1. Kiếp thứ nhất: Không thể chạm

Câu chuyện bắt đầu từ rất lâu rồi....

Ngày nàng chào đời, mẹ nàng đã bị ăn thịt chỉ vì bảo vệ cho nàng. Ngày nàng chào đời đã vất vơ trong hang động lạnh lẽo tăm tối khi da còn đỏ hỏn. Ngày nàng chào đời, hắn nhìn nàng bằng ánh mắt khinh bỉ

-Có bé tí da bọc xương thế kia, ăn bõ gì

Và hắn quyết định nuôi nàng, hắn chờ đến khi nàng có da có thịt sẽ nuốt chửng nàng.

Hắn là sói. Một động vật ăn thịt máu lạnh. Còn nàng là thỏ. Một động vật ăn cỏ hiền lành dễ thương. Ngày nàng chào đời hắn đã có một bữa thịt thỏ no nê từ mẹ của nàng. Còn nàng, hắn tha về hang bao dưỡng cốt nuôi rồi thịt. Qua nhiều tuần, nàng sớm khôn lớn nhưng nàng ý thức được rằng nàng và hắn là hai thái cực khác nhau. Hắn là sói. Chính những con sói hung hãn ấy đã giết biết bao con vật nhỏ bé hiền lành khác bao gồm cả mẹ của nàng. Nàng hận hắn. Hận hắn vì hắn là sói. Nàng biết hắn nuôi nàng trước sau gì cũng thịt. Nàng nhỏ bé cam chịu cố sống qua ngày và nàng muốn trốn thoát khỏi hắn.

Nàng sợ hắn. Khi nàng mới về hang của hắn, hắn kiếm họ hàng nhà nàng miễn là con cái có sữa đều bị hắn lôi về hang. Hắn cắn ngay cổ của thỏ nhưng không đủ giết chết. Khiến thỏ nằm im thoi thóp. Nàng đau đớn bú sữa của con thỏ thoi thóp đó. Họ hàng nhà nàng có tội gì cơ chứ. Sao hắn dám làm điều đó. Hắn là tên cầm thú. Nàng bú sữa được 2-3 ngày thì con thỏ kia chết. Thế là hắn chén thịt ngay tại chỗ. Hàm răng nhọn hoắt của hắn xé nát thỏ thật dễ dàng. Máu tươi ứa lênh láng. Nàng hoảng sợ, run run. Cảnh tượng thật ghê gớm. Hắn giết đồng loại của nàng. Tàn nhẫn tận hưởng thịt thỏ. Hắn đang ăn, chợt nhìn nàng bằng ánh mắt thú hoang lạnh lẽo. Xong hắn lẳng lặng ngoặm xác thỏ đi xa khuất tầm nhìn của nàng. Nàng run. Đến bao giờ cơn ác mộng thế này mới kết thúc? Cứ độ vài ngày hắn lôi một con thỏ cái về cho nàng bú, xong thì vài ngày sau hắn chén no nê cái xác. Nàng nghĩ, rồi sẽ đến lúc nàng là con thỏ đáng thương kia trong miệng hắn. Đau đớn không thể vùng vẫy và từ từ chết.

Nàng lớn hơn một chút, hắn cho nàng ăn để thay thế sữa. Lâu lâu hắn nhìn nàng say đắm, hắn nhìn chằm chằm. Nàng biết, trong mắt hắn nàng là con mồi thơm ngon. Lông nàng trắng nõn mềm mại. Nàng nhỏ tròn xinh xinh, bốn chân ngắn xíu. Nàng luôn trong tầm mắt hắn chỉ khi hắn đi săn hắn sẽ nhốt nàng trong cũi gỗ. Lần đầu tiên hắn mang về một miếng thịt sống còn đỏ tươi cho nàng

-Ăn đi

Nàng run run. Miếng thịt đó không rõ là của con vật nào. Nhưng sao nàng có thể ăn thịt được cơ chứ

