3. Kiếp thứ ba: Đoá hoa bỉ ngạn
Trong một tòa lâu đài nọ
Hoàng hậu hạ sinh được một nàng công chúa xinh đẹp. Chào đón nàng đáng lẽ là nụ cười của vua cha và mẫu hậu, đáng lẽ là lời tôn kính của thần dân trong nước. Nhưng không, chào đón nàng là căn bệnh lạ mang tên Gula đầy rẫy chết chóc. Căn bệnh này đến từ một tên ngoại quốc không rõ nguyên nhân. Tên đó phát trái táo đỏ mọng ngọt ngào cho mọi người và ai ăn nó cũng đều phát bệnh. Bệnh này nếu ngừng ăn thì sẽ chết. Nghĩa là cơ thể trở thành bao tử không đáy, ăn để sống, dừng ăn hơn 1 giờ sẽ chết. Người dân điên loạn giành ăn và trở nên hỗn loạn. Bệnh Gula không lây lan nhưng nó làm con người nhẫn tâm dùng mọi thủ đoạn để được ăn. Và người chết ngày một nhiều.
Nàng công chúa được sinh ra trong khoảng thời gian bạo loạn như thế. Và xui thay, mẹ nàng lỡ ăn trái táo ngọt ngào đó và hiển nhiên bà bị nhiễm bệnh. Hoàng hậu níu chân đức vua mà khóc
-Thiếp sẽ ráng sống đến khi con bé tự ăn được, xin chàng hãy bảo vệ con, xin chàng đừng ghét bỏ nó
Đức vua nhẫn tâm hạ lệnh giết hết người bị nhiễm bệnh. Một phần ông là vua, ông không thể nhìn vương quốc hỗn loạn thế này được. Một phần là giảm lượng ăn của người bệnh Gula và dành phần ăn cho hoàng hậu và con. Ông chỉ muốn bảo vệ hạnh phúc nhỏ của chính mình dù cho nhiều người oán hận.
Về phần hoàng hậu, bà ăn cho chính mình còn không đủ, nay phải ăn cho có sữa để con bú. Bà càng ngày kiệt sức và điên cuồng ăn, nhưng tất cả cũng không đủ. Mỗi lần ăn hoàng hậu lại khóc nhưng nhìn nàng công chúa nhỏ bé, bà lại ra sức ăn.
Ngày nàng được 2 tuổi, hoàng hậu từ trần. Bà hoàn toàn kiệt sức nhưng vẫn mỉm cười nhìn nàng và đức vua trong giây phút ít ỏi của cuộc đời. Để giấu kín nàng là người bệnh Gula cuối cùng, vua cha giết chết những người biết bí mật và ra sức kêu dân chúng cống nạp lương thực. Ông tuyển một đầu bếp mới 10 tuổi để dễ sai khiến
-Này Song Ngư, ngươi đảm nhiệm bữa ăn cho công chúa, phải đảm bảo công chúa sống và hài lòng về món ăn
Hắn ngu ngơ gật đầu trước đức vua quyền uy. Nhưng hắn không ngờ suốt ngày hắn phải ở trong bếp và một mình hắn chuẩn bị bữa ăn cho công chúa mà không có sự trợ giúp của ai. Những đầu bếp khác lo phần ăn của đức vua cũng không làm quần quật như hắn. Hắn làm không được nghỉ ngơi. Ngay cả khi ngủ hắn phải trữ lượng đồ ăn lớn gấp đôi. Hắn cũng không thắc mắc nhiều và dần dần quen với toàn bộ thời gian ở trong bếp. Khoảng thời gian rất dài sau đó, hắn vô tình gặp được nàng công chúa
-Này này, người lại làm cho ta món gì vậy?
Hắn sững sờ nhìn nàng. Nàng hóa ra chỉ là cô bé nhỏ tuổi hơn hắn, chắc nàng khoảng 13 tuổi
-Bẩm Công chúa, món sườn xào chua ngọt sốt rượu vang, cá hấp sả ớt, nấm linh đan.....
