5 - 6
5.
"Diệp Tiểu Phàm! Huynh thật sự không muốn đáp ứng a tỷ ta sao? A tỷ ta chính là nữ tử xinh đẹp nhất trong trấn này!" Một tiểu đồng đứng dưới tàng cây, hô to lên với hồng y thiếu niên đang ngồi trên cây.
Diệp Tiểu Phàm là tên Diệp Đỉnh Chi lấy sau khi du ngoạn. Nếu chuyện cũ đã qua, thì tên Diệp Đỉnh Chi này cũng sẽ lưu lại như một ký ức tốt đẹp.
Chỉ có điều, Bách Lý Đông Quân vẫn gọi hắn là Vân ca.
Diệp Đỉnh Chi cắn một miếng quả trám trong tay, mặt nhăn lại vì bị lừa, Bách Lý Đông Quân không phải nói quả trên cây đã chín sao? Lại lừa hắn.
"Ta không thích a tỷ nhà ngươi, nếu đáp ứng nàng mới là không tốt." Diệp Đỉnh Chi nói rồi nhảy xuống cây, đưa cho tiểu đồng một quả trám khác.
Tiểu đồng không nhận, "Quả này còn chưa chín đâu, hôm qua Bạch Đông Quân cũng tới hái rồi, hai ngươi mỗi ngày đều ở cùng nhau, huynh ấy không nói cho huynh sao?"
"Trở về sẽ nói với y."
"Huynh vì sao không thích a tỷ ta, người thích a tỷ ta nhiều lắm, chẳng lẽ, huynh có người mình thích rồi?"
Diệp Đỉnh Chi xoa đầu tiểu đồng, "Như vậy tiểu đồng làm sao biết cái gì là thích?"
"A tỷ ta nói, thích một người là cùng hắn làm những điều hắn thích, gặp được hắn thì vui vẻ, không thấy thì nhớ nhung, huynh nói, như vậy không phải là thích sao?"
"Đúng đúng đúng." Diệp Đỉnh Chi cười gật đầu.
"Huynh vẫn chưa trả lời ta."
"Ta hẳn là...... có đi?" Diệp Đỉnh Chi thần bí mở miệng nói.
"Sẽ không phải là Bạch Đông Quân đi?" Tiểu đồng la lên một tiếng.
"Bạch Đông Quân?"
"Trong trấn mọi người đều đoán như vậy, hai ngươi cùng nhau đến đây, lại cùng nhau mở quán rượu, ngày thường như hình với bóng, không phải phu thê thì là gì?"
Diệp Đỉnh Chi bật cười, sau đó trầm mặc.
"Huynh không nói gì chính là thừa nhận."
"Thừa nhận cái gì?" Bách Lý Đông Quân cũng tìm đến đây, thấy Diệp Đỉnh Chi trong tay cầm quả trám, liền rụt lại phía sau tiểu đồng.
"Đệ trốn cái gì?" Diệp Đỉnh Chi cười, ném đi quả trám trong tay.
Bách Lý Đông Quân nghiêng đầu tránh đi, sau đó đôi mắt hạnh đáng thương nhìn Diệp Đỉnh Chi, "Vân ca......"
Tiểu đồng lắc đầu, tránh ra.
Bách Lý Đông Quân không quan tâm nhiều như vậy, liền nhào vào lòng Diệp Đỉnh Chi, vùi đầu vào hõm vai hắn, còn cọ cọ như một tiểu cẩu.
"Vân ca, hai người đang nói gì vậy?"
Diệp Đỉnh Chi hơi nghiêng đầu, tức giận nói, "Nói chúng ta là quan hệ phu thê."
"Vân ca, huynh đây là đáp ứng ta?" Bách Lý Đông Quân đột nhiên ngẩng đầu nhìn Diệp Đỉnh Chi, ánh mắt tràn đầy vui sướng. Diệp Đỉnh Chi cảm thấy tai mình hơi nóng, đưa tay che mắt Bách Lý Đông Quân, tiểu tử này nhìn hắn, thật sự làm hắn không đành lòng từ chối.
"Ừm." Hắn khẽ ừ một tiếng.
Hai người ngốc ở bên nhau một thời gian, tính toán đâu ra đấy cũng gần hai năm, dù Diệp Đỉnh Chi có là cái đầu gỗ, cũng đã nhận ra tình cảm của Bách Lý Đông Quân dành cho mình. Hoặc nói, từ lúc bắt đầu, cặp mắt kia nhìn hắn đã tràn ngập tình yêu.
Bách Lý Đông Quân cũng không nghĩ tới muốn phủ nhận, sau một lần say rượu, Diệp Đỉnh Chi không biết sao lại hỏi ra, đâm thủng tầng cửa sổ giấy mơ hồ giữa hai người.
Diệp Đỉnh Chi nhất thời không thể tiếp nhận, Bách Lý Đông Quân cũng không cưỡng cầu, vẫn như ngày xưa cùng hắn ở bên nhau, như thể không có chuyện gì xảy ra.