-Không ăn?-Hắn khó hiểu nhìn nàng bộ dáng nằm cuộn tròn run rẩy

Hắn ăn nốt miếng thịt đem về đó rồi lại chạy đi, lần sau hắn mang về một con cá

-Ăn đi

Nàng vẫn nhìn hắn với bộ dạng sợ sệt và nhìn con cá còn dãy đành đạch trên nền. Nàng không ăn được cá sống. Thế là hắn lại chạy đi đâu đó không rõ. Lần sau hắn mang về nấm, châu chấu, côn trùng. Nàng vẫn nằm cuộn nhỏ lại sợ sệt nhìn hắn. Chẳng lẽ hắn muốn đầu độc nàng bằng nhiều món khác chăng? Nàng vẫn không ăn các thứ hắn mang về. Hắn gầm gừ nhe hàm răng nhọn hoắt xong lại chạy đi thật nhanh. Lần này hắn đi lâu hơn những lần khác. Nàng thấy những con sói khác lăm le đứng ngoài hang nhìn nàng. Đôi mắt bọn chúng như muốn vồ lấy nàng và nuốt chửng nàng. Nhưng bọn chúng biết cái hang này là của hắn. Một con sói hung hãn thiện chiến như hắn rất ghét ai tự ý vào hang. Và nhờ làm đồ ăn cho hắn mà nàng được bảo đảm an toàn khỏi mấy con sói khác. Nhưng hắn chạy đi đâu thật lâu rồi nhỉ

Mãi lúc sau lũ sói đồng loạt hú và ra vẻ vui mừng đón hắn về. Nàng ngu ngơ trong cũi gỗ nhưng vẫn cố nghe ngóng tình hình. Hoá ra là hắn vừa nghênh chiến với con người và giành chiến thắng. Thậm chí xác chó săn của con người cũng được hắn ngoạm tha về bầy sói làm chiến tích thể hiện cái uy của hắn. Hắn thật mạnh. Chẳng mấy chốc nàng nhỏ bé thế này hắn sẽ nuốt nàng mất thôi. Khi nàng đủ béo tốt thì nàng sẽ chết. Nàng không cam tâm.

Hắn đi vào hang của mình. Nàng thấy hắn bị thương không ít nhưng chắc chắn các vết thương đó sẽ lành thôi. Vì khi con sói nào lập được chiến công giết người thì sẽ được bầy sói phục tùng tôn trọng và chăm sóc cho đến khi lành vết thương. Hắn lại gần chỗ nàng. Mùi máu tươi còn vương nơi miệng hắn, mùi máu tươi từ cơ thể hắn chảy ra. Nàng sợ máu. Hắn thật đáng sợ.

-Ăn đi

Hắn đổ cái bao nải của con người ra. Thức ăn của con người đầy ắp nơi cũi nhỏ của nàng. Hắn đang khoe chiến lợi phẩm cho nàng xem hay sao. Nàng run run. Thức ăn trong rừng chưa đủ cho hắn ăn hay sao mà hắn còn cướp của con người về. Hắn là đồ thú hoang, tàn nhẫn, thô bạo. Nàng nhìn rau củ bánh trái hắn mang về. Cư nhiên một mùi thơm kích thích mũi nàng. Nàng muốn ăn. Nàng thật không chống cự được cái mùi toả ra từ củ màu cam cam mà con người thường gọi đó là cà rốt. Nàng hít hít hương thơm của củ cà rốt, cái mũi hồng nhỏ xinh của nàng cử động và nàng cầm lên ăn. Thật ngon nha. Hắn muốn đầu độc nàng không dễ đâu. Bao nhiêu đồ ăn có độc được hắn mang về nàng sẽ không dễ dàng gì ăn chúng. Bản năng nàng cho biết cái củ cà rốt này không có độc và nàng đã đúng. Nàng gặm ngon lành.

