Người Thương Ngày Đó

Tôi qua Mỹ đã được hai năm. Năm tôi học lớp 9 cũng là cái năm tôi gặp cậu. Một cô gái Cự Giải với vẻ ngoài cá tính và mạnh mẽ không như người ta nghĩ là bánh bèo điệu đà. Lúc đó tiếng anh tôi chưa vững và cậu là người giúp tôi. Chúng tôi qua cùng tháng 11 nhưng cậu trước tôi 2 ngày.

Cậu ấy thân thiện,hoà nhã còn tôi có vẻ lúc đầu ít nói và trầm hơn hẳn. Cậu tiếp xúc với tôi,cậu bảo tôi là đứa mọt sách. Ừ lúc đó tôi cũng chỉ cười.

Những tháng đầu,chúng tôi nói chuyện vui vẻ,có vẻ thân. Lúc đó tôi còn ngại chuyện nắm tay cậu vì cả trường ai cũng nghĩ chúng tôi là les :))

Lần đầu tiên tôi có cảm giác thân nhanh với một người như vậy,thường thì với tôi phải mất thời gian khá lâu mới xem ai đó là người bạn thân. Có lẽ với cậu tôi thấy đặc biệt,ummm... Có lẽ thế...

Tất cả đều diễn ra bình thường như bao cặp bạn thân khác,cãi rồi hoà. Tôi không biết vì sao tôi khá nhạy cảm với cậu. Hay bực tức cậu,dù tôi biết rằng điều đó chẳng đáng. Nếu như với đám bạn ở Việt Nam,tôi là một đứa chín chắn,cứng cổi và không hề con nít trong bất kì trường hợp nào,nhưng ngược lại khi bên cậu tôi như đứa con nít thích làm nũng chỉ để cậu đi theo năn nỉ này nọ :)))

Nó khá bình thường nhỉ? Hầu như bao bạn thân khác,họ đều trải qua thời kì đó. Nhưng không hiểu sao giữa cậu và tôi có cái gì đó không hề như vậy cậu ạ. Nó khác lạ hoàn toàn...

Tôi còn nhớ sau khi nghỉ Noel và Tết vỏn vẹn hai tuần,trong hai tuần đó tôi nhận ra khác lạ trong bản thân mình nhưng tôi phủ nhận điều đó! Tôi hoàn toàn không muốn bản thân mình là như thế,mặc dù tôi không có ác cảm hay gì về thế giới thứ 3. Tôi chẳng biết nói sao nữa... Rồi khi gặp lại cậu,ừ...tôi gạt qua tất cả cảm xúc của bản thân để đối diện với cậu,một người bạn thân như bao ngày trước. Nhưng trong tâm tôi không làm được, tôi cứ tự đấu tranh tư tưởng bản thân để tìm cho mình câu trả lời chính xác nhất hoặc ít nhất là một lối thoát cho bản thân mình.

Tôi gạt qua từng ngày cậu ạ... Nhưng mà tình cảm mà :))) đâu phải muốn là có hay muốn là bỏ chứ. Tôi bắt đầu chụp lại những đoạn tin nhắn với cậu,hay lưu ảnh cậu về máy. Tất cả đều không có chủ ý... Toàn là bất giác mà làm,cả tâm trí cũng không kịp ngăn tôi lại :)

Rồi cậu có người yêu,cậu biết không đơn phương như tôi với phương diện là bạn cậu,thật tôi chẳng biết nên thế nào là tốt cho mình. Tôi không có khả năng phá đi hạnh phúc của cậu hay nói cho cậu những gì tôi nghĩ. Tôi cứ mệt mỏi dần với cảm xúc bao lấy thâm tâm mình...

Cậu quen được 1 tháng 3 ngày thì chia tay chị ấy vì lý do như bao cặp khác: Yêu Xa-Không Hợp. Thế đó...

Nhưng mà có lẽ cậu không nhớ có khoảng thời gian trước đó lâu rồi,cậu có nhắn tin bảo "Làm người yêu tao đi" lúc đó tôi chả biết thực hay đùa,tới tận bây giờ cũng vậy...

"Mày sản trưa à?"

Ừ,tôi nhắn lại thế đấy....

Khoảng thời gian đó tôi và cậu mập mờ không rõ ràng,tôi không biết cậu nghĩ gì nhưng tôi nghĩ bản thân là thế cho đến khi cậu quen chị Song Tử,một sinh viên năm 3 hay 4 gì đó chẳng nhớ. Tôi và cậu bắt đầu có khoảng cách,tôi cọc cằn,ít nói hơn. Cho tới khi cậu chia tay cũng vậy.

Tôi vẫn nhớ lần cậu lại ôm tôi nhưng tôi thật tâm nghĩ cậu giỡn nên hất cậu ra. Lúc đó đang cãi nhau cậu chỉ muốn tốt hơn,nhưng tôi làm thế hình như sức chịu đựng cậu đã quá thể,cậu bực tức đá mạnh vào cái ghế gần đó,lúc đó không chỉ tôi giật mình mà cả lớp esl đều nhìn cậu.

Mrs.W hỏi cậu ổn không cậu bảo ổn. Lúc đó tôi vẫn là người hoảng nhất nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh đến thản nhiên.

Nhưng lúc hết tiết thì cậu bảo tôi ra nói chuyện.

-Có chuyện gì mày nói ra đi,tao có phải làm dâu đâu mà mày hành tao quá vậy?-Cậu bực nhìn tôi. Giọng biểu hiện khá ức chế.

-Tao làm gì?-Tôi vẫn tỏ ra bình tĩnh.

-Tao làm gì cũng không vừa mày,đến ôm mày cũng thế.

