Chương 1 .
Tít tít tít .
Tách .
Tiếng chuông báo thức vang lên in ỏi khóc phòng , nhưng rồi cũng bị tắt một cách nhẹ nhàng . Cô tiểu thư đang nằm trên giường cũng theo đó mở mắt , Bạch Y theo thói quen thường ngày . Đưa hai tay lên , liền có người đỡ eo cho cô ngồi dậy . Bạch Y ôm cổ người đó , nhìn vào mội điểm hư không . Trong khi người ấy đang cởi từng nút áo để thay đồ cho cô , Bạch Y bảo :
- Này Mạn Tâm ! Tôi yêu chị !
- Vâng , tôi biết . Thưa tiểu thư !
Mạn Tâm cười nhẹ , đáp . Bạch Y cũng chẳng nói thêm , Mạn Tâm sau khi cởi chiếc áo sơ mi bên ngoài ra thì quăng thẳng nó sang một bên . Cau mày :
- Bạch Y ! Em không mặc áo lót !
Thanh hình của Bạch Y được phô bày trước mặt chị , chỉ còn nơi kính đáo dưới quần lót là đang thoát ẩn thoát hiện . Bạch Y chỉ dửng dưng :
- Nếu tối đi ngủ mà mặc thứ đó thì thà không ngủ sẽ tốt hơn !
Mạn Tâm im lặng , rồi cũng tiếp tục mặc bộ đồng phục thường ngày vào cho cô chủ . Chị làm rất tỉ mỉ , đến việc vài dây áo lót hay cài nơ cũng chẳng làm cho Bạch Y cảm thấy khó chịu . Bạch Y im lặng nãy giờ cũng có động tĩnh , cô choàng vai qua cổ chị cười khiêu khích :
- Mạn Tâm , chẳng lẽ chị không thấy cơ thể tôi rất gợi cảm đấy sao ?
Mạn Tâm chỉ cười , và đây là thứ duy nhất mà Bạch Y ghét ở Mạn Tâm . Chị ta luôn cười , mặt dù nụ cười ấy rất đẹp . Nhưng chị ta luôn cười trong mọi hoàn cảnh , dù có chuyện gì . Nụ cười của chị ta ... luôn giả tạo !
- Thật sự rất gợi cảm , rất khiêu khích ! Nhưng mà ... * chụt * không phải lúc này !
Chị hôn vào trán Bạch Y một cái rồi đứn dậy ra ngoài , chỉ để cô nhìn theo và cau mày . Đúng thật là mất hết hứng câu dẫn .
________________________________________
Bạch Y đi xuống nhà , khuôn mặt hồng hào với vẻ lạnh lùng . Vừa tới chân cầu thang đã dừng lại , có chút ngạc nhiên nhưng cũng đi thẳng ra ngoài cửa . Diêm Phúc , ba cô đang ngồi ngay bàn ăn cùng một người phụ nữ . Thấy cô , ông đứng dậy :
- Bạch Y ! Vào ăn sáng với ba mẹ đã !
Bạch Y dừng chân , không ngần ngại nhìn thẳng vào mắt ba mình :
- Con không có nói rằng con xem người phụ nữ bên ngoài ba đem về là mẹ con !
- Con !
Diêm Phúc tức giận quát , nhưng người phụ nữ kia lại kéo tay ông lại . Dì đứng dậy :
- Bạch Y , ta biết con không thích ta ! Ta cũng không yêu cầu nhiều nhưng -
- Những thứ dì muốn trong cái nhà này hay những thú vui tiêu tiền của dì ba tôi điều có thể đáp ứng cho dì ! Nhưng về việc xem dì là một thành viên trong gia đình thì khi nào mẹ tôi bảo thì xem ra còn cơ may , còn giờ xin phép !
Bạch Y nói một tràng , giọng điệu và khuôn mặt không thay đổi . Ba cô tức giận đến đỏ mặt , gằng giọng :
- BẠCH Y !!!
- Thưa ông chủ , xin hãy bình tĩnh ! Tiểu thư , xe đang đợi bên ngoài !
Mạn Tâm đứng cạnh cửa cuối đầu , cười bảo . Diêm Phúc ngồi xuống , thở hồng hộc . Còn Bạch Y đi thẳng ra cửa , Mạn Tâm đảo mắt nhìn xung quanh . Cười nhếch mếp .
_____________________________________
Trong chiếc xe đầy xa xỉ , Bạch Y ngồi trọn trong lòng Mạn Tâm . Chị chỉ cười :
- Tâm trạng em có vẻ không vui nhỉ ?
- Tất nhiên ! À , những chén đũa của dì ta vừa dùng . Chị có thể quăng hết luôn được không ?
- Nếu đó là mệnh lệnh !
Mạn Tâm đáp , với gương mặt bia xị của Bạch Y thì chị đang cố dỗ dành . Nắm chặt lấy tay cô , xem như một thú vui . Một điều thỏa mãn .
Bạch Y cũng chẳng nói , dựa vào lòng chị . Mắt hướng ra ngoài cửa sồ , còn nhiều truyện phải làm đây !
____________________________
Gin_Kn .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top