Hắn nằm xuống trước cũi, liếm máu chảy ra từ vết thương. Bộ lông hắn màu xám tro bù xù. Hắn nằm nghỉ ngơi sau cuộc chiến với con người và chó săn, cuộc chiến đó làm hắn thật mệt mỏi. Nhưng con ngươi hắn khẽ liếc nhìn cục bông trắng nõn nhỏ xinh ở trong cũi đang gặm cà rốt một cách ngon lành. Đuôi hắn vẫy vẫy mà hắn không hề hay biết.

Sau khi biết nàng ăn được củ cà rốt, hắn chăm chỉ kiếm củ đó về cho nàng. Hắn vẫn luôn để nàng trong mắt và canh chừng nàng. Nàng biết, hắn bắt đầu vỗ béo nàng bằng cà rốt, ngày ngày đều mang về cho nàng những củ cà rốt ngon lành nhất. Dù nàng đang gặm đồ ăn nhưng vẫn không thôi nhìn hắn. Nàng đề phòng hắn hết nấc, lỡ hắn nổi hứng nhảy vào nuốt chửng nàng thì sao. Mà hắn cũng lạ thật. Sói cũng biết vẫy đuôi hay sao

Nàng ngày càng lớn hơn, lông trắng mịn hơn, tròn trịa hơn. Nàng lo sợ sẽ có ngày hắn ăn nàng bởi nàng giờ là con mồi béo bở. Mấy con sói khác cứ tăm tia nàng và chực chờ muốn ăn nàng. Hắn cũng hung hãn thể hiện cái uy của mình bằng cách tấn công lại bất cứ con sói nào lại gần hang của hắn. Đỉnh điểm là sói đầu đàn tức giận gầm lên

-Ngươi là nỗi nhục của loài sói!

Nàng ngây ngô nhìn sói đầu đàn tấn công hắn. Hắn mạnh mẽ như thế mà sao lại là nỗi nhục được. Một con sói hung hãn, thô bạo và thiện chiến như hắn mà bị sói đầu đàn chê ư? Sau khi hành hạ hắn xong thì sói đầu đàn bỏ đi, còn hắn nhìn nàng ở trong cũi nhỏ bằng ánh mắt phức tạp

Trong một cuộc đi săn, hắn là sói chiến nhận đi tiền tuyến đầu. Hắn đi săn và bỏ nàng ở lại. Nàng cũng quen với việc hắn đi săn và nàng ngoan ngoãn nằm trong cũi. Nàng tròn trịa xinh xắn, lông sạch sẽ trắng nõn. Nàng cuộn tròn tìm giấc ngủ nhưng bản năng nàng mách bảo nguy hiểm đang cận kề. Nàng mở mắt, thấy một lũ sói đang tiến vào hang. Nàng run. Lũ sói dám xâm nhập vào hang của hắn sao.

-Ba chúng ta xông vào, ai tranh được nó thì ăn

-grrr....Lỡ hắn về thì sao?

-Chúng ta giải quyết giúp hắn nỗi nhục này, ai đời sói lại đi thương thỏ bao giờ

Đồng loạt lũ sói xông lên vồ lấy nàng. Móng vuốt sói sắc bén cào trên lưng nàng. Nàng đau quá. Nàng hoảng sợ. Lũ sói cứ tranh nhau đưa móng vờn nàng ở trong cũi. Nàng bắt đầu chạy tán loạn và chiếc cũi vỡ. Nàng nhanh chân chạy đi. Thời cơ nàng trốn thoát đã đến nhưng việc nàng không ngờ tới đó chính là, nàng không trốn hắn mà là nàng trốn đồng loại của hắn. Tuy nàng bị nhốt trong cũi nhưng hắn vẫn tập cho nàng bản năng của loài thỏ. Điều đó nàng vẫn không hiểu vì sao hắn làm thế. Nhưng dù sao hắn vẫn là tên thú hoang giết mẹ nàng và đồng loại của nàng

Nàng chạy. Nàng chưa muốn chết. Tưởng chừng móng vuốt của lũ sói sắp vồ lấy nàng thì một bóng đen lao đến tấn công lũ sói. Là hắn, một mình hắn nhanh chóng đẩy lũ sói ra xa khỏi nàng. Nàng run run.

