Tạm Thời Buông Tha
Đã 3 ngày liên tiếp 6 người bọn họ ở biển. Sau khi chứng kiến được những cảnh tượng không mấy đẹp đẽ như Song Tử do uống say vào nhầm phòng Ma Kết mà dở trò sàm sỡ, bị Ma Kết bao dung cho vài cước văng ra khỏi phòng. Hay Bạch Dương há to mồm như muốn nuốt cả vũ trụ khi biết vụ việc giữa Cự Giải và Ma Kết đều là sản phẩm hợp tác của Song Ngư và Cự Giải. Với đạo diễn là Song Ngư còn diễn viên là Cự Giải. Họ còn hùng hồn đặt tên cho kịch bản ấy là " Phi Vụ Độc Chiếm Nam Thần". .....v.....v..... Túm cái váy lại thì au sẽ không kể tiếp nhằm mục đích giữ gìn hình tượng cho lũ trẻ.
.
.
.
.
.
3h Sáng
Bảo Bình miên man trong cơn mơ chợt chuông điện thoại reo.
- Alo
- Thằng Khốn Nạn! Mày Về Công Ty Ngay Cho Tao. Trước 12h Trưa Mà Không Có Mặt Ở Công Ty Thì Đừng Trách Tao Không Nương Tay Với Vũ Bạch Dương.
"tút tút "
- Là mẹ! - Bảo Bình tỉnh cả ngủ. Mắt hắn trở nên đăm chiêu, vài tia lạnh lẽo thoáng qua trong đôi mắt đầy phức tạp.
Nghĩ đi nghĩ lại. Hắn quyết định gọi cho hai cốt của mình.
.
.
.
.
.
.
.
" Kẹt"
- Có chuyện gì sao?- Song Tử mở cửa bước vào vừa nói vừa ngáp. Theo sau đó là Ma Kết. Anh khẽ đẩy gọng kính rồi dựa lưng vào cánh cửa.
.
.
.
.
- Mẹ tôi biết chuyện giữa tôi và Bạch Dương rồi.
- Ừ!
- Ờ.
-...
Bảo Bình nhìn hai thằng bạn của mình trả lời thờ ơ ra vẻ không quan tâm mà phát cáu.
- Sao lại tỏ vẻ thờ ơ vậy? Bạch Dương có thể chết đấy- Bảo Bình tay vo thành nắm đấm. Nhưng lại có chút run rẩy.
- Chuyện này tôi đã lường trước được. Không sớm thi muộn bà ta cũng sẽ biết thôi.- Ma Kết không nhìn Bảo Bình mà tiếp tục nói.
- Bà ta nói cậu trở về công ty thì cứ trở về đi. Mọi chuyện ở đây tụi tôi sẽ giải quyết.
- Đúng thế. Cậu cứ về đó trước đi. Bạch Dương sẽ không sao đâu.- Song Tử mặt nghiêm túc, khác hoàn toàn với hình tượng vui vẻ hàng ngày.
.
.
.
.
.
.
Ba người cứ ngồi im lặng một lúc lâu, sau đó ai về phòng nấy.
.
.
.
.
.
Bảo Bình hiện không còn tâm trạng để ngủ nữa.
Khoác đại chiếc áo len mỏng lên người. Hắn khẽ mở cửa rồi từ từ rảo bước trên hành lang. Hướng thẳng đến phòng 109.
Đưa tay vặn cửa. Hẳn hơi khó chị khi cửa bị khóa. Tần ngần một hồi. Đôi mắt hắn chuyển đỏ, móng tay theo đó cũng dài ra.
Khéo léo đưa móng tay vào khe cửa rồi ấn nhẹ vào phần nhô lên.
" Tạch"
Âm thanh nhẹ vang lên báo hiệu mở khóa thành công.
Bảo Bình nhẹ nhàng bước vào tiến thẳng đến giường. Nơi có nữ nhân luôn làm hắn đau đầu đang ngon giấc.
