1 - 2


1.

Hắn cả đời này đã mất mát quá nhiều, hắn không oán trách, nhưng thế đạo lại chưa từng buông tha hắn. Cho đến cuối cùng, thân xác tan biến, đạo cũng tiêu vong.

Vốn tưởng rằng, một đời này ngắn ngủn của hắn, nửa đầu đầy khổ sở, nửa sau phạm phải sai lầm lớn, chết đi, cũng là kết cục tốt nhất và duy nhất của hắn.

Chính là sau này, có người từ quỷ môn quan kéo hắn trở lại nhân gian, nói rằng y chưa từng từ bỏ hắn.

Thẳng đến giờ phút này hắn mới hiểu được, hóa ra hắn không phải kẻ trắng tay, hóa ra cũng có người một lòng một dạ chạy về phía hắn, hóa ra rượu dưới ánh trăng ở nhân gian này lại làm hắn tham luyến đến thế.

Tân Bách Thảo nói, hắn là bị một người từ quỷ môn quan mạnh mẽ kéo trở về.

Nhưng Diệp Đỉnh Chi vừa mới tỉnh lại đầu óc liền trống rỗng không thanh tỉnh, căn bản không rõ ý tứ trong lời nói của y, cũng không biết người trong miệng y nhắc đến, người đã kéo hắn từ quỷ môn quan trở lại là ai.

Đến khi đầu óc đã hoàn toàn tỉnh táo, Diệp Đỉnh Chi hiểu ra một điều, hắn vốn dĩ là một người đã chết.

"Thật sự mất trí nhớ sao?" Tân Bách Thảo buông thảo dược đã nhặt được trong tay, có chút giật mình nhìn Diệp Đỉnh Chi.

"Ừm." Diệp Đỉnh Chi gật đầu, sau đó lại thêm một câu. "Cái gì cũng không nhớ nổi."

"À" không biết vì sao, khi nghe Diệp Đỉnh Chi nói như vậy, Tân Bách Thảo cũng không có phản ứng gì quá lớn, ngay cả sự ngạc nhiên ban đầu cũng không còn, cúi đầu tiếp tục nhặt thảo dược của mình.

Diệp Đỉnh Chi đứng đó một lúc lâu, thật sự nhịn không được mở miệng "Không đến trị sao?"

"Chữa trị cái gì? Đều đã là người chết, những ký ức đó đối với người mà nói giống như chuyện của kiếp trước thôi, nhớ tới chỉ càng thêm phiền não, chẳng có ích gì, thà rằng không nghĩ đến nữa." Y vừa nhặt vừa tận tình khuyên nhủ Diệp Đỉnh Chi. "Ta thấy ngươi rốt nhất nên thành thật chấp nhận sự thật, tất cả đều là thiên mệnh, cho ngươi một cơ hội nữa, ngươi hãy nắm bắt lấy, chớ hỏi lai lịch, đừng nhớ về chuyện cũ."

Nói đến đây, y ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Đỉnh Chi, "Hơn nữa, ngươi để tay lên ngực mình tự hỏi, chính ngươi còn nguyện ý nhớ tới sao?"

Diệp Đỉnh Chi trầm mặc, để tay lên ngực mình tự hỏi sao? Mỗi khi hắn muốn nhớ lại quá khứ, đầu hắn liền đau đến lợi hại, hắn nghĩ, có lẽ là không muốn nhớ tới đi.

Người không muốn nhớ lại chuyện xưa, chỉ có thể là tràn đầy thống khổ. Diệp Đỉnh Chi một bên giúp Tân Bách Thảo thu thập thảo dược, một bên lại thất thần, nếu như làm hắn đau đớn đến không muốn nhớ lại ký ức, có lẽ quên đi cũng không phải chuyện xấu.

Nhưng trong tiềm thức của hắn dường như luôn có một giọng nói vang lên, nhắc nhở hắn có những điều không nên quên.

"Ngươi thất thần gì đó? Dược liệu đều nhặt sai rồi, nó có độc, chính là thứ ngươi sẽ uống vào buổi tối." Tân Bách Thảo nói.

Giọng nói kéo Diệp Đỉnh Chi về với thực tại, hắn vội vàng bỏ những dược liệu nhặt sai ra.

Có lẽ, thuận theo tự nhiên mới là điều tốt nhất.

Nghĩ đến đây, Diệp Đỉnh Chi không bận tâm nhiều nữa, nghiêm túc thu thập thảo dược, nhưng hắn không nghĩ thứ mình uống vào buổi tối lại có độc.

2.

Chuỗi ngày ở Dược Vương Cốc quả thực rất thư thái, ở nơi dựa núi gần sông, đón bình minh và hoàng hôn. Ban ngày giúp Tân Bách Thảo nhặt nhạnh thảo dược, hoặc lên núi hái thuốc, khi rảnh rỗi thì câu cá, hoặc tùy tiện lấy một cành cây làm kiếm, tùy ý cung lên vài nhát.

Chuỗi ngày tuy có vẻ nhàm chán, nhưng Diệp Đỉnh Chi tựa hồ cũng thích thú. Trước tiên có một người tìm đến đây, tên là Tư Không Trường Phong.

Thiếu niên trên lưng vác theo thương, thấy Diệp Đỉnh Chi, trên mặt lộ ra một chút ý cười. "Đã lâu không gặp", y nói.

Nghĩ đến có thể là bằng hữu trước đây của hắn, nhưng Diệp Đỉnh Chi lại nhớ không được, cũng không nhớ ra tên người này, chỉ có thể cười đáp lại, "Đã lâu không gặp."

"Vết thương thế nào rồi?" Tư Không Trường Phong hỏi.

"Ổn rồi."

Tư Không Trường Phong gật đầu, dường như còn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không mở miệng, tùy ý trò chuyện cùng hắn vài câu liền đi tìm Tân Bách Thảo.

Không biết hai người đã nói gì, đến khi Tư Không Trường Phong chuẩn bị rời đi, trời đã dần tối.

Diệp Đỉnh Chi cầm cây quạt nhỏ, ngồi trong viện sắc thuốc, khói bếp lò bốc lên khiến hắn ho khan. Hắn đứng dậy lùi lại hai bước, vừa ngẩng đầu thì thấy Tư Không Trường Phong.

"Ngươi phải đi rồi sao?"

"Ừm."

"Hôm nay trời cũng không còn sớm? Không ở lại nghỉ một đêm sao?"

"Không cần." Tư Không Trường Phong cười, rồi như nhớ ra điều gì, hỏi, "Nếu ngươi đã khỏe, tính khi nào đi? Rồi định đi đâu?"

Diệp Đỉnh Chi ngẩn người, hắn chưa nghĩ đến việc rời khỏi Dược Vương Cốc. Hắn lắc đầu trả lời, "Không biết."

Khi Tư Không Trường Phong quay lưng rời đi, Diệp Đỉnh Chi gọi lại y.

"Tân Bách Thảo nói với ta, người đã kéo ta từ quỷ môn quan trở về, là ai?"

"Trừ hắn ra còn ai khác?" Tư Không Trường Phong không quay đầu lại, chỉ vẫy tay chào tạm biệt.

Diệp Đỉnh Chi chậm rãi ngồi lại trước bếp lò nấu thuốc, chưa kịp xua đi khói bốc lên đỏ mắt, hắn bị sặc đến suýt rơi nước mắt.

Sao có thể, đột nhiên cảm thấy đau lòng như vậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top