-C.Ú.T!

Hắn gầm gừ. Bộ dạng hắn sẵn sàng cắn chết bất cứ ai có ý định lao tới

-Ngươi muốn bảo vệ cái thứ đó sao?

Sói đầu đàn tức giận. Không ngờ một chiến binh sói lại đi thương tiếc cho đồ ăn. Thật nhục nhã.

-Đưa thứ đó cho bộ tộc không thì ta sẽ cắn nát ngươi

Hắn vẫn gầm gừ không hề có ý định thực hiện theo lời sói đầu đàn và hắn vẫn trong tư thế hung hãn nếu ai dám xông vào. Sói đầu đàn mất kiên nhẫn và lao vào cắn hắn. Cán cân sức mạnh nghiêng về phía sói đầu đàn. Dù hắn có là chiến binh mạnh của tộc sói nhưng sẽ chẳng lại nổi sói đầu đàn.

-CHẠY ĐI! VÀ ĐỪNG QUAY ĐẦU LẠI!

Hắn gầm lên và ra sức ngăn cản sói đầu đàn. Hắn sẽ mở đường cho nàng chạy thoát, hắn sẽ không để ai chạm lấy nàng.

Nàng chạy. Cuộc chiến của sói thật tàn bạo. Hắn không cần nói thì nàng chắc chắn sẽ không bao giờ quay lại nhìn.

Nàng chạy, chạy mãi, chạy đến khi đôi chân nàng mỏi nhừ và nàng kiệt sức. Nàng nằm cuộn tròn trong bụi cây. Cuối cùng nàng đã trốn thoát khỏi hắn. Nàng mệt và muốn ngủ. Nhưng tiếng động lạ khiến nàng mở mắt. Hoá ra là một chàng hươu sao. Chàng thật đẹp. Dáng chàng cao, hùng dũng, cặp sừng to và khoẻ. Chàng nhìn nàng bằng cặp mắt long lanh

-Không sao chứ?

Nàng lắc đầu. Sau khi hỏi thăm thì chàng cũng bỏ đi. Nhưng nào có dễ như vậy, nàng yêu chàng từ ánh nhìn đầu tiên. Tình yêu khác giống loài thế này ai hiểu được cho nàng. Nàng sẽ đi theo chàng, dù sao bây giờ nàng cũng không có chốn dung thân. Chàng thấy cục bông trắng nõn lẽo đẽo đi theo chàng thì chàng cũng mềm lòng. Chàng cõng nàng trên lưng. Nàng thật dễ thương. Nàng nằm im để chàng cõng, lưng chàng thật rộng và vững. Lông mao của chàng mềm mại hơn hẳn bộ lông xù xì thô ráp của hắn. Chàng cư nhiên dịu dàng thân thiện và tốt hơn hắn. Và điều đặc biệt là chàng ăn cỏ, hoàn toàn khác thú ăn thịt như hắn

Nàng biết chàng bị lạc khỏi bầy hươu sao khi bị sư tử rượt. Chàng bất ngờ khi gặp nàng và vô cùng vui mừng khi được làm bạn với nàng. Nhiều ngày trôi qua rong ruổi cùng nàng, chàng đã động lòng trước dáng vẻ mềm mại dễ thương của nàng. Tuy bộ lông của nàng không còn trắng muốt nhưng nàng vẫn thật dễ thương. Nàng vì chàng mà ăn cỏ. Tuy nàng ăn được cỏ nhưng vẫn không ngon bằng cà rốt. Nhưng nàng biết, chàng đang tập cho nàng tự ăn, hoàn toàn khác xa cách vỗ béo của hắn.