Khẽ vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn kia. "Thật chỉ muốn che chở mà" Bảo Bình thầm nghĩ.
Khẽ cúi người xuống gần mặt Bạch Dương. Hắn cảm thấy hương rượu vang còn vương nhẹ trên cánh môi ấy. Không kìm lòng được mà phớt qua một nụ hôn.
- Yêu nghiệt. Từ bao giờ cô trở thành sâu rượu vậy hả?
Khẽ mắng yêu con người ngủ đến không biết trời trăng gì kia xong, hắn có ý muốn quay ra nhưng không nỡ bèn ra đóng cửa rồi leo lên giường ôm nữ nhân kia đánh một giấc đến sáng.
.
.
.
.
.
.
Trần Bảo Bình nheo mắt thức dậy khi cảm thấy phần ngực có động.
Cúi xuống nhìn hắn chợt phì cười. Bạch Dương đang rúc sâu vào ngực hắn tìm hơi ấm. Trông cô cứ như cún con vậy.
Liếc sơ qua đồng hồ. Cũng đã 6h sáng rồi, nửa muốn dậy để đến công ty. Nửa muốn nằm lại để vuốt ve nữ nhân trong lòng. Đấu tranh mãi lý trí mới áp đảo được trái tim. Hắn nhẹ nhàng ngồi dậy, không ngờ lại gây ra động khiến Bạch Dương thức giấc.
Mơ màng mãi Bạch Dương cũng nhận dạng được thứ vững chắc trước mặt mình là gì và chỉ nhân của nó là ai.
Trần Bảo Bình đứng hình vài giây nhưng khi thấy nữ nhân kia có ý định rời ra bèn nhanh chóng ôm chặt lại.
Bạch Dương do bị ôm bất ngờ nên ra sức vùng vẫy. Mặt nhỏ nhắn bị áp chặt vào ngực hắn đến không thở được khiến ý nghĩ hắn định dùng cách này để giết cô trỗi lên.
- Ưm..... Anh.... Muốn làm gì? Mauuu...buông ra.... Ưm... Tôi không thở được.... - Bạch Dương cố ú ớ vài tiếng rồi mệt mỏi chả thèm giãy giụa nữa.
Trần Bảo Bình nhận ra mình có phần hơi quá tay đành nới lỏng vòng tay ra rồi nhìn nhữ nhân trong lòng đang ra sức thở lấy thở để.
- Tôi sẽ tạm thời buông tha cho em.
- Sao?
- Thời gian tới em nên ở nhà với Cự Giải. Đừng nên ra ngoài nhiều.
- Anh đang nói nhảm gì thế? Để tôi dậy.
- Mẹ của tôi đã chuyện giữa em và tôi. Bà ta chắc chắn không tha cho em đâu.
- Thì ra là Trần phu nhân. Hết con rồi đến mẹ. Bao giờ các người mới buông tha cho tôi đây? - Bạch Dương giọng mỉa mai khiến Bảo Bình có chút tức giận.
- Vũ Bạch Dương. Tôi nói cho em biết. Đừng xem thường mẹ tôi. Bà ta không đơn giản đâu.
- Mẹ con nhà các người vốn có ai đơn giản đâu.
- Em...
Bảo Bình tức giận buông Bạch Dương ra rồi ra khỏi phòng
.
.
.
.
.
.
6h30
.
.
.
.
.
.
- Bảo Bình quần áo chỉnh tề lên xe đi trước. Trước khi đi còn không quên dặn đi dặn lại mấy người kia rằng hãy chăm sóc cho Bạch Dương thật tốt.
Bạch Dương không ra tiễn. Cô chỉ đứng trên lầu nhìn xuống. Ánh mắt hiện vài phần lo sợ. Cô sợ cô sẽ phải chịu cảnh đau đớn như trước đây.
-------------------------------------------------------------
End chap 15
Chúc các nàng đọc chuyện vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top