Xuyên vào nữ phụ và gặp nữ chính
- Bạch Dương , Bạch Dương - một cô gái đáng yêu chạy tới chỗ Bạch Dương
Bạch Dương quay lại , nhận ra đó là cô bạn thân của mình . Kể từ khi cô thay đổi con người mình thì rất ít ai kết bạn với cô nhưng chỉ có Thiên Vy là chủ động nói chuyện . Lúc đầu cũng cảm thấy cô bạn của mình rắc rối nhưng rồi cũng quen dần .
- Tớ có một cuốn truyện rất hay cho cậu mượn nè - Thiên Vy tươi cười nói
- Tại sao ? - Bạch Dương lạnh lùng hỏi
- Tại vì tớ thấy cậu cũng rất thích đọc truyện ngôn tình , đam mĩ , xuyên không ,......... - Thiên Vy tuôn một tràng
Bạch Dương nhanh chóng bịt miệng Thiên Vy lại , làm mất cả hình tượng thiếu nữ lạnh lùng rồi . Tuy là thay đổi con người nhưng thói quen vẫn là thói quen . Bạch Dương cầm cuốn truyện rồi tạm biệt Thiên Vy . Về tới nhà , cô lại lao đầu vào công việc . Cả công việc chất cao như núi . Bạch Dương thở dài , cô chỉ muốn có một gia đình bình thường như bao người khác thôi . Ước mơ đó dường như quá xa vời rồi .
7h tối cô mới làm xong công việc ở công ti lẫn bang hội . Cô đứng dậy vươn vai một cái . Cô cầm theo cuốn truyện của Thiên Vy đưa, vào nhà tắm . Cô vừa ngâm mình vừa đọc truyện . Bạch Dương đọc truyện rất nhanh . Chỉ 20p là xong cuốn truyện . Vừa đọc xong cô nhăn mặt nói
- Nữ chính quá ác với nữ phụ rồi , mình mà biến thành nữ phụ mình sẽ cho nữ chính biết tay
( chị Dương nhà ta thường tự kỉ một mình )
Sau 30p , Bạch Dương hiện tại đang nằm trên giường ôm cái điện thoại của cô . Cô lại nằm cày truyện , hết truyện thì tới phim , hết phim thì tới game , nói chung là chị Dương cày được cái gì thì cày cái đó . Đêm buông xuống . Bạch Dương đang chìm vào giấc ngủ say .
Ở trong suy nghĩ của Bạch Dương
Nguyên chủ à , cô vậy là còn sướng hơn tôi đấy . Cô đâu có một mình và lẻ loi đâu chứ . Chỉ là tại cô quá tin tưởng người khác và còn yếu đuối nữa chứ . Chẳng lẽ cô cứ để bị bắt nạt và cho mọi người lầm tưởng về cô sau . Cô vẫn còn một chút hi vọng đấy , một chút hi vọng vẫn là còn đấy cho dù nó có ít đến mức nào , nhưng cô hãy tin tưởng và thử thay đổi hi vọng đó đi . Sẽ có điều bất ngờ cho cô đấy . Tôi mà là cô , tôi sẽ trả thù . Trả thù gấp 10 lần đấy . Bọn họ dám làm thì tại sao mình ko dám chứ .
Ở trong suy nghĩ của nguyên chủ gửi tới Bạch Dương
Xin lỗi nhưng tôi không mạnh mẽ như cô , tôi không thể đứng dậy khi gặp khó khăn , không dám phản đối khi họ la mắng tôi càng không dám chống cự . Tôi cũng muốn như cô đấy , cũng muốn mạnh mẽ , cũng muốn trả thù nhưng tôi không thể làm được . Nếu cô nói có thể giúp tôi , thì tôi cho cô thể xác của tôi đấy . Cảm ơn cô rất nhiều .
Ở thế giới song song
" Sao đầu mình nhức nhức quá vậy nè , à còn nữa sao lại có mùi thuốc sát trùng chứ , khó chịu quá " Bạch Dương nhăn mặt , cô liền mở mắt . Trước mắt cô là một căn phòng trắng , nhìn qua nhìn lại cô mới nhận ra là mình đang ở bệnh viện . Nhưng rõ ràng là cô đang ở nhà của mình mà , sao lại ở đây chứ .
Những câu nói của nguyên chủ liền ập tới trong đầu Bạch Dương . Theo sau đó là những kí ức tồi tệ của nguyên chủ . Bạch Dương liền ôm đầu và nhăn mặt chịu đựng . Chắc những kí ức đó rất kinh khủng với nguyên chủ cho nên Bạch Dương mới cảm nhận được . Trên người cô đầy mồ hôi , ko phải chứ nguyên chủ , đừng để Bạch Dương đau đớn quá đấy . Bạch Dương liền cầm cốc nước uống cạn . Thật là đáng sợ, mà điều đó ko quan trọng , quan trọng là cô đã XUYÊN
Chỉ là cảm thấy nguyên chủ đáng thương nên mới nói vậy . Không phải chứ , đúng là cái miệng hại cái thân mà . Thôi thì đã nói thì phải làm được . Nguyên chủ cứ yên tâm . Tôi sẽ giúp cô trả thù gấp 10 lần họ đã đối xử với cô . Cô cứ yên tâm giao thân thể của cô cho Bạch Dương này . Tôi chắc chắn nó sẽ nguyên vẹn khi trả cho cô .