-Con này ngon quá..yummy tuyệt vời~~-nàng cười khi vừa ăn vụng
-T-Thưa công chúa...nó là con lươn còn...sống...-Hắn biến sắc khi nhìn nàng ăn con lươn còn đang ngoe nguẩy. Miệng nàng vương máu nhưng nàng liếm một cách ngon lành.
Một đầu bếp vào lâu đài khi còn nhỏ như hắn là rất hiếm. Hơn nữa ngày đêm nấu ăn nên tư duy khối sáng tạo của hắn về món ăn là vô cực. Hắn sợ nàng nhưng lại thấy thương nàng. Nàng công chúa vừa sinh ra đã đáng thương. Hắn sẽ an ủi nàng bằng đồ ăn một cách nỗ lực nhất.
-Công chúa có muốn đổi thực đơn thành những món ngon như thế không
-Muốn nha~-Nàng phấn khích
Hắn cười đáp lễ với nàng. Từ đó trong tòa lâu đài, thực đơn của nàng công chúa nhuốm màu đỏ máu. Nào là óc cá, ruột heo, thịt ếch, phổi bò, sườn cáo, tim hổ, đầu voi và tất niên mọi thứ đều sống. Nàng rất hài lòng vì tài năng của hắn. Chưa một lần nàng phàn nàn và nàng chăm chỉ xuống bếp với hắn. Đương nhiên nhà bếp này chỉ có hắn là toàn quyền sử dụng.
Lần đầu nàng công chúa xinh đẹp rơi lệ khi vua cha của nàng mất. Ông trút hơi thở trong vòng tay tình thân của nàng và không quên dặn dò hắn chăm lo ăn uống cho nàng. Vận mệnh đã sắp đặt nàng từ một công chúa trở thành nữ vương của cả vương quốc.
-Song Ngư này...có cách nào để ta giữ hơi ấm của cha ta không... Ta không muốn xa ông ấy-Nàng nức nở
Gương mặt đẹp diễm lệ của nàng thật sự khiến người khác động tâm. Hắn cắn chặt môi đến bật máu
-Thần có cách thưa công chúa....
-------------
-Thưa nữ vương, đây là bữa ăn của người, thực đơn là...King
-Ý ngươi là...?-nàng dời đôi mắt ngấn lệ lên nhìn hắn, xong lại nhìn bàn tiệc bày trang trọng
Hắn cúi người trao nụ hôn lên tay nàng một cách tao nhã
-Nữ vương đáng kính, theo ý nguyện của người bàn tiệc này đã được chuẩn bị. Người hãy nhìn xem, ông ấy đang ở trước mặt người. Bữa tiệc này ông ấy sẽ sống mãi trong lòng của người.
Nàng công chúa nở nụ cười mặc cho nước mắt vẫn tuôn rơi. Bên tai nàng, hắn thao thao bất tuyệt về thực đơn có tên trang trọng là King.
Trong ánh mắt nàng toát lên vẻ rạng ngời. Từ giờ cha nàng sẽ luôn bên cạnh nàng. Nàng sẽ không cô đơn. Nàng sẽ không sợ cái chết nữa. Toàn vẹn của cha, nàng nuốt tất.
Ở một vương quốc kế bên nghe tin một nàng công chúa lên làm nữ vương bèn cho hoàng tử giỏi nhất đến cầu hôn nàng. Đẹp trai thì chàng hoàng tử thua đầu bếp của nàng. Tài nấu ăn chắc cũng thua luôn đầu bếp của nàng. Vậy thì nàng có lý do gì để chấp nhận lời cầu hôn của chàng chứ? Nàng từ chối.