Chỉ có Diệp Đỉnh Chi một mình, nội tâm không ngừng rối rắm, cả người rối rắm thành một cái bánh chẻo.
Cuối cùng hắn từ bỏ suy nghĩ, nằm yên, đối với Bách Lý Đông Quân lại gần chạm vào cũng không hề cự tuyệt, ngày tháng cứ thế trôi qua.
Khoảng thời gian rối rắm đó qua đi, như thể hai người đã quên, tâm ý đối với chuyện này đều giống nhau. Cho đến trước đó không lâu, Bách Lý Đông Quân đột nhiên biến mất hai ngày.
Diệp Đỉnh Chi thiếu chút nữa phát điên, dù sau đó nhìn thấy y toàn vẹn trở lại bên mình và giải thích, hắn vẫn không thể kiểm soát được cảm xúc của mình.
Chỉ đến lúc này hắn mới nhận ra, hắn sớm đã cùng Bách Lý Đông Quân ngày qua ngày, chậm rãi yêu y.
Y từng chút từng chút xâm nhập vào cuộc sống của hắn, cho đến khi bên cạnh hắn, trong thế giới của hắn, tất cả đều là dấu vết của y.
Hắn là một người không có nơi nào để đi, mà Bách Lý Đông Quân, chính là đường về cuối cùng của hắn. Nhưng Diệp Đỉnh Chi vẫn lo lắng cho Bách Lý Đông Quân hai ngày, không biết ai đã làm y biến mất không một tiếng động.
Bách Lý Đông Quân dùng tay nắm lấy tay Diệp Đỉnh Chi che mắt mình, sau đó đặt lên môi hôn một cái thật nghiêm túc.
"Vân ca, thật sự, ta thật sự rất vui." Y cười, trong mắt có ánh nước.
"Như thế nào còn khóc." Diệp Đỉnh Chi đau lòng vuốt ve mặt Bách Lý Đông Quân, sau đó nhẹ nhàng hôn lên mắt y, hôn lên nước mắt của y.
Bách Lý Đông Quân ánh mắt trầm trầm, nhéo cằm Diệp Đỉnh Chi, rồi hôn lên đôi môi mềm mại. hắn là người y ngày đêm tơ tưởng, giờ đây người đã thuộc về y.
6.
Thật sự mà nói, Bách Lý Đông Quân quả thực không muốn nhìn thấy Lôi Mộng Sát bọn họ.
Y không dễ dàng gì ở bên cạnh Vân ca, mà giờ đây chưa được bao lâu, bọn họ đã tìm đến tận cửa.
"Ta nói tiểu Bách Lý a, từ lần trước ngươi đi đã hai năm rồi, hai năm rồi, sao không nghĩ về thăm xem? Sư phụ cũng nhắc mãi đến ngươi."
"Đúng vậy, Đông Quân, cũng nên trở về nhìn xem." Tiêu Nhược Phong gật đầu.
Bách Lý Đông Quân thở dài, "Ta biết, nhưng ta không thể để Vân ca một mình ở lại."
"Vậy thì mang theo hắn cùng về."
"Đã qua hai năm, trong mắt người ngoài, đại ma đầu Diệp Đỉnh Chi đã chết từ lâu, ngươi sao có thể cứ mãi mang theo hắn trốn tránh thực tại như vậy."
Bách Lý Đông Quân trầm mặc, uống một ngụm rượu, không nói gì.
Y không phải không muốn mang Diệp Đỉnh Chi về, chỉ là y sợ hãi.
Hiện giờ Diệp Đỉnh Chi vẫn chưa nhớ lại được ký ức quá khứ, mang theo hắn sau khi trở về, việc tiếp xúc đến chuyện xưa là không thể tránh khỏi, y sợ hắn nhớ lại.
Sợ hắn nhớ lại rồi, sẽ lại rời xa y. Bách Lý Đông Quân không thể chấp nhận, cũng dám đánh cược.
Lôi Mộng Sát và Tiêu Nhược Phong nhìn nhau, đại khái cũng hiểu Bách Lý Đông Quân đang lo lắng điều gì. "Ngươi sợ hắn nhớ lại quá khứ sẽ lại rời đi sao?"
Bách Lý Đông Quân gật đầu, hơi thất vọng ngửa đầu uống rượu.
"Đã hai năm rồi, hắn vẫn chưa nhớ lại sao?" Lôi Mộng Sát hơi khó hiểu, "Còn sợ cái gì nữa."
"Nhưng nếu như vậy thì sao?"
Bách Lý Đông Quân cũng từng vô số lần mơ thấy những ngày xưa, mơ thấy trận chiến khốc liệt kia, thanh kiếm đâm vào ngực Diệp Đỉnh Chi như cũng đâm vào tim y, làm y đau đớn tột cùng, gần như đau vào tận xương tủy.
Làm y không dám quên.
Y không thể tưởng tượng, nếu người này cuối cùng không được cứu trở về, thì y sẽ tuyệt vọng như thế nào. Bọn họ im lặng, cho đến khi Diệp Đỉnh Chi đẩy cửa bước vào, trong viện đều là một mảnh yên tĩnh.
