Yêu đơn phương - Bạch Dương không là duy nhất...
Yêu đơn phương không phải là cuộc hành trình đi đến điểm cuối của một đường thẳng mà là cuộc kiếm tìm điểm kết thúc của một đường tròn.Thanh xuân này duy chỉ có một và Bạch Dương đã dành nó để yêu cậu, yêu thật tâm thật lòng không chút nghĩ suy, toan tính.
Nhưng sau tất cả Bạch Dương vẫn là mũi tên bắn hụt mãi lao đi mà chẳng có điểm dừng. Nước đun có bao lâu thì độ sôi của nó cũng là một trăm độ, yêu cậu có nhiều thế nào nhưng không nói ra thì tình cảm ấy mãi là vô vọng, đơn phương.
Bạch Dương không là duy nhất trong niềm vui của cậu. Có những ngày Bạch Dương hí hửng đến trường thật sớm chỉ để mong được nhìn cậu từ cổng trường xa xăm bước vào. Nhưng lòng cũng hụt hẫng biết bao khi bên cậu là cô ấy- mái tóc dài, môi chúm chím như hoa nở mùa xuân. Còn Bạch Dương đứng trơ trọi bên hàng hiên vắng mà lòng đầy thơ thẩn, giá như mình cũng được một lần bước kế cạnh cậu, cùng cậu cười đùa. Bạch Dương không là người duy nhất ngồi sau yên xe của cậu mỗi chiều tàn nhạt nắng, cũng không là người cậu sẵn sàng chạy đến hét lên khi bài kiểm tra đạt điểm cao. Và cứ thế Bạch Dương là thứ sau, thứ cuối...lẳng lặng bên niềm vui của cậu năm năm tháng tháng!
Bạch Dương không là duy nhất trong nỗi buồn của cậu. Trong sổ tay yêu thương của một cô gái rụt rè như Bạch Dương khi an ủi người khác buồn là cây kẹo mút, tờ khăn giấy cùng vẻ mặt đáng thương "thôi mà đừng buồn nữa ngen" Nhưng chưa kịp chìa ra "yêu thương"của mình thì đã thấy cậu gục đầu vào vai cô ấy đầy an yên và thấu hiểu. Tự nhiên thấy mình ngu ngơ quá đỗi, nước mắt có rơi hay không mà sao thấy sống mũi cay cay rồi mặn lè vậy nè! Sốt sắng với nỗi buồn của người ta chi rồi giờ chơ vơ một góc vắng. Bao nhiêu lần đi chăng nữa chắc cậu cũng không biết rằng có Bạch Dương đang khóc giùm nỗi buồn của cậu, đáng thương mà cũng đầy tội nghiệp.
Bạch Dương không là duy nhất trong trái tim cậu. Ngày ấy, Bạch Dương sẵn sàng chạy vèo thật nhcậu xuống nhà mua cái card điện thoại chỉ để trả lời tin nhắn chúc ngủ ngon của cậu, lòng phập phồng ngóng trông nhiều hơn thế nữa. Có những đêm nao lòng khó ngủ, Bạch Dương cứ cố tưởng tượng một viễn cảnh thật tốt đẹp với cậu để tự vỗ về bản thân rồi mỉm cười như là hạnh phúc lắm. Nhưng sau tất cả tiếng tin nhắn thắt dạ nhói tim vang lên trong đêm vắng ấy lại là số tổng đài- người sẵn sàng quan tâm Bạch Dương vô điều kiện. Mãi cho đến bây giờ Bạch Dương mới khâm phục chính mình của ngày đó bao nhiêu cảm xúc vui buồn cứ tuần tự trải qua bình yên nhưng cũng đầy giông bão.
Bạch Dương không là duy nhất của cậu nhưng là người kiên nhẫn nhất yêu cậu bằng cả thcậu xuân của một người con gái.Đã từng có cô bé đạp xe một quãng xa chỉ để được đi ngang nhà cậu mỗi lúc tan học về. Đã từng có một người con gái giả vờ uống thật say để kiếm cớ thổ lộ tình cảm với cậu nhưng kế hoạch hoàn toàn thất bại. Đã từng có người Bạch Dương cậu là tất cả nhưng giờ cậu lại là tất cả của người ta. Bạch Dương là người đầu tiên buồn trong nỗi buồn của cậu và là người cuối cùng vui trong hạnh phúc của cậu, cậu biết chứ?
Hôm nay cậu lịch lãm trong bộ vest trở thành chú rể hạnh phúc với tình yêu viên mãn, Bạch Dương ngồi dưới dõi theo cậu nhưng lòng cũng không oán than trách móc gì. Bạch Dương thương cậu nhiều hơn chữ chờ,mong cậu nhiều hơn chữ đợi. Cứ chờ cơ hội để nói yêu, cứ đợi thời gian thêm gắng bó,chờ đợi một ngày cậu thấu hiểu tình Bạch Dương... Ấy vậy mà tiếng lòng càng chôn chặt hơn mang theo cả thanh xuân của một người con gái!
Khép lại tất cả cậu nhé – tình đơn phương...
Nguồn : Sưu tầm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top