Chạy Trốn
Song Ngư tức giận đập tan ly rượu xuống đất. Cô không hiểu vì sao Bảo Bình lại giữ lại mạng của Bạch Dương, đáng lý ra phải rút sạch máu của Bạch Dương sau đó để xác lại là được. Bảo Bình thực chất đang nghĩ gì vậy.
- Mẹ kiếp! Nếu lỡ may cô ta trốn thoát thì sao? - Song Ngư nhăn nhó nhìn Song Tử ( Song Tử Vampire đã tham gia tấn công nhóm của Bạch Dương).
Song Tử thấy người đẹp có vẻ không thoải mái trong lòng có phần khó chịu mà. Khuôn mặt kiều diễm kia lúc tức giận quả rất dọa người. Anh nhẹ nhàng đến bên Song Ngư đưa tay vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của cô. Đôi mắt nhìn cô đầy âu yếm
- Yên tâm đi quý cô của tôi. Vào tay Bảo Bình thì cô ta có thể trốn, nhưng không thể thoát đâu. Thư giãn đi nào.- Nói rồi anh cúi xuống cắn nhẹ lên cổ cô, sau từ từ di chuyển lên cánh môi quyến rũ kia mà ra sức mút mát. Hơi nóng phả ra từ hai phía khiến họ gợi lên cảm hứng thăng hoa. Song Ngư cũng uốn người lên hưởng ứng nhiệt tình, cả hai như hòa quyện lại làm một mà cùng nhau lên đến đỉnh điểm.
Có hai thứ khiến cho Vampire nhanh hạ hoả. Đó là máu và dục vọng.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bạch Dương khẽ nhíu mi tâm lại rồi từ từ mở mắt. Đôi mắt sưng húp lên khiến cô có phần khó chịu. Chả là đêm qua sau khi khóc lóc đã đời, Cô mệt quá ngủ quên lúc nào không biết
Đảo mắt nhìn quanh phòng, không có ai ngoài cô. Cố gắng vươn miệng tháo bỏ dây trói ra. Cô bây giờ mới phát hiện quần áo của cô đã bị Bảo Bình xé nát từ bao giờ. Nhanh chóng lần tìm tủ đồ. Cô chọn đại chiếc áo sơ mi trắng và một chiếc quần trong của Bảo Bình. Do không để ý đến đồ lót nam giới như thế nào nên cô cứ khăng khăng đó là một chiếc quần đùi. ( Au quỳ lạy Dương ba lạy -_-).
Cô tiến lại cửa lắng tai nghe. Hình như ngoài cửa không có ai. Bạch Dương như mở cờ trong bụng. Cô cầm lấy nắm tay xoay với hy vọng cửa không khóa.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đúng như cô nghĩ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cửa khóa cmnr Σ( ° △ °|||)
Cũng phải. Bảo Bình hắn đâu có bị ngu đâu mà để cửa cho Bạch Dương trốn thoát. Nhưng hắn không ngờ rằng Bạch Dương đã học lõm được cách phá ổ khóa từ Nhân Mã. Nhắc tới Nhân Mã, lòng cô thoáng buồn. Nhanh chóng lấy lại tinh thần, cô gỡ chiếc kẹp tăm còn mắc trên tóc ra lòng tự nhủ " may quá. Chả hiểu sao tối hôm đó mình lại có hứng xài kẹp tăm".
Loay hoay mãi khoảng nửa tiếng. Cuối cùng Bạch Dương cũng mở được cửa. Cô thận trọng từng bước nhẹ nhàng để không bị ai phát hiện.
- Nơi này đáng sợ thật. Vừa rộng lớn vừa u ám lạnh lẽo- Bạch Dương khẽ rùng mình.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bạch Dương đứng thở hồng hộc ở hành lang nhà. Chuyện là....... Cô đi mãi nhưng cô chỉ quay lại điểm xuất phát ban đầu thôi.
- Mẹ Kiếp!!! Đây rõ ràng không phải nhà ở hay dinh thự gì. Rõ ràng là một mê cung mà- cô điên cuồng gào thét. Tất nhiên là chỉ để nó trong lòng thôi chứ không dám bật chúng ra khỏi miệng.
Ánh mắt Bạch Dương chợt lóe sáng. Nếu đi mãi không ra được bên ngoài thì chắc chắn các hành lang trước mắt cô chỉ là để đánh lừa và câu thời gian thôi. Bạch Dương như bắt được vàng, cô đi vòng quanh các hành lang. Áp tai vào tường, hai tay ngõ nhẹ vào tường tìm phần hổng của bức tường. Chợt cô khựng lại. Không phải là do đã tìm được chỗ hổng, mà là
- chóng mặt quá! - cả người cô lảo đảo rồi vô lực mà ngã xuống sàn nhà. Do mất máu kèm thêm 2 ngày nay cô không hề ăn uống. Cơ thể cô trở nên xanh sao bất thường. Cảnh vật trước mắt nhòe đi, cô lịm dần trong cái lạnh lẽo u ám của căn nhà.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bảo Bình thong thả bước đến bên Bạch Dương. Ánh mắt có chút lo lắng. Tiếc là không phải lo lắng cho cô mà là lo lắng vì nếu cô chết...... Thì hắn sẽ không được thưởng thức máu của cô nữa. Hơn hết là hắn sẽ không được hành hạ cô đến sống không bằng chết như đã dự định.