Chàng ngẩn ngơ trước gương mặt diễm lệ của nàng. Ánh mắt lúc nào cũng ngấn nước. Mũi cao thanh tú. Đôi môi đỏ mọng gợi cảm. Trên thế gian này, tuyệt tác là nàng. Nếu nàng đẹp thứ hai tuyệt đối sẽ không có người thứ nhất. Chàng lỡ sa vào lưới tình sét đánh. Chàng không tin chàng ưu tú như thế, sao nàng lại từ chối cơ chứ.
-Ta muốn được gần nàng, không cần chức danh hôn phu cũng được
Nàng cười. Đây là lần đầu tiên có người đòi hỏi ở nàng. Trước nàng là công chúa mọi người đều nhất nhất nghe nàng. Giờ nàng là nữ vương tuyệt đối không ai dám đòi hỏi nàng. Chàng là lần đầu tiên.
-Vậy ngươi sẽ làm quản gia của ta
Ở gần nàng, chàng hoảng sợ khi biết cách nàng ăn. Chàng đã nôn mửa khi thấy nàng ăn ngon lành những vật kinh tởm kia. Nhưng vì chàng yêu nàng thật lòng, chàng ra sức khuyên can nàng. Chàng ngày ngày cùng nàng nói về chủ đề ăn uống mong rằng cứu nàng ra khỏi vũng máu ghê tởm này.
Chàng gần như phát điên khi trong lâu đài không ai tin lời chàng. Họ nói nàng vô cùng thánh thiện và hiền lương. Duy nhất bữa ăn của nàng là do đầu bếp riêng chuẩn bị, còn những thứ liên quan đến bữa ăn chẳng ai biết cả. Chàng tìm hắn, chàng không nghĩ ngợi gì vung thẳng nắm đấm vào mặt hắn
-Tại sao ngươi không ngăn nàng ta lại!!!! Tại sao còn tiếp tay làm những món khủng khiếp như thế!!!!RỐT CUỘC NGƯƠI MUỐN HỦY HOẠI NÀNG TA ĐẾN BAO GIỜ!!
Hắn choạng vạng sau cú đánh. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn chàng xoáy tựa tâm can
-Ngài sẽ không bao giờ hiểu được đâu....
Và chàng không ngăn được hắn làm món ăn dâng lên nàng. Chàng sợ. Chàng kinh hãi. Ngày ngày nàng công chúa ăn không ngừng nghỉ, nàng nuốt, nhai ngon lành các đống thức ăn kia và điều kì lạ là nàng không mập. Chàng muốn trốn. Chàng muốn thoát ra khỏi cái địa ngục máu me này. Nhưng chàng là hoàng tử tôn quý. Chàng qua đây là để cầu hôn. Nếu cuộc hôn nhân không thành thì chẳng phải rất mất mặt hay sao. Chàng đành liều, dùng câu mưa dầm thấm lâu khuyên can nàng dừng ăn.
Nàng thờ thẫn khi nghe chàng phân tích. Nàng dần nghe lời chàng và cuối cùng nàng đi hỏi hắn. Vì đến giờ hắn là người hầu hạ thân thiết với nàng nhất
-Song Ngư... Sao ngươi không nói với ta những thứ đó không nên ăn? Có phải ta rất kì lạ khi lúc nào cũng ăn không?
Hắn ôm chầm lấy nàng. Đôi tay hắn run. Hắn cười
-Người nghĩ nhiều rồi nữ vương tôn quý, những món ăn đó đâu gây hại gì cho thân thể của người, người ăn nhiều vì thần nấu ăn ngon không phải sao...người không cần lo lắng, cứ sống như trước giờ đều hạnh phúc mà....