Diệp Đỉnh Chi tay xách theo một con cá, đứng ở cửa, cảm thấy mình trở về không đúng lúc.
"Vân ca, huynh đã về rồi." Bách Lý Đông Quân lập tức đứng dậy, chạy đến trước mặt Diệp Đỉnh Chi, nhận lấy con cá trong tay hắn, "Tối nay ăn cá nướng sao?"
Diệp Đỉnh Chi gật đầu, ánh mắt dừng lại trên người hai người khác trong sân, "Họ là ai?"
"Ta sư huynh."
"Tại hạ Lôi Mộng Sát."
"Tại hạ Tiêu Nhược Phong."
"Diệp Tiểu Phàm."
Mấy người họ nói xong, trong sân lại một lần nữa rơi vào yên tĩnh.
Cuối cùng vẫn là Bách Lý Đông Quân phá vỡ sự im lặng, "Đã đến rồi, trời cũng không còn sớm, hai vị sư huynh liền ở lại một đêm đi." Nói rồi, y vẫy vẫy con cá trong tay, cười nói, "Vừa vặn cho các huynh nếm thử tay nghề của ta."
"Vậy cũng tốt."
Hai người cũng không từ chối, đồng ý ngồi xuống.
Trong lúc Bách Lý Đông Quân chuẩn bị cá, Diệp Đỉnh Chi trò chuyện với hai người. "Các người tìm Đông Quân, hẳn là có chuyện quan trọng phải nói."
Diệp Đỉnh Chi ít khi nghe Bách Lý Đông Quân nói về quá khứ, người này hai năm trước liền xách theo một bình rượu xuất hiện trước mặt hắn, lại đi theo hắn hai năm, giống như chính mình, cũng là người không có nơi nào là nhà, không có nơi nào là đích đến.
"Nói chuyện quan trọng thì không có, chỉ là hắn đi lâu rồi, cũng nên về thăm, người nhà cùng sư phụ hắn đều nhớ nhung."
Diệp Đỉnh Chi dựa vào cửa, ánh mắt nhẹ nhàng dừng lại trên người đang bận rộn trong bếp, trong đáy mắt nhiều chút tham luyến.
"Ta sẽ làm cho đệ ấy trở về."
Đêm dần khuya, ánh trăng treo cao, Diệp Đỉnh Chi từ hầm rượu lấy chút rượu lên, cùng Bách Lý Đông Quân ngồi xuống trong sân.
Bách Lý Đông Quân uống một ngụm, liền biết đó là gì, là bọn họ cùng nhau ủ dưới ánh trăng.
Diệp Đỉnh Chi tay chống đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn Bách Lý Đông Quân, "Đông Quân, nếu tính cả việc ta không nhớ những năm tháng đó, chúng ta đã quen biết bao lâu rồi?"
"Rất lâu rồi." Bách Lý Đông Quân ngước nhìn ánh trăng, nhẹ giọng nói, "Vân ca, huynh cũng muốn khuyên ta trở về sao?"
"Nhanh như vậy đã đoán được?" Diệp Đỉnh Chi nhướn mày.
"Đương nhiên, ta thông minh mà." Bách Lý Đông Quân cười to hai tiếng, rồi lại rũ mắt, "Nhưng Vân ca, ta không muốn rời xa huynh."
"Tiểu tử ngốc, cái gì mà không muốn rời đi, đệ không nói một tiếng đi liền hai năm, không cần người nhà đệ nữa sao?"
Bách Lý Đông Quân không nói.
"Đệ không nhớ họ sao?"
Diệp Đỉnh Chi thấy Bách Lý Đông Quân đỏ hốc mắt. "Đông Quân, trở về đi."
"Vậy còn huynh, Vân ca? Huynh sẽ cùng ta về sao?"
Diệp Đỉnh Chi lắc đầu, "Ta không đi đâu hết, ta ở đây chờ đệ về."
Bách Lý Đông Quân trầm mặc rất lâu, rất lâu, cuối cùng, hắn uống cạn ly rượu dưới ánh trăng, nói, "Được."
Bách Lý Đông Quân tiến lại gần hôn Diệp Đỉnh Chi, "Vân ca, chờ ta trở lại."
Dưới ánh trăng say cũng không say lòng người, Diệp Đỉnh Chi uống không nhiều, nhưng hắn cảm thấy, hắn giống như muốn say chết trong đôi mắt đầy nhu tình của Bách Lý Đông Quân.
Bách Lý Đông Quân cuối cùng vẫn cùng Lôi Mộng Sát và những người khác trở về.
Thiếu một người sân sau trống vắng, Diệp Đỉnh Chi đứng trong viện, nhìn nơi hắn và Bách Lý Đông Quân cùng nhau sống nửa năm, hốc mắt từ từ đỏ lên.
Thật giống như một giấc mộng đẹp, mà hiện tại, nên tỉnh mộng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top