Nàng lại nằm trên lưng chàng ngủ. Nhưng chàng chợt chạy nhanh khiến nàng thức giấc và bị văng khỏi lưng chàng. Nàng ngơ ngác nhìn chàng chạy đi

-Trốn đi rồi ta sẽ quay lại tìm!

Nàng nhìn bóng chàng chạy đi, tiếp đến thì nàng rùng mình khi có tiếng gầm vang dội. Theo lời kể của chàng thì chàng luôn bị rượt bởi sư tử. Sư tử là chúa tể sơn lâm, là kẻ mạnh nhất trong rừng. Để giấu đi mùi của mình, nàng tìm thấy đống phân gần đấy rồi trét khắp người. Nàng thân thể nhỏ bé run rẩy núp trong bụi cỏ. Lần đầu tiên nàng run rẩy sợ hãi thật sự. Lúc trước sống gần thú hoang hung hãn là hắn nhưng hắn chỉ chăm chăm vỗ béo nàng, tuyệt nhiên không động đến nàng để nàng đủ béo thì nuốt trọn. Và bao lần nàng run rẩy khi bắt gặp dáng vẻ hung dữ, hàm răng nhọn hoắt của hắn nhưng nàng biết nàng sẽ không bị gì và nàng run rẩy chỉ vì bản năng của thỏ. Và nàng nghĩ hắn thả nàng chỉ vì hắn không muốn chia nàng cho bất cứ ai. Hắn ích kỷ muốn giữ đồ ăn béo bở cho riêng mình mà thôi.

Nàng run rẩy trong bộ dạng nguy hiểm có thể ập tới bất cứ lúc nào. Nàng nhìn dáng vẻ dữ tợn của sư tử chạy lại gần. Sư tử gầm gừ vang trời, chiếc mũi nhạy ra sức đánh hơi con mồi. Nàng không dám thở mạnh. Con sư tử rượt theo mục tiêu khác, chắc có lẽ là chàng. Nhưng chàng nhanh nhẹn lắm nên chắc không sao đâu. Nàng thầm mong chàng bình yên

Nàng vẫn ngoan ngoãn nằm im trong bụi cỏ chờ chàng. Bộ lông của nàng không còn trắng nõn mà xấu xí nhớp nháp. Nhưng nàng nào có bận tâm, đây chính là cuộc sống vốn dĩ của nàng. Nàng nghe tiếng bước chân quen thuộc thì chạy ào ra. Chàng vẫn bình yên. Và nàng vẫn bình yên. Cả hai vui vẻ âu yếm nhau và chàng tiếp tục cõng nàng trên hành trình tìm lại đàn hươu sao của chàng.

Đến khúc sông, chàng mừng khi thấy bầy đàn và đồng loại của mình. Nhưng làm sao chàng có thể chạy qua được khi có cá sấu chực chờ dưới sông?

-Muốn qua thì để một người lại

Cá sấu trao đổi. Sự gian xảo của cá sấu thật tinh ranh. Vừa được no bụng lại vừa không tốn sức săn mồi.

-Con qua nhanh đi

-Ngươi qua đi, chần chừ gì nữa

-Qua đi, mọi người đang chờ nè

Tất cả hươu thúc giục chàng. Chàng chần chừ. Nếu chàng qua thì phải trao đổi với cá sấu. Mà nếu nàng chết, chàng thật không đành lòng. Nàng chính là tình yêu của chàng. Mất nàng chàng đau lòng. Nhưng nếu chàng chết thì mọi người hẳn sẽ buồn và thất vọng lắm. Dù sao chàng cũng là con hươu có cặp sừng to nhất trong đàn và chàng sau này sẽ trở thành hươu đầu đàn. Làm sao chàng có thể phụ mọi người đây?

