Chương 2
- Lười quá ~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bạch Dương đang ngủ thì ngửi được mùi thuốc sát trùng liền bật dậy và nghĩ " WTF , sao phòng mình lại có mùi thuốc sát trùng " . Cô nhìn xung quanh rồi nhíu mày rõ ràng phòng cô màu đen sao đây lại màu trắng .
- Cạch
Cánh cửa được mở ra và một người con trai với vẻ ngoài lạnh lùng bước vào giận dữ nói
- Băng Bạch Dương sao cô lại làm hại Nguyệt Nhi mặc dù cô là hôn thê của tôi nhưng tôi với Nguyệt nhi là thật lòng giờ tôi sẽ tìm bác Hùng để ...
- Phập
Trong khi người con trai đó đang giận dữ chửi cô thì cô đã tiếp nhận kí ức của nguyên chủ rồi phi thẳng con dao cắm vào bức tường sau lưng người con trai đó. Rồi dùng một tốc độ nhanh khủng khiếp lấy con dao còn lại trên bàn kề thẳng vào cổ người đó . Tay còn lại vặn nắm cửa làm 10 người con trai ở ngoài ngã lên nhau rồi lùi lại nói
- Các anh bị rảnh à ?
Còn các anh còn lại cũng rất bất ngờ , các anh vốn là đến đây nhờ Thiên Yết vào chửi cô ta để khiến cô ta khóc thì mới trả thù cho Nguyệt nhi được ai ngờ cô ta lại lấy dao kề vào cổ Yết rồi mở cửa làm các anh ngã đè lên nhau chứ. Cô nói tiếp :
- Bây giờ mời các anh ra về cho .
Rồi cô lấy một bộ quần áo rồi vào nhà vệ sinh đóng cửa lại . Còn các anh đứng ngoài thì cảm thấy mình vừa đánh mất cái gì đó rất quan trọng rồi tự hỏi " mình bị làm sao thế này rõ ràng mình có Nguyệt nhi rồi mà " . Tiếng mở cửa thu hút các anh và các anh lại một lần nữa bất ngờ bình thường cô ăn mặc rất lẳng lơ , diêm dúa nhưng trông cô bây giờ khác hẳn cá tính mang một chút đáng yêu . Ý nghĩa xoẹt quá đầu làm các anh hoảng hốt cô ta thì đáng yêu thế nào được . Cô lôi từ góc tường ra một chiếc vali màu đen rồi lấy điện thoại và tai nghe rồi ra khỏi bệnh viện để lại các anh với những dòng suy nghĩ khác nhau.
Hình đồ của Bạch Dương mặc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top