" Cạch " cánh cửa mở ra . Có một cô gái xinh xắn và một bác sĩ bước vào . Cô gái đó chạy tới và nắm bàn tay của Bạch Dương . Dường như rất lo lắng nhưng không phải như vậy . Trong mắt Bạch Dương chỉ thấy là sự giả tạo , thật kinh tởm .
- Chị à , chị ko sao chứ ??
- Xin lỗi , tôi quen cô sao ??
- Chị ko nhớ em sao ?? Em là Hạ Nguyệt Kiến đây nè . Em lo cho chị lắm đấy , cứ tưởng chị sẽ ko sống được chứ .
- Khoan đã , cô nói tôi bị gì mà phải chết chứ . Tông xe sao hay là nhảy lầu tự tử .
- Cô chỉ là đi ko nhìn đường nên đụng trúng cây cột thôi . - Bác sĩ nói - Nếu mà em gái cô ko tới kịp chắc cô đã mất máu mà chết rồi
- Cái what the ?? - Bạch Dương ngơ ngác nói
Nguyên chủ à , cô có thể trước khi cho tôi thể xác thì làm ơn hãy đừng làm những chuyện khiến tôi mất mặt nhé . Tôi đã gặp lại Hạ Nguyệt Kiến yêu dấu của cô rồi . Giờ tôi sẽ cược với cô ta . Cứ chờ xem
Bạch Dương dạt những tâm tư kia sang một bên . Và bắt đầu thay đổi con người . Nãy giờ , bàn tay cô bị Nguyệt Kiến báu đến xước cả tay . Nhưng cái đó chưa nhằm nhò gì với cô . Bạch Dương cầm bàn tay của Nguyệt Kiến và báu lại thật chặt , ngước xuống thấp và nói nhỏ vào tai cô đủ để hai người nghe :
- Hình như tôi làm cô thất vọng nhỉ . Cô có thấy chán khi hại người ta mà ko có đối thủ ko . Nhưng từ giờ cô sẽ có người đấu rồi đấy . Cô đừng xem thường tôi , tôi sẽ lấy lại những thứ mà cô từng lấy của tôi và cho cô thấy sự đau đớn gấp bội . Cô hãy nhớ kĩ lời tôi nói . Tôi sẽ TRẢ THÙ .
Hạ Nguyệt Kiến nghe câu nói của Bạch Dương liền nhếch môi lên cười . Cũng không chịu thua cô liền nói lại :
- Được thôi . Trò chơi mới bắt đầu thôi - Nguyệt Kiến cười cười nói nói
" Chị dám lên mặt dạy đời tôi sao , hoang tưởng lắm đấy . Vậy tôi sẽ không khách sáo đâu nhé " Suy nghĩ của Hạ Nguyệt Kiến . Bỗng những giọt nước mắt lăn trên đôi gò má của Hạ Nguyệt Kiến . Đôi mắt ngấn lệ , đỏ hoe của Nguyệt Kiến như nói lên trò chơi mới bắt đầu . Hạ Nguyệt Kiến nức nở nhìn Bạch Dương với giọng đáng thương :
- Tại em ...... Tại em mà chị bị như vậy .......... Tất cả là tại em mà ......... Em ...... Em......
Bác sĩ đó thấy Nguyệt Kiến ngồi khóc nức nở nên đi lại và dỗ dành Nguyệt Kiến . Không quên liếc xéo Bạch Dương . Khoan , Bạch Dương có làm gì đâu nhỉ . Đúng là giận cá chém thớt cơ mà . Bạch Dương cứ ngồi đó nhìn hai bọn họ tình tứ bằng ánh mắt khinh thường
- Xin lỗi , hai người đứng đây làm tôi CHƯỚNG MẮT lắm đấy - Bạch Dương nhấn mạnh
- Em ...... Em sẽ ra ngoài ....... Anh ......... Anh khám bệnh cho chị ấy đi , Ma Kết - Nguyệt Kiến giở giọng đáng thường
- Được rồi - Ma Kết ôn nhu nói
Nguyệt Kiến bước ra ngoài và không quên nhìn Bạch Dương một cái . " Cô cũng gian xảo hơn tôi tưởng đấy " Bạch Dương liền cười một cái . Sau khi Nguyệt Kiến đi , Ma Kết liền trở mặt với cô
- Nguyệt Kiến mà ko nhờ tôi , tôi cũng không khám cho cô . Cô may đấy
- Éc .............. Nhưng tôi đâu có nhờ anh . Anh không muốn khám cho tôi thì biến đi ra chỗ khác . Đừng đứng mà lên mặt dạy đời tôi .
- Cô ......... Cô .............
- Tôi sao ?? - Bạch Dương giở giọng khiêu khích - À còn nữa , ba mẹ của anh không dạy là nghe lén là thiếu tôn trọng sao ???? Đừng trốn nữa ....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top