-Không được.. Từ giờ ngươi nấu chín cho ta nhé, ta tin chàng muốn tốt cho ta
Hắn nhìn nàng, trao nụ hôn lên tay nàng một cách cung kính
-Tuân lệnh
Từ đó nàng gần gũi hơn với chàng. Nàng vẫn ăn thường xuyên nhưng món ăn ngon hơn và sạch sẽ hơn. Chàng nhẹ nhõm khi không phải chứng kiến bàn tiệc đầy máu. Chàng chú ý rằng nàng ăn nhiều nhưng nếu nhịn gần 1 tiếng thì sẽ phát điên. Chàng dần quen với nàng ăn mọi lúc mọi nơi và không lấy làm khó chịu. Người đẹp như nàng, chàng ngắm thôi cũng thấy rung động
Vườn hoa ngự uyển trăm hoa đua sắc. Duy hoa hồng là rực rỡ và kiêu sa nhất. Chàng hái một cành tặng nàng, nhưng vô tình gai hoa cứa tay chàng chảy máu. Chàng nào bận tâm, chàng muốn tặng hoa cho nàng.
Nàng hốt hoảng, lo lắng khi chàng chảy máu và không ngại ngần cầm ngón tay chảy máu đút vào trong miệng để cầm máu. Cả vị giác nàng như được đánh thức bởi mùi hương quyến rũ. Nàng đưa lưỡi lướt qua và cắn nhẹ. Chàng sợ hãi rút tay và đẩy nàng ra.
-Xin lỗi... Ta về phòng chút....
Chàng lo, liệu nàng có ăn mình hay không. Chàng biết nàng thích ăn uống, đặc biệt chàng khó khăn lắm mới khiến nàng ăn như người bình thường. Như vậy thì làm sao? Bản chất hoang dã làm sao thay đổi được. Nhưng mọi người mong chàng cưới được nàng, khi đó hai vương quốc sẽ là một. Nhưng nếu để lâu dài có khi chàng không toàn mạng. Phải làm sao khi nàng lại là nữ vương. Chàng như sực nhớ, nếu nàng chết thì làm sao. Cả vương quốc nàng sẽ hỗn loạn và rơi vào tay chàng. Thế cũng được miễn toàn vẹn tất cả. Nàng chết kể cả cũng buồn vì nàng xinh đẹp như thế có ai là không quỵ lụy dâng tấm lòng lẫn tâm trí cho nàng.
Hắn lập mưu hại nàng bằng thuốc độc vì như thế dễ nhất
-Nay ta muốn hầu hạ nữ vương, để đây ta bưng lên cho
Hắn trầm ngâm nhìn chàng và tuân lệnh. Nàng vui mừng khi chàng bày đồ ăn cho nàng. Chàng thật ân cần. Nàng yêu chàng.
Cuối cùng chàng rót ra hai ly rượu cho nàng và cho chàng. Lần đầu nàng uống hẳn ly rượu vì bình thường đầu bếp nàng ưu tiên cho nàng ăn, hầu như không cho nàng uống. Có thì pha chế vào món ăn cho nàng rồi. Nhưng nàng vui vẻ chấp thuận. Chàng mạnh bạo lại gần nàng và hôn đầy kích dục. Cả hai vòng tay uống ly rượu như tân hôn bên ngoại quốc. Và điều không ngờ là sau đó chàng hộc máu. Chàng trố mắt ngạc nhiên, chàng bị trúng độc ư? Từ khi nào? Chàng nhìn tên đầu bếp lẳng lặng đứng tựa cửa và chàng hiểu. Chính hắn tráo ly có độc và đề phòng ly bị đổi lại khi đã tráo nên hắn đứng canh cửa. Không ngờ chàng lại có ngày phải chết. Chàng không cam tâm.
Nàng gào tên chàng. Trên gương mặt diễm lệ lại khóc. Nàng bối rối không biết làm sao khi mặt chàng ngày càng tím tái.
-Đồ...đồ...quái vật....
Câu chữ cuối cùng chàng nói là chửi nàng. Nàng nghe mà lòng đau thắt. Nàng lại làm gì sai ư?
-Nhưng ta yêu chàng
Nàng ôm cơ thể chàng vào lòng. Dẫu biết chàng chết chàng sẽ không nghe nhưng nàng vẫn nói. Bỗng hắn ghé sát tai nàng và buông lời đường mật
-Thưa nữ vương tôn quý...người muốn biết tình yêu của ngài ấy dành cho người nồng cháy kiểu nào không?