Bế thốc Bạch Dương lên. Cơ miệng hắn lại lên một trận co giật thứ hai. Nữ nhân kia thật to gan, dám lấy quần........... Lót của hắn mặc thành quần đùi. Trước giờ Bảo Bình hắn cực kì ghét ai xài đồ lót của hắn nhé -_-
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Mang Bạch Dương trở lại phòng. Bảo Bình lập tức gọi bác sĩ đến khám cho cô. Kết quả khám bệnh là Bạch Dương bị suy nhược cơ thể do không ăn uống đầy đủ và mất máu với số lượng lớn.
- Sao cậu lại hành một cô gái ra nông nỗi này? - Ma Kết, bác sĩ ma cà rồng kiêm bạn thân của Bảo Bình nhíu mày khó hiểu.
- Vì cô ta là kẻ thù của tôi. Hơn nữa do cô ta quá yếu đuối nên mới bị vậy chứ đâu phải tại tôi- Bảo Bình không chút thương cảm nhìn nữ nhân đang nằm truyền dịch trên giường.
- Kẻ thù của cậu là ba mẹ của cô ta. Cô ta vốn đâu có lỗi lầm gì với cậu
- Vì cô ta chính là con của kẻ thù. Cậu đừng khuyên tôi nữa. Vô dụng thôi- Câu trả lời của Bảo Bình khiến Ma Kết lắc đầu thở dài. Đứa trẻ vô tư ngày nào giờ đây đã biến thành con người tàn độc. Bị thù hận che mắt.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Một lần nữa Bạch Dương tỉnh lại trong phòng của Bảo Bình. Tay chân cô giờ đây chẳng còn tý sức lực nào để vùng vẫy nữa.
" Cạch! "
Cửa phòng chợt mở. Bạch Dương cố co người lại để phòng thủ. Nhưng người bước vô không phải là Bảo Bình, mà là một bà lão mang khuôn mặt phúc hậu. Bà đặt tô cháo thịt bằm xuống rồi cung kính mời Bạch Dương ăn cháo. Điều này khiến Bạch Dương vừa khó hiểu vừa ngượng ngùng.
- Bà là ai? - Cô cất tiếng hỏi
- Tôi là quản gia của nhà họ Trần này - bà lão trả lời một cách nhẹ nhàng từ tốn.
- Sao bà lại đến đây?
- Thiếu gia kêu tôi đến chăm sóc cho cô
- Tôi không ăn. Phiền bà gửi lời nhắn đến Trần Bảo Bình là. Tôi đang trong tay hắn muốn chém muốn giết thì tùy hắn nhưng đừng để tôi thoát khỏi đây. Tôi sẽ không nhượng bộ đâu.
Bà lão hơi bất ngờ về thái độ cứng rắn của Bạch Dương, nhưng rồi lại trở về thần thái điềm tĩnh khi nãy mà cất giọng nhẹ nhàng.
- Bạch Dương! Ta biết con muốn trả thù Bảo Bình và muốn thoát khỏi đây. Nhưng để làm được điều đó con phải sống khỏe mạnh. Nào! Nghe ta, ăn chút cháo lấy lại sức khỏe nào!
" Phải! Mình phải sống để ra khỏi đây. Có chết phải chết ở một nơi nào khác chứ không thể chết trong nhà Trần Bảo Bình ". Bạch Dương tự nhủ, tay bê tô cháo run run vừa khóc vừa ăn.
- Ngoan! Rồi 2 đứa sẽ hiểu tất cả mọi chuyện thôi- Bà lão đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc Bạch Dương. Khuôn mặt thoáng lên chút ý cười hài lòng.
" Ấm áp quá. Bàn tay bà ấy đúng là có Ma lực mà. Rất giống hơi ấm của bà ngoại " Bạch Dương thầm nghĩ. Cô thật sự rất nhớ bà ngoại.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Cô ta sao rồi? - Bảo Bình nhàn nhã ngồi xem đống hồ sơ trên bàn ( Bảo Bình là chủ tịch tưởng lai của tập đoàn SMD. Hiện là do mẹ của anh, Hàn Xử Nữ nắm mọi quyền hành)
- Bạch Dương tiểu thư đã chịu ăn uống thưa thiếu gia
- Hừm!!! Nếu không vì máu của cô ta có phần đặc biệt thì tô cháo đó tôi mang cho chó ăn còn hơn - Bảo Bình cất giọng đầy khinh bỉ.
- Thiếu gia! Cậu vẫn chưa biết được...
- CÂM MỒM! BÀ CHỈ CẦN LÀM CHO TỐT BỔN PHẬN CỦA BÀ LÀ ĐƯỢC - Không đợi bà quản gia nói xong. Bảo Bình đã quát lên đầy phẫm nộ. Nếu mẹ của Bạch Dương không quyến rũ ba cậu thì sẽ không có ngày hôm nay.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1 Tuần Sau
Tình trạng sức khỏe của Bạch Dương đã cải thiện tốt hơn. Cô lại muốn trốn khỏi đây nhưng cô lại nhận ra rằng nơi Bảo Bình giam giữ cô không phải là nhà của hắn. Nơi này có thể là một căn hầm dưới lòng đất. Vì nơi đây đèn được bật 24/24. Cái hơi mát lạnh đến rợn người ở đây chắc chắn không thể là do điều hoà vì Bạch Dương rất nhạy cảm với mùi hơi nước do điều hòa thổi ra. Suốt từ lúc bị bắt đến giờ, cô chưa một lần được nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Bạch Dương không ngờ Bảo Bình lại có thể có một công trình mê cung dưới lòng đất như vậy. Cô quả là đã coi thường kẻ địch rồi.
-------------------------------------------------------------
End Chap 4
Các nàng đọc nhớ đưa ra nhận xét nhé. Nếu mắc lỗi gì cứ cmt thẳng thắn cho ta biết để sửa. Cảm ơn vì đã ủng hộ fic
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top