Bạch Dương giống như một đứa trẻ, bướng bỉnh, cứng đầu, nổi loạn, thích là nhích

Tôi biết một cô nàng Bạch Dương.

Cô ấy, nói thế nào nhỉ? Ấn tượng ban đầu về cô ấy rất đặc biệt. Cô ấy ồn ào, thích nói và hay nói, là đầu têu cho nhiều cuộc vui.

Cô ấy rất hay cười, và nụ cười của cô ấy đặc biệt đẹp. Nó rạng rỡ, rạng rỡ như ánh nắng mặt trời buổi sáng. Nụ cười của cô ấy luôn là từ tận đáy lòng, không giả tạo, không pha tạp, không ẩn ý. Đơn giản chỉ là một nụ cười, nhưng nụ cười này theo đúng ý nghĩa của nó.

Cô ấy giống như một đứa trẻ. Bướng bỉnh, cứng đầu, nổi loạn, thích là nhích.

Cô ấy thân thiện, và cô thường trao cho người khác, dù lạ hay quen, một nụ cười tươi tắn. Cô ấy hòa đồng với mọi người, thường thích ồn ào đủ chuyện trên trời dưới đất. Cô ấy tin vào những gì cô ấy thấy, tin vào hạnh phúc, tin vào kì tích, tin vào bản thân.

Ừ thì, cô nàng Bạch Dương ấy rất yêu đời mà!

Tới một ngày, tôi thấy nụ cười của cô ấy trở nên thật lạ.

Hãy thử nghĩ đến ánh nắng mặt trời vào buổi sáng sớm bị những đám mây xám xịt lấp mất. Chút tàn dư ít ỏi không đủ để chiếu sáng lên muôn loài, không đủ để bày ra sự vui tươi thường lệ. Ấy, nụ cười của cô ấy hôm nay như thế đấy!

Bạn có thể hiểu rằng, cô ấy cố cười, nhưng nụ cười không che lấp được nỗi buồn. Thậm chí nụ cười của cô còn thể hiện nỗi buồn một cách rõ rệt nữa cơ!

Cô ấy cố tỏ ra như hằng ngày, cố kéo khóe môi mà tôi nghĩ là nặng trịch lên, cố ồn ào với mọi người đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, cố vênh mặt lên thật cao mà hét to rằng "Tôi là nhất".

Chỉ là, khi tôi hỏi chuyện gì đã xảy ra, cô ấy vẫn cố cười mà đáp lại, "Tôi ổn."

Tôi tự hỏi, "ổn" của cô ấy là thế nào?

Vài ngày sau, cô ấy vẫn cố cười, cho đến khi cô ấy không cười được nữa. Cô ấy khóc.

Nhưng cô ấy không rơi lệ. Cô ấy khóc trong lòng, khóc trong tim.

Hoặc lẽ, cô ấy trốn vào một góc nhỏ, nơi mà không ai có thể tìm ra cô ấy, nơi mà không ai thấy nước mắt của cô ấy đang rơi xuống.

Đến một giới hạn nào đó, cô nàng Bạch Dương sẽ không chịu đựng nổi mà vỡ òa trong nước mắt mặn đắng, dù là ngoài mặt hay trong tim.

Cô ấy rất mạnh mẽ, tôi nghĩ thế. Nhưng cũng rất yêu đuối.

Chỉ là, cô ấy giấu cái yếu đuối của mình vào sâu tận tâm hồn. Có lẽ, sự yếu đuối đó chỉ được thể hiện ra tại nơi chỉ có một mình cô ấy, khi cô ấy gặp phải một nỗi đau đớn khó mà xóa nhòa.

Nhưng rất nhanh, cô ấy lại về với nụ cười như náng sớm của mình.

Ừ thì, cô nàng Bạch Dương luôn biết hướng tới tương lai mà!

Quá khứ là quá khứ, là những gì đã qua, đã xảy ra. Cho dù có đau, có tiếc nuối đến mấy thì vẫn không thể lấy lại những gì đã qua được. Cô ấy hiểu, thế nên hiện tại, cô ấy đứng lên khỏi những khổ đau, đứng dậy khỏi những giọt nước mắt. Cô ấy đứng lên, và tiến về phía trước.

Bước tiếp thôi!

Sẽ ổn cả mà.

Tôi biết một cô nàng Bạch Dương.

Cô ấy có nụ cười như nắng sớm, hay ồn ào đủ thứ chuyện dưới đất trên trời, hay cố tỏ ra mạnh mẽ dù bản thân rất yếu đuối, hay giấu mình vào những góc nhỏ mà âm thầm rơi lệ.

Nhưng, cô ấy luôn nhìn về phía trước, không bao giờ gục ngã trước sóng gió của cuộc đời.

Ừ thì, cô ấy là cô nàng Bạch Dương mà!

Nguồn : Sưu tầm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top