Và như dự đoán, bàn tiệc trang trọng lộng lẫy ngát mùi hương đang thôi thúc nàng. Đôi mắt nàng vô hồn nhìn vào bàn tiệc mang tên Prince. Tâm can nàng gào thét "ĂN". Nàng bất lực và buông xuôi. Nàng muốn biết tình yêu của chàng dành cho nàng có sâu đậm không. Nàng muốn biết mùi vị. Nàng nuốt tất cả.
Từ đó nàng trở nên vô cảm. Nàng không nói gì cả và bắt đầu quay lại những bữa ăn đẫm máu thơm ngát của nàng. Nàng trở nên vô tri chỉ biết ăn và ăn. Như con búp bê cổ điển. Nàng không nói chuyện với ai trong lâu đài này, chắng ai biết lý do vì sao. Duy chỉ có hắn là nàng vẫn trò chuyện bình thường. Lâu lâu nàng lơ đãng nhìn ra bên ngoài khi trò chuyện với hắn "tên làm vườn kia ngon quá","nữ hầu kia làn da trắng quá","ta muốn bà ta","tên phụ bếp kia ta muốn thử vị hắn".....
Mỗi lần nàng thốt lên là hắn tuân lệnh nàng. Vì nàng dâng lên món nàng mong muốn. Trong tòa lâu đài nguy nga tráng lệ dần dần mọi người đều biến mất. Những gì nàng muốn ăn, hắn sẽ làm cho nàng.
Lâu dần người dân vương quốc không chịu nổi việc nộp lương thực một cách bóc lột như thế. Họ nổi dậy và muốn lật đổ nữ vương. Các cuộc bạo loạn xảy ra nhưng không thấy binh lính trong lâu đài ra can. Họ sinh nghi ngờ nhưng không dám manh động vì họ biết binh lính rất đông. Về phần vương quốc của chàng hoàng tử rất sốt ruột khi không nhận được tin tức gì của chàng. Một khoảng thời gian rất lâu rồi, có khi hoàng tử đã gặp chuyện không lành. Và quyết định cuối cùng của nhà vua là mang quân đến đánh chiếm vương quốc của nữ vương hòng trả thù.
Điều gì đến rồi cũng đến. Người dân ngoài lâu đài và quân nước láng giềng hợp lực lật đổ nàng. Họ thà theo giặc chứ không muốn nữ vương bóc lột như thế. Họ hiên ngang xông vào tòa lâu đài của nữ vương nhưng tuyệt nhiên lại không thấy ai. Lâu đài vắng bóng và lạnh lẽo như bỏ hoang. Chuyện gì xảy ra thế? Họ đi khám phá từng nơi trong lâu đài rộng lớn
Nàng dùng bữa xong, mỉm cười dịu dàng khi thấy mọi người phía dưới đang chạy khám phá nhà của nàng. Nàng biết kết cục của mình rồi. Nàng hiểu, nàng là quái vật. Nàng ăn không no. Nàng thấy kích thích khi ăn thịt người. Nàng biết vì chàng từng nói thế. Và nàng quá mệt mỏi với hiện tại. Nàng chán chính nàng.
-Song Ngư! Đây là mệnh lệnh cuối cùng ngươi phải thực hiện bằng mọi giá!
-Thần....-Hắn ấp úng
Hắn biết tình hình nguy hiểm đang đến, hắn sẽ bảo vệ nàng bằng mọi giá. Dù mọi người muốn giết nàng thì hắn sẽ ngăn cản
-Ngươi phải sống sót bằng mọi giá và sống thật lâu, thật hạnh phúc thay phần ta
-Nữ vương người nói gì vậy...thần không thể...
-LÀ ĐẦY TỚ THÌ PHẢI TUÂN THEO! NGHE RÕ CHƯA? BIẾN ĐI!!!-nàng quát
Hắn nắm chặt tay mà chạy. Phải rồi, hắn là đầy tớ thì phải nghe lời.