-Không sao, qua đi

Nàng nhỏ nhẹ lên tiếng. Nàng thật sự quá yêu chàng rồi. Tình yêu sét đánh từ cái nhìn đầu tiên. Rồi chặng đường được chàng cõng quả thật rất hạnh phúc. Nàng sẽ nguyện hy sinh vì chàng. Vì yêu nàng có thể. Mọi người đang chờ chàng bên kia sông, đang mong chàng và cần chàng. Còn nàng thì có ai đâu. Nàng nhỏ bé lại hay run rẩy nhút nhát nên nàng sẽ vì tình yêu mà hi sinh để chàng đoàn tụ gia đình

Chàng nghe nàng nói thế thì vững tin bước qua. Chàng cứ thế lội qua sông và đoàn tụ gia đình. Còn nàng đứng bờ bên kia run rẩy.

-Cảm ơn, ta yêu ngươi

Chàng cười. Quả thật chàng là hươu sao đẹp nhất mà nàng từng thấy. Bóng dáng của chàng nàng không thể lẫn lộn trong đàn hươu. Nhìn chàng đi, lòng nàng hạnh phúc. Có vẻ nàng vừa làm một chuyện vĩ đại nhỉ? Hi sinh vì tình yêu. Sau đó cá sấu trồi lên bất ngờ từ dưới nước và ngoạm lấy nàng rồi nuốt chửng. Tầm nhìn của nàng gói gọn trong hàm răng nhọn hoắt của cá sấu. Nàng run rẩy.

Trong chớp mắt nàng nghĩ đến hắn. Một con sói tàn bạo hung hãn nhưng lại ân cần chăm chút cho nàng. Hắn vì nàng mà đem đồng loại của nàng về hang cốt cho nàng uống sữa. Hắn vì nàng lặn lội kiếm đồ ăn hợp khẩu vị nàng. Hắn vì nàng mà chăm chút, để ý nàng và không khiến nàng gặp bất cứ nguy hiểm gì. Vì nàng mà đi ăn cắp lương thực của con người. Vì nàng mà tìm cà rốt ngon nhất. Vì nàng mà đặt bản thân nguy hiểm khi đối mặt với con người và chó săn. Hắn còn vì nàng đối đầu với đồng loại của mình, vì nàng đánh luôn cả sói đầu đàn đến thương tích nặng nề. Hắn vì nàng làm mọi thứ. Vì nàng mà không cần thế giới. Nhưng nàng cố chấp và ngu ngốc nên buộc hắn là sói hoang máu lạnh. Làm sao trách được hắn khi hắn được nuôi dưỡng trong cái nôi của tộc sói và bản năng của hắn là ăn thịt. Việc hắn giết thú rồi ăn là chuyện bình thường, làm sao hắn có thể ăn cà rốt như nàng được. Đến cuối cùng nàng thôi không trách hắn vì có lẽ hắn là một con sói tốt bụng. Và nàng đã phí phạm thân thể hắn nuôi dưỡng, và nàng trao tim yêu người khác. Và chàng nói yêu nàng, chỉ cần điều đó thôi là nàng vui rồi. Nàng run rẩy và từ từ để cho cá sấu xé nát thân thể.
.
.
.
.

Hắn vì nàng mà bỏ mặc cả thế giới, vì nàng mà hi sinh rất nhiều. Nàng là tất cả của hắn. Sự nhỏ bé của nàng, hắn không muốn ai làm tổn thương nàng. Vì nàng là tất cả nên hắn giữ riêng cho riêng hắn. Nhưng hắn sẵn sàng để nàng rời xa khỏi hắn để nàng được an toàn. Còn với chàng, nàng là tình yêu. Mất nàng, chàng rất đau lòng. Nhưng chàng thà đau lòng chứ quyết không phụ mọi người. Chàng bỏ rơi nàng để đổi lấy cơ hội cho bản thân và sự đứng đầu trong bầy đàn. Nàng vì yêu chàng mà phụ hắn đến đau lòng.
Âu cũng là số phận khi nàng chọn Thiên Thần mà không chọn Ác Quỷ. Ác Quỷ mọc sừng vẫn ngàn năm chờ đợi nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top