yếu nên vượt qua cơn phẫu thuật xóc ruột này đã là kì tích nên chị hôn mê mãi không tỉnh. Sao chị lại tự tử chứ? Trước giờ chị luôn coi trọng sức khoẻ lắm mà. Chuyện gì đã xảy ra? Sao chị không tâm sự với nó? Nó luôn ở cạnh chị mà. Một tuần trước khi chị tự tử, chị và nó còn nói chuyện vui vẻ mà, sao ngay hôm đó chị lại nhập viện? Có chuyện gì mà nó chưa biết sao?

Nó mở cửa sổ, mắt hướng xa xăm nghĩ ngợi gì đó, gương mặt đượm buồn. Ánh nắng hoàng hôn phủ màu vàng đỏ trên tóc nó. Nhìn nó lúc này thật lạnh, khác hẳn ngày thường. Khẽ lấy tay vuốt mái tóc rối do gió, nó đã quyết định rồi.....!
~...~...~...~...~...~...~...~...~...~...~

-Quản gia, cháu đi học đây- nó vui vẻ đến bàn ăn lấy sanwich và cốc sữa

-Bạch Dương!! Cháu quyết định đi học rồi sa........ủa Bạch Hạ cháu tỉnh rồi à? Ủa, tiểu Dương đâu?? - Bác quản gia không tin vào mắt mình, rõ ràng hôm qua Bạch Hạ còn nằm hôn mê mà, sao tỉnh nhanh vậy

-Đến cả bác không nhận ra cháu sao, Tiểu Dương đây ạ? Nó tủm tỉm cười và vội ăn sáng nhanh

Bác quản gia nhìn mái tóc nâu dài của nó nay đã ngắn. Nhìn nó như Bạch Hạ vậy, không sai chút nào. Lúc trước chỉ phân biệt được Dương với Hạ nhờ màu mắt và mái tóc. Nay Bạch Dương đeo lens với cắt tóc, nhìn giống hệt Bạch Hạ, không sai 1mm

-Tiểu Dương!!? Tóc cháu sao đấy? Sao cháu lại giả Hạ tiểu thư?

-Cháu tự cắt tóc đấy! Từ giờ cháu là Bạch Hạ, bác đừng nhầm lẫn nhé, thôi chết trễ giờ rồi!!! Cháu đi đây!!

-Ơ..Bạch Dươ....-bác quản gia lắc đầu nhìn bóng nó chạy mà lòng không khỏi lo lắng. Liệu có ổn không?

Nó vội vàng chạy đến trường.

Từ giờ nó sẽ là chị. Nó quyết định rồi. Tự nó sẽ tìm hiểu mọi chuyện. Tìm hiểu nguyên nhân tại sao chị tự tử. Nếu có ai ăn hiếp chị, nó sẽ xử đẹp! Nếu ai uy hiếp chị, nó sẽ cho đứa đó trả giá gấp 10 lần chị chịu đựng. Nó là vậy, đụng đến người nó yêu thương thì không yên đâu!

Suy nghĩ nhiều thật đấy. Chuyện đến đâu thì tính đến đó. Vậy cho đơn giản. Nó nhếch miệng cười, tay cầm quai cặp chạy đến trường học Royal, nơi chỉ cho những đứa nhà giàu hoặc con ông cháu cha mới được học (chém). Nó hít thở sâu, vuốt ngực lấy bình tĩnh và bước ngang nhiên vào cổng. Cuộc sống thay thế Bạch Hạ bắt đầu. Nào! Đi học thôi!

_End Chap1_
           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(Cho Rii xin chút lời nhận xét ạ TTwTT. Tặng Rii mấy ★ để Rii có động lực viết tiếp đi. Mơn ạ *cúi đầu*)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top