Nàng nhìn hắn đi ra con đường mật đạo chạy thoát mà hài lòng. Nàng vơ con dao đâm vào ngực mình và tự cắt một góc nhỏ của tim ra. Trái tim của con ác quỷ đã tha hóa này sẽ như thế nào nhỉ?
Nàng cắn thử, hóa ra vị đắng chát chứ không phải mĩ vị. Ra đây là cảm giác kinh tởm mà chàng từng nói cho nàng hay sao. Đúng thật là kinh tởm. Trái tim của ác quỷ. Nàng gục. Và nàng sẽ đến với chàng.
Con đường trước mặt hắn càng ngày càng mờ do nước mắt. Hắn khóc thương cho nàng công chúa.
Nàng công chúa mặc định bất hạnh từ lúc sinh ra nhưng được vua cha và hoàng hậu hết mực thương yêu, bảo vệ. Hắn biết, biết tất cả sự thật. Hắn từng tò mò điều tra bí mật về nàng chỉ vì lúc đó hắn thắc mắc tại sao cô công chúa nhỏ bé này lại ăn nhiều đến như vậy. Và rồi hắn đau lòng khi biết vì một số nguyên nhân không mong muốn khiến nàng là người sót lại của căn bệnh lạ mang tên Gula. Căn bệnh này làm dạ dày trở thành không đáy. Ăn thì sống, nhịn quá 1 tiếng thì sẽ phát điên đến chết. Hoàng Hậu cũng mắc bệnh như nàng nhưng bà cố gắng ăn và cầm cự hơi thở để nuôi nàng đến khi nàng biết ăn và bà qua đời vì kiệt sức. Còn Nhà Vua lúc còn sống đã cố gắng cho nàng ăn, đến cuối đời vẫn sợ lo cho nàng không đủ ăn.
Hắn thương nàng sâu sắc. Hắn không muốn cho nàng biết sự thật ghê gớm này. Hắn muốn nàng ngây ngô vui vẻ nhất có thể. Làm cho nàng tin rằng ăn nhiều là chuyện bình thường. Hắn chẳng thể làm gì giúp nàng ngoài việc đem lại vị giác ngon nhất cho nàng. Nhưng hắn dần phát hiện nàng công chúa nhỏ bé đã biến chất. Nàng trở nên điên loạn và đam mê với máu. Hắn sợ không? Hắn sợ chứ. Nhìn nàng ăn ngon lành mà sợ hãi căn bệnh Gula và cũng thương nàng.
Nếu nàng điên, hắn sẽ điên cùng nàng.
Nàng muốn ăn gì, hắn sẽ làm tất. Bởi vì hắn là đầu bếp của nàng. Dẫu cho đôi tay hắn run rẩy không ngừng khi chế biến, dẫu cho hắn nôn mửa hàng trăm, hàng vạn lần khi chế biến nhưng nếu nàng ăn ngon thì hắn không sao cả, hắn sẽ bất chấp. Mắc căn bệnh này đã bất hạnh rồi, nàng ăn cũng bất hạnh rồi. Thế thì tại sao không biến cái bất hạnh đó thành hạnh phúc dành cho nàng. Hắn cũng muốn làm giống chàng hoàng tử kia, kéo nàng ra khỏi vũng máu ghê tởm này nhưng đó không phải cách tối ưu nhất. Đôi tay hắn sẽ làm mọi thứ để dâng lên mĩ vị nàng muốn.
Nhưng giờ hắn tuân lệnh của nàng công chúa chạy ra ngoài lâu đài trong khi nàng còn ở lại đó. Hắn biết, nàng đã nhận ra bản thân nàng chính là quái vật. Hắn biết nàng đã đau đớn tận tim can mà chết lặng và bây giờ cơ hội đến nên nàng quyết định chết.
Hắn muốn theo nàng nhưng mệnh lệnh của nàng...
