Sau khi tự vẫn, ta quay lại mười năm trước quyết định nghịch thiên cải mệnh
【 Bách Diệp / Đông Đỉnh 】Sau khi tự vẫn, ta quay lại mười năm trước quyết định nghịch thiên cải mệnh.
Tác giả: 我见北海仍未眠
Nguồn: Lofter
01
Vào lúc Bách Lý Đông Quân mười tuổi, hắn gặp được Diệp Đỉnh Chi.
Năm đó, hoa đào nở cực kỳ rực rỡ, mùa hoa rợp trời, hương thơm vô tận.
Bỗng nhiên từ trên không trung xuất hiện một thiếu niên không thuộc về thế giới này rớt dưới tán cây, khiến hoa rơi đầy đất. Một bộ hồng y, hơi thở yếu ớt, trên cổ toàn là máu, làn da tái nhợt đến gần như trong suốt, đau đớn mà ngẩng đầu lên, vừa xinh đẹp lại quật cường.
Hắn bị dọa sợ kêu thành tiếng.
Thiếu niên nghe thấy tiếng động, gian nan mở mắt ra nhìn về phía Bách Lý Đông Quân, trong mắt ánh lên sự kinh ngạc còn tưởng rằng là ảo giác lúc sắp chết.
Hoa đào dính máu càng thêm tươi đẹp, y nằm dưới tán cây, hoa rụng đầy người như muốn sa đọa vào. Người đời nói, hồng nhan khô cốt, đẹp không sao tả xiết, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi.
Bách Lý Đông Quân thừa nhận lúc ấy mình bị mê hoặc, nên mới cầu xin sư phụ cứu y.
Sau khi mỹ nhân tỉnh lại, y nói mình tên Diệp Đỉnh Chi.
Diệp Đỉnh Chi dùng một ánh mắt phức tạp nhìn hắn, mang theo sự bi thương khó tả thành lời.
Bách Lý Đông Quân thì cẩn thận dùng khăn lau vết máu dính trên mặt y: "Diệp Đỉnh Chi, huynh thật đẹp."
Thiêu niên hơi sửng sốt, sau đó cúi đầu không thấy rõ sắc mặt: "Thật không?"
Im lặng trong chốc lát, y tiếp tục nói: "Đông Quân, đệ cũng rất đẹp."
Bách Lý Đông Quân chớp chớp mắt: "Sao huynh biết ta tên Đông Quân vậy?"
Diệp Đỉnh Chi véo véo khuôn mặt tròn còn mang nét trẻ con của hắn: "Vì ta là thần tiên đó."
Cậu nhóc xoay người nhảy lên giường, ôm eo Diệp Đỉnh Chi rồi ghé vào người y , ngửi mùi thảo dược pha lẫn máu tanh: "Thần tiên đều rất lợi hại mà, vì sao huynh lại bị thương vậy?"
Thiếu niên ôn nhu nói: "Bởi vì ta làm chuyện sai trái, nên phải nhận phạt rồi bị thương, bị thương nặng cũng sẽ chết."
Bách Lý Đông Quân cái hiểu cái không gật gật đầu, sau đó kiên định nhìn Diệp Đỉnh Chi rồi vỗ ngực: "Vậy chờ ta trưởng thành, ta sẽ bảo hộ huynh, như thế huynh sẽ không phải chết nữa."
"Không hỏi xem ta phạm sai lầm gì sao?"
"Không hỏi đâu."
Diệp Đỉnh Chi hơi sửng sốt, y lớn lên nhìn ôn nhu nhưng lạnh nhạt, chỉ là đuôi mắt hơi đỏ, tăng thêm vài phần xinh đẹp.
"Vậy đệ phải mau mau lớn lên." Thiếu niên hơi hơi mỉm cười.
Tiểu Bách Lý vừa ngẩng đầu, cũng chỉ thấy hai cánh môi mềm mại khép khép mở mở, nhìn qua rất muốn cắn, rồi lại không rõ nguyên do mà đỏ mặt.
Hắn cẩn thận ôm chặt Diệp Đỉnh Chi: "Tối nay ta có thể ngủ cùng huynh không?"