-Tao nghĩ mày giỡn. Bộ tao sai sao?-Tôi vẫn bướng.

-Ừ mày không sai,nhưng thái độ mày giống như tao làm gì sai vậy.

Tôi chả nói gì nữa bỏ lên phòng Marketing trước. Suốt tiết học thề là không liếc nhau một cái.

Khi về tôi đợi cậu đi khuất mới bắt đầu đi ra. Về tới nhà thì lôi Song Tử ra ngồi huyên thuyên với ổng. Ổng cũng bảo hoà trước. Tính tôi tự trọng của một Bạch Dương ngang ngược đến hóng hách thì chắc chắn là còn lâu,nhưng với cậu tôi đã phải suy nghĩ khá lâu và quyết định nhắn tin xin lỗi cậu trước.

-"Xin lỗi mày,tao sai rồi"

-"Tao cũng xin lỗi,tao lớn tiếng với mày"

Ngồi nói chuyện đến khi cậu ngủ. Nói là thế nhưng ngày mai tôi biết mọi việc lại hiện diện bằng im lặng.

Tôi chẳng thể thay đổi khoảng thời gian kinh khủng đó,tôi đâu muốn thế. Nhưng tôi biết bảo sao với cậu đây hả?

Rồi cậu và tôi cứ thế mà hằn hộc nhau. Ít giỡn,ít nói chuyện,gặp cứ lấy điện thoại để khoả lấp khoảng trống vô duyên đó. Thật sự tôi chả muốn gây ra như thế nhưng tôi là tôi chứ không phải người khác luôn giả tạo cười cười rồi tự ôm lấy một mình.

Lúc đó tôi cũng thấy tội cho ông Song Tử,ngồi nghe cả hai trút giận. Tôi luôn lôi ổng ra nói hết mọi suy nghĩ của mình.

25/3 cái ngày tôi mất điện thoại. Nếu là tôi chẳng khóc lóc đâu,mà tại vì điện thoại là của cậu cho nên quý lắm. Về sợ mẹ la nữa chứ :))) lần đầu tiên tôi sợ thế. Lúc đó,cậu ôm tôi cho bình tĩnh. Mà nói cái này hơi mắc cười một chút nhưng mà thật ra lúc đó tôi chỉ nghĩ tới ôm cậu quên luôn cái điện thoại :))) giống như kiểu lợi dụng mất điện thoại để ôm cậu vậy :). Đó là lần đâu tiên sau những ngày tháng nặng nề tôi mới ôm lại cậu,tổng cộng là 6 lần. Tới bây giờ tôi vẫn nhớ hơi ấm đó từ cậu...

Nhưng mà... Nếu khi đơn phương chính bạn thân và gây lạnh với nó cả mấy tháng thì 1 ngày ôm có thấm vào đâu chứ,đúng không?

Mọi thứ cứ thế trôi đi nặng nề qua từng ngày. Đến ngày cuối trước khi nghỉ hè,tôi chỉ muốn sau khi kiểm tra esl thì lên toán ngồi,nhưng sao mà đi chứ,giờ đó mà đi gì nữa. Ngày cuối nhưng có khuây khoả mấy đâu cậu nhỉ? Cũng là im lặng,điện thoại,khó chịu,tự dưng bực bội.

Nhưng có một điều có lẽ sẽ khiến tôi cảm thấy tiếc nuối nhất,đó là hôm đó là lần cuối tôi nói chuyện với cậu,gặp cậu...

Và bây giờ cậu đang ở Sacramento,California. Lúc biết cậu chuyển đi tôi rất ngạc nhiên nhưng nhớ lại thì có lẽ tôi là đứa biết đầu nhỉ?

-Năm sau học sao chả được,miễn là không gặp mày-Tôi nói đùa trong lúc đăng ký thời khoá biểu cho lớp 10.

-Yên tâm đi,điều ước mày sẽ thành sự thật-Cậu ngồi nhẹ xuống ghế,tay xoay xoay cây bút chì,một thói quen của cậu.

-Sao thế?

-Tao qua Cali.

Lúc đó tôi có tin đâu :))) thế mà bây giờ thì...

Thôi vậy cậu ạ,nói gì thì mình cũng không còn duyên gặp. Cậu cũng đã đi qua đó rồi,tôi và cậu không còn nhắn tin hay nói chuyện với nhau nữa.

"We don't talk anymore"

Đúng cậu nhỉ? :))

Tôi biết... Ai cũng sẽ có cuộc sống mới,rồi những hồi niệm này sẽ mãi nằm trong quá khứ,sẽ chẳng còn ai nhớ đến nhau nữa. Rồi cũng sẽ có những tình cảm mới cho mình.

Chúng ta mãi là gió của nhau. Thoáng qua rồi mãi xa chẳng quay lại bao giờ nữa. Cũng chẳng bao giờ nhớ hay quên nhau. Chỉ lững lơ ký ức về nhau mà thôi.

Bây giờ,tôi bước một mình trong trường,ngang qua những nơi hằng ngày đi đã quen thuộc nhưng tôi vẫn thấy lạ lẫm vì sao? Vì thiếu cậu! Thiếu đi hình ảnh quen thuộc của tôi.

Tình cảm này sẽ chỉ mình tôi biết,mãi mình tôi biết rằng thời đó tôi từng yêu cậu,cô gái Cự Giải tháng 6. Còn cậu mãi chẳng biết rằng thời đó có một con nhỏ Bạch Dương tháng 4 đã yêu cậu bằng tình cảm đơn phương và ích kỷ pha lẫn giữa tình bạn và tình yêu.

Tạm biệt cậu,Cự Giải!

End.

Author:Gin

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top