"Ngươi phải sống sót bằng mọi giá và sống thật lâu, thật hạnh phúc thay phần ta" ...
Hắn tuyệt đối phải phục tùng mệnh lệnh đó. Con dao hắn luôn mang theo bên mình, hắn ngắm nhìn nó xong lại nhìn về phía lâu đài kia. Hắn run rẩy cắn chặt miệng và phế đi bàn tay của mình. Máu và nước mắt hòa quyện. Hắn tự thề đôi tay hắn vì nàng mà tồn tại. Nàng mất thì tay còn ý nghĩa gì. Cái vết thương này sẽ nhắc nhở hắn đã từng có một nàng công chúa vô cùng đẹp nhưng đáng thương rất quan trọng trong tim hắn.
Hắn nén cơn đau xé áo băng vết thương. Có lẽ giờ nàng đang ở trên thiên đường hạnh phúc. Nếu như không có căn bệnh đó chắc chắn nàng sẽ như thiên thần ở vương quốc này. Hoàng Hậu, Đức Vua và mọi người xung quanh sẽ luôn yêu thương nàng. Sẽ có vô số chàng trai trong nước và hoàng tử nước láng giềng và cả hắn sẽ ngày đêm tương tư nàng công chúa ngọt ngào và theo đuổi nàng.
Tạm biệt nàng, nàng công chúa bé nhỏ!
Hắn sẽ sống. Sẽ sống thật hạnh phúc.
Và hắn chờ đến khi hắn chết vì già, hắn sẽ bồi táng theo nàng.
.
.
.
-Bà ơi! Ông kia là ai vậy ạ?
-À để ta xem nào- Một bà lão dẫn cháu gái của mình đi lễ hội làng. Bà đã già và mắt hơi kém nên cần nhìn rõ người mà cháu gái chỉ
-Đó là ông lão kể chuyện của làng này. Không biết ông ta đến từ đâu, chỉ biết vào một ngày nọ đã thấy ông ta hành nghề kể chuyện ngồi ngay góc đó rồi. Ông ta lúc đó cũng khá đẹp trai lại trẻ và có nụ cười sáng nhưng lại bị cụt một tay. Lúc đó cũng có mấy cô gái bị ông ta cuốn hút lại trò chuyện ngỏ ý nhưng ông ta chỉ cười rồi lảng tránh. Ông ta đã hành nghề kể chuyện được đến tận lúc già như thế này. Những câu chuyện của ông ta rất kì lạ nhưng lại thú vị.
-Oa.... thật ạ? Câu chuyện gì thế ạ?
-Là hàng vạn những câu chuyện vui vẻ xoay quanh về hạnh phúc của một nàng công chúa vô cùng xinh đẹp.
-Bà ơi, con nghĩ nàng công chúa đó là người quan trọng đối với ông ấy đấy ạ!
-Ừm cũng có thể, bởi vì khi kể về nàng ta thì mọi người xung quanh đều thấy ông ấy trông rất là hạnh phúc...
Hắn biến tình yêu thành lòng trung thành nguyện vì nàng làm tất cả. Vì nàng mà sẵn sàng điên loạn tội lỗi. Hắn muốn bảo vệ nàng hạnh phúc nhất có thể dẫu cho nhuốm bẩn bàn tay của chính hắn.
Chàng yêu nàng nên ra sức kéo nàng ra khỏi con đường tội lỗi nhưng chung quy mạng hắn hơn mạng nàng. Lại vì địa vị, vương quốc nàng mà lừa gạt nàng. Hắn đúng nhưng đúng trên cương vị là một hoàng tử, còn tình yêu thì chưa hề đúng.
Nàng ngây thơ tin vào tình yêu màu hồng dành cho chàng. Chết cũng muốn theo chàng dẫu cho bản thân là con ác quỷ
Âu cũng là số phận khi nàng chọn Thiên Thần mà không chọn Ác Quỷ. Ác Quỷ mọc sừng vẫn ngàn năm chờ đợi nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top