"Có thể." Thiếu niên gật gật đầu: "Nhưng tay đệ ấn vào miệng vết thương của ta rồi, có hơi đau."
Bách Lý Đông Quân lập tức luống cuống tay chân buông y ra, sau đó lại tìm một góc độ thích hợp để ôm.
"Đông Quân, vì sao lại tin tưởng một người lai lịch không rõ ràng như ta vậy?"
"Bởi vì huynh đẹp."
"Còn gì nữa?"
"Còn có, khi nhìn thấy huynh lần đầu tiên, ta đã có một loại cảm giác, vận mệnh chú định ta nhất định sẽ gặp được huynh."
Đôi mắt cậu nhóc sáng lấp lánh nhìn y.
"Nhất định là trời cao không nỡ để huynh chết nên đã phái ta tới cứu huynh."
02
Sáng sớm hôm sau, Bách Lý Đông Quân nổi hứng dậy sớm, muốn trổ tài năng nấu cơm cho Diệp Đỉnh Chi.
Cố Trần bất đắc dĩ lắc đầu, vì phòng bếp mà mặc niệm một lát sau đó nhìn về phía Diệp Đỉnh Chi.
"Trước đây ta chưa từng nghe ai nhắc đến ngươi."
"Ta chỉ là một kiếm khách vô danh trong giang hồ thôi."
Một chiếc lá bay về phía Diệp Đỉnh Chi, bị y tiện tay chặn lại.
Nho Tiên nhoẻn miệng cười, uống một ngụm trà: "Đây không phải điều mà một kiếm khách vô danh có thể làm được."
Diệp Đỉnh Chi nhìn về hướng Bách Lý Đông Quân đang la oai oái, chỉ cười không nói.
Một lát sau, như trong dự kiến, Bách Lý Đông Quân thành công khiến cho phòng bếp nổ toang, tóc trên đầu cũng xù lên. Khuôn mặt trắng trắng mềm mềm đã xám xịt, vẻ mặt đau khổ nhìn đống lộn xộn trên đất.
"Diệp Đỉnh Chi, sao huynh cũng cười ta thế?!"
Bách Lý Đông Quân 'oa' một tiếng nhào vào trong ngực y, chùi hết tro trên mặt với trên người lên y, dựa vào y la lối khóc lóc om sòm.
"Đệ đã bao lớn rồi, sao còn thích làm nũng như vậy chứ?" Diệp Đỉnh Chi bất đắc dĩ bế hắn lên, dùng ống tay áo lau tro trên mặt hắn đi.
"Chẳng lẽ ta không phải là trẻ con sao?" Bách Lý Đông Quân mở to hai mắt nhìn y, bất mãn lên tiếng.
Diệp Đỉnh Chi lập tức đầu hàng, dỗ tiểu tổ tông nhà y: "Được được được, Tiểu Bách Lý nhà chúng ta vẫn là trẻ con, giờ đi tắm rửa thay quần áo trước nhé, ta nấu cơm cho đệ."
"Ta muốn ăn bánh ngải cứu xanh." Bách Lý Đông Quân đưa ra yêu cầu.
"Được." Diệp Đỉnh Chi xoa đầu hắn: "Đệ muốn gì cũng được."
Cảm xúc của cậu nhóc tới nhanh đi cũng nhanh, thay một thân quần áo xanh phiêu dật rồi ngồi vào bàn ăn điểm tâm, rất nhanh đã vui vẻ lên rồi.
Sau khi ăn xong, hắn lôi kéo Diệp Đỉnh Chi đi dạo khắp nơi, chơi mệt rồi thì hai người lưng tựa lưng ngồi ở bờ sông, Bách Lý Đông Quân làm vòng hoa đeo lên đầu thiếu niên.
"Diệp Đỉnh Chi, người nhà của huynh đâu rồi?"
Diệp Đỉnh Chi giơ tay sờ vòng hoa trên đầu.
"Bọn họ đều ở một nơi rất xa."
Bách Lý Đông Quân bò dậy, túm chặt ống tay áo Diệp Đỉnh Chi, có hơi khẩn trương: "Vậy không lâu nữa huynh sẽ phải trở về hả?"
Diệp Đỉnh Chi nâng mặt hắn lên, véo véo mấy cái: "Ta sẽ quay về, nhưng không phải hiện tại."
Bách Lý Đông Quân phồng má lên: "Lúc rời đi nhớ dẫn theo ta đó, ta cũng muốn đi."
Diệp Đỉnh Chi chưa kịp trả lời, đột nhiên một trận gió thổi qua, cành liễu lay động dọa đến bầy chim.
Y quay đầu lại, cậu nhóc khó hiểu nâng đầu.
Trong nháy mắt khi hai người đối diện, dường như có người ở bên tai Diệp Đỉnh Chi nhẹ giọng gọi y:
[ Vân ca.]
03
"Thật ra ta là một tên ăn chơi trác táng, tiểu bá vương lừng lẫy thành Càn Đông, văn dốt võ nát, chỉ thích ăn uống vui chơi. "
Hai người rảnh rỗi đến phát chán nên đi thả trâu, Bách Lý Đông Quân cắn một cọng cỏ, lắc la lắc lư nằm trên lưng trâu.
"Cho nên?" Diệp Đỉnh Chi một tay cầm dây thừng, một tay gỡ nón cói xuống.
"Tất cả mọi người ở thành Càn Đông đều là người nhà của ta, mọi thứ ở đây ta đều cực kỳ quen thuộc. Nhưng thỉnh thoảng ta cũng nghĩ thử, những nơi mà huynh nói ta đều chưa từng đến."
Hắn xoay người ngồi dậy, nắm dây cột tóc màu đỏ của Diệp Đỉnh Chi: "Diệp Đỉnh Chi, huynh lợi hại như vậy, lén mang ta trốn đi được không?"
"Không được."
"Vì sao chứ?" Bách Lý Đông Quân lại muốn khóc lóc la lối om sòm rồi.
"Đệ không muốn ở cạnh sư phụ mình nhiều hơn sao?"
"Về sau còn rất nhiều thời gian mà."
Diệp Đỉnh Chi nhớ lúc Nho Tiên Cổ Trần ngã xuống, lại nhìn Bách Lý Đông Quân bây giờ đang cười toe toét, thở dài một tiếng.
"Đợi thêm mấy năm, chờ đệ...lớn hơn chút, ta dẫn đệ đi giết vài người rồi sau đó chúng ta lén rời khỏi đây."
Bách Lý Đông Quân lập tức vui mừng mà nhảy lên lưng Diệp Đỉnh Chi: "Được! Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy."
Diệp Đỉnh Chi nâng chân hắn lên, bắt đắc dĩ lắc đầu.
Hai người một trâu, chậm rãi đi dạo cạnh bờ hồ. Trâu đang ăn cỏ, Bách Lý Đông Quân nhìn Diệp Đỉnh Chi, Diệp Đỉnh Chi ngắm ngọn núi phía xa.
"Diệp Đỉnh Chi, huynh có hy vọng ta luyện võ không?"
Hắn biết thật ra sư phụ muốn dạy cho mình tuyệt học cả đời của ông, nhưng hắn không muốn vì vậy mà khiến Bách Lý gia bị hoàng đế nghi kỵ.
"Ta hy vọng đệ vui vẻ."
"Hiện tại ta rất vui vẻ."
"Vậy...ta hy vọng đệ có thể mãi mãi vui vẻ."
Hai người một hỏi một đáp, tiếng nói được gió thổi đến phương xa.
04
Mùa đông ở thành Càn Đông rất lạnh, Bách Lý Đông Quân ôm Diệp Đỉnh Chi không chịu buông tay, thuận tiện chia một nửa áo lông chồn cho đối phương.
Diệp Đỉnh Chi dùng tuyết đầu mùa nấu một chung trà: "Người ta lạnh lắm, đệ vẫn nên ôm lò sởi thì hơn. "
"Huynh lạnh, nhưng ta không lạnh, ta chỉ muốn ôm huynh thôi." Bách Lý Đông Quân đúng lý hợp tình cọ cọ vào vai y: "Sao huynh lại lạnh thế nhỉ, che như nào cũng không ấm nổi."
"Có thể do ta trời sinh thể hàn."
"Ta không quan tâm, cho dù huynh là tảng đá thì hôm nay cũng phải bị ta che cho ấm lên. "
Hắn cướp ly trà từ trong tay Diệp Đỉnh Chi để qua một bên, sau đó nhào người lên muốn kéo Diệp Đỉnh Chi vào trong áo lông chồn với mình.
Kết quả không khống chế được lực đạo, khiến cả hai người ngã vào vườn hoa ngập tuyết, tuyết trên mái hiên cũng bị chấn động đến rớt xuống.
Diệp Đỉnh Chi một thân hồng y ở trên nền đất trắng xóa thực sự rất dễ thấy, như hoa mai điểm xuyết trên tuyết, Bách Lý Đông Quân được như ý nguyện kéo người vào trong áo lông chồn, ôm nhau nằm trên tuyết.
"Diệp Đỉnh Chi, thật sự rất kỳ lạ, huynh cho ta cảm giác rất khác biệt so với những người khác."
Diệp Đỉnh Chi cảm giác hô hấp của hắn đang phả vào gáy, có hơi ngưa ngứa: "Không giống chỗ nào?"
"Ừm..." Bách Lý Đông Quân suy nghĩ rồi nói: "Ta không sợ phải tạm biệt bạn bè, nhưng nếu huynh rời đi, ta nhất định sẽ khóc đó. Hơn nữa vào lần đầu tiên gặp huynh, ta đã có cảm giác này rồi."
Lông mi Diệp Đỉnh Chi dính tuyết, khi nháy mắt thì nhẹ nhàng rơi xuống.
"Biết đâu huynh thật sự là cố nhân mà ta đã lâu không gặp." Bách Lý Đông Quân cười nói: "Nhưng dù làm thế nào ta cũng không nhớ ra nổi."
"Có lẽ vậy."
Diệp Đỉnh Chi nâng tay lên, che chắn gió tuyết trên đỉnh đầu hắn.
"Diệp Đỉnh Chi, huynh biết không, hôm qua ta mơ thấy huynh á."
"Thật không?" Diệp Đỉnh Chi hỏi: "Vậy ở trong mộng, ta là bạn hay kẻ địch của đệ thế?"
Có từng uống rượu cùng nhau hay không, rồi bẻ liễu gửi tương tư, đến cuối lại đao kiếm đối đầu.
"Là người yêu."
Bách Lý Đông Quân an tĩnh nhìn y, giống như có vô số cánh hoa đào rơi trong ngày xuân.
Diệp Đỉnh Chi không nói gì, sau khi im lặng một lúc lâu, cuối cùng chỉ ôm lấy hắn.
Tuyết lại bắt đầu rơi, bọn họ bạc đầu cùng nhau.
05
Bách Lý Đông Quân làm việc thì luôn tùy tâm sở động, không hỏi nguyên do, cũng không hỏi nhân quả.
Hắn không để bụng Diệp Đỉnh Chi đến từ đâu, có mục đích gì. Hắn chỉ biết, khoảnh khắc lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Đỉnh Chi, hắn đã nhận định người này rồi.
"Tích thủy chi ân, đương dũng tuyền tương báo."(*)
(*) Lòng tốt như giọt nước, nên báo đáp bằng một dòng sông: Trong thời điểm khó khăn, dù bạn nhận được một ân huệ nhỏ từ ai đó, bạn cũng nên trả ơn gấp đôi (bằng hành động)_Baidu.
"Lúc trước ta cứu huynh, mà huynh thì hai bàn tay trắng, chi bằng lấy thân báo đáp đi."
Diệp Đỉnh Chi đang lau tóc cho hắn do khi nãy đi hái hạt sen bị rớt xuống nước: "Không được."
"Vì sao lại cự tuyệt qua loa vậy?" Bách Lý Đông Quân bất mãn la lên: "Đây là chuyện chung thân đại sự của đôi ta đó."
"Đệ muốn phủ Trấn Tây Hầu tuyệt hậu sao?"
"Chuyện này tính là gì, gia gia với cha mẹ ta sẽ không thèm để ý đâu, có truyền thì truyền, không có truyền thì thôi."
"Đông Quân, không đơn giản như đệ nghĩ đâu."
"Ta mặc kệ ta mặc kệ!" Bách Lý Đông Quân ôm eo Diệp Đỉnh Chi bắt đầu lì lợm la liếm: "Huynh rớt từ trên trời xuống là để làm thê tử của ta, huynh phải gả cho ta."
Diệp Đỉnh Chi bất đắc dĩ, chỉ có thể tạm thời đổi chủ đề: "Đệ còn muốn lén trốn đi cùng ta không?"
Bỗng nhiên Bách Lý Đông Quân ngẩng đầu: "Đương nhiên là muốn."
"Vậy đệ lưu lại cho người nhà một phong thư đi."
"Nhất định rồi, nhưng mà không phải huynh muốn đi giết người sao?"
"Ừm, đệ cùng ta đi."
"...Huynh sẽ không bán ta đi chứ?"
"Có thể."
"Diệp Đỉnh Chi!"
Năm đó, thành Càn Đông xảy ra một chuyện lớn. Tôn tử Bách Lý gia trốn đi chơi, trước khi đi còn đốt pháo hoa vào lúc nửa đêm, đánh thức cha mẹ đã sớm đi ngủ.
"Ta muốn đi lang bạt giang hồ."
Giọng nói của thiếu niên truyền đến mọi ngóc ngách trong thành Càn Đông.
Cho đến nhiều năm sau, vẫn sẽ có kẻ đang say rượu giận dữ nói: "Tên tiểu tử thối nhà Bách Lý, hơn nửa đêm đốt pháo dọa ta tỉnh cả ngủ."
Diệp Đỉnh Chi ôm hắn bay qua bầu trời.
Bách Lý Đông Quân hưng phấn hét to: "Chúng ta đi đâu vậy?"
Dải lụa đỏ trên tóc Diệp Đỉnh chi bay tán loạn theo gió, tóc đen rối tung xẹt qua khuôn mặt thiếu niên trong lồng ngực, có hơi ngứa.
"Đi ngoại vực."
Y ở trên không trung xoay một vòng rồi dừng trên mái nhà.
Bách Lý Đông Quân ngắm y qua một tầng ánh trăng, y cũng rũ mắt nhìn về phía Bách Lý Đông Quân, rồi đột nhiên mỉm cười.
"Đệ cao lên rồi."
06
Diệp Đỉnh Chi xông vào Thiên Ngoại Thiên, giết Nguyệt Phong Thành, giết cả Vô Pháp Vô Thiên. Những kẻ có khả năng uy hiếp đến Bách Lý gia trong tương lai, đều bị y xử lý, nhẹ thì tàn phế nặng thì về chầu trời.
Cuối cùng y dùng vỏ kiếm chỉ Nguyệt Dao: "Ngươi, lên làm tông chủ."
Bách Lý Đông Quân được y bảo hộ ở sau người, nhìn một đường y đi qua không ai có thể chống đỡ, đôi mắt sáng rực lên.
Hình như Diệp Đỉnh Chi còn... lợi hại hơn cả sư phụ.
"Vậy huynh với Lý Trường Sinh, ai lợi hại hơn thế?"
Diệp Đỉnh Chi bất đắc dĩ: "Tất nhiên là Lý Trường Sinh rồi."
"Vậy...sau này thì thế nào? Sau này huynh sẽ lợi hại hơn ông ấy sao?"
"..."
Diệp Đỉnh Chi véo mặt hắn: "Chuyện mai sau, ai mà biết được."
Bách Lý Đông Quân thuận theo, đưa mặt mình lại gần cho y niết: "Đúng rồi, huynh từng nói thịt bò ở đâu ăn ngon nhất?"
"Ừm...thảo nguyên."
"Được rồi." Bách Lý Đông Quân nói: "Huynh dẫn ta đi đi."
Hai người bước qua thi thể trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn bầu trời bên ngoài, ánh nắng tươi sáng, vạn dặm không mây.
Tiểu tử thối nhà Bách Lý đi ra ngoài du ngoạn bảy năm.
Đội vòng hoa cho Bồ Tát ở Phật quốc, bị một đống tín đồ đuổi theo đánh.
Ở thảo nguyên thì cầm đao vừa đuổi theo con bò vừa hô lớn: "Ngưu huynh, ngươi cho ta ăn một miếng với." Bị người qua đường nhìn bằng ánh mắt như nhìn kẻ có bệnh về não.
Ở Bắc Man uống rượu, uống đến say khướt rồi hét lớn về phương xa rằng: "Ta là Bách Lý Đông Quân, một ngày nào đó ta sẽ nổi danh thiên hạ."
...
Ở nơi nào hắn cũng quậy, Diệp Đỉnh Chi chỉ ôm kiếm mỉm cười nhìn hắn.
Cách một đoạn thời gian, hắn sẽ gửi về nhà một phong thư.
[ Hôm nay Diệp Đỉnh Chi múa kiếm cho ta xem, y đẹp lắm.]
[ Hôm nay Diệp Đỉnh Chi nướng dê cho ta ăn, y đẹp lắm.]
[ Hôm nay lúc ôm Diệp Đỉnh Chi ngủ đã ép tay y đến tê rần, y đẹp lắm.]
[ Hôm nay Diệp Đỉnh Chi cùng ta ra ngoài chơi, kiếm chưa ra khỏi vỏ đã đánh một đám người đến tè ra quần, y đẹp lắm.]
[ Hôm nay Diệp Đỉnh Chi kể chuyện trước khi ngủ cho ta nghe, kể đến đoạn công chúa gả cho tướng quân thì ngủ mất tiêu rồi, y đẹp lắm.]
...
[ Y thật sự rất đẹp.]
[Ta muốn cùng y ở bên nhau mãi mãi.]
07
Cuối cùng bọn họ ở Nam Quyết một thời gian.
Tùng hoa nhưỡng rượu, xuân thuỷ tiên trà.(*)
(*) Trích trong "人月圆·山中书事" của tác giả 张可久.
Vào một ngày nọ, sau giờ ngọ, Bách Lý Đông Quân chống cằm, nhìn chằm chằm mặt Diệp Đỉnh Chi: "Sao huynh không già đi nhỉ?"
Diệp Đỉnh Chi dùng lá chuối tây che mặt, nghe thấy những lời này thì ngước mắt lên nhìn hắn một cái rồi nhẹ giọng cười nói: "Bởi vì ta là thần tiên đó, thần tiên thì sẽ không già."
Bách Lý Đông Quân bất đắc dĩ: "Huynh còn coi ta là trẻ con à, năm nay ta mười tám rồi đó."
"Nhưng ở đây, Đông Quân mãi mãi là một cậu nhóc." Diệp Đỉnh Chi xoa xoa đầu hắn.
"Không được, ta không cần, không cho huynh coi ta là trẻ con."
"Làm trẻ con không tốt sao?"
Bách Lý Đông Quân xoa eo: "Đương nhiên không tốt rồi, huynh phải gả cho ta, huynh sẽ là thê tử của ta, cho nên không thể xem ta thành trẻ con được."
"..."
Diệp Đỉnh Chi không trả lời.
Bách Lý Đông Quân khó chịu ôm lấy eo y, đẩy người ngã xuống mặt đất: "Mau trả lời ta."
"Đông Quân, xin lỗi, ta không thể đáp ứng đệ."
"Bởi vì huynh là thần tiên sao?"
"...Có lẽ thế."
Bách Lý Đông Quân khịt mũi coi thường cái cớ này: "Nếu huynh là thần tiên, thì nói cho ta biết, sau này ta sẽ như thế nào."
Đầu ngón tay Diệp Đỉnh Chi hơi run, sau đó ôn nhu mà nhìn chăm chú vào Bách Lý Đông Quân.
"Đệ sẽ nổi danh thiên hạ, trở thành đại anh hùng."
"Đệ sẽ có rất nhiều rất nhiều bạn bè cùng chung chí hướng."
"Đệ sẽ không cô đơn."
Bách Lý Đông Quân ôm y, hai người dính sát vào nhau, đến nỗi có thể cảm giác được nhịp tim của đối phương.
Hắn hỏi: "Vậy huynh thì sao?"
Diệp Đỉnh Chi hơi sửng sốt, sau đó cười khẽ với hắn: "Ta? Ta cũng ở nơi đó."
Hoa đào ngoài cửa bị gió thổi vào, cánh hoa vừa khéo đậu ở trên lông mi Diệp Đỉnh Chi.
Bách Lý Đông Quân duỗi tay lấy cánh hoa xuống rồi hôn lên trán y, Diệp Đỉnh Chi không né tránh, hai người cứ nhìn đối phương như vậy.
Thiếu niên nói: "Huynh xem, thật ra huynh cũng yêu ta."
"Thừa nhận đi, không có ai sẽ chỉ vì một cuộc gặp gỡ như bèo nước gặp nhau mà ở bên cạnh một người khác lâu như vậy."
Diệp Đỉnh Chi cực kỳ thong thả chớp chớp mắt.
Mà hoa đào trong núi cứ nở rồi rơi, lại rơi rồi nở.
Một xuân, lại thêm một xuân.
08
Bách Lý Đông Quân ủ một bầu rượu, tên 'Đồng Quy (Cùng về)'.
Hắn nhìn trăng sáng, uống rất nhiều rượu, say khướt lướt rồi ngã vào trong lồng ngực Diệp Đỉnh Chi.
"Diệp Đỉnh Chi, huynh biết không, khi còn nhỏ ta đã từng ước định cùng một người bạn rằng chờ ngày tửu kiếm thành tiên, đó là ngày ta và y gặp lại."
"Nhưng y đã chết rồi."
"Ta không được gặp lại y nữa, cho dù trở thành Tửu Tiên, trở thành đệ nhất thiên hạ cũng sẽ không được gặp lại y nữa."
"Diệp Đỉnh Chi, y biến thành con bướm bay đi rồi."
Bách Lý Đông Quân xoay người lại chặn y, giống như chú chó con bị oan ức: "Huynh không được biến thành con bướm đâu đấy."
Diệp Đỉnh Chi giơ tay sờ đầu hắn.
"Đông Quân...có lẽ y đã từng trở về gặp đệ."
Ở một thời điểm mà đệ không biết.
Bách Lý Đông Quân cười si ngốc với y: "Phải không?"
Sau đó Bách Lý Đông Quân lại ôm y, đầu cọ cọ ở cổ y, cuối cùng nhẹ giọng nỉ non: "Vân ca...ta biết là huynh."
"Huynh lưu luyến ta, nên biến thành thần tiên quay về gặp ta."
"Huynh không cần đi nữa."
Diệp Đỉnh Chi giật mình rồi rũ mắt, đối diện với ánh mắt đã sớm thanh minh của Bách Lý Đông Quân .
Y theo bản năng muốn lui ra sau, lại bị nắm lấy cánh tay kéo lại, Bách Lý Đông Quân lại ôm lấy y lần nữa, tiếp tục nói những lời còn dang dở: "Năm đó, ta mang huynh bị trọng thương đến tìm sư phụ, sư phụ nói ông không cứu được huynh."
"Nhưng ngày hôm sau, miệng vết thương của huynh bắt đầu tự khép lại."
"Mấy năm nay, có người trưởng thành, có người già đi, nhưng chỉ duy mình huynh là không thay đổi gì."
"Vân ca, huynh vì ta mà về, đúng không?"
Hai con người cố chấp giằng co trong bóng đêm.
Nhưng cho dù không ai nói chuyện thì trong lòng hai người đều rõ ràng, người thua tất nhiên là Diệp Đỉnh Chi.
Từ xưa tới giờ, y đều hết cách với Bách Lý Đông Quân, trước kia cũng vậy, hiện tại cũng thế, về sau sẽ càng như thế.
Thời niên thiếu, y sẵn lòng mua hai cây kẹo hồ lô, cũng sẽ đưa hết cho Bách Lý Đông Quân.
Nhưng y tình nguyện cho Bách Lý Đông Quân chỉ dừng ở hai cây kẹo hồ lô thôi sao?
"Vân ca."
"...Ừm."
"Đã lâu không gặp."
Bách Lý Đông Quân hôn lên môi y, có lẽ có ai đã rơi lệ hoặc không hề có ai, nhưng họ đều nếm ra được vị chua xót trong đó.
Hắn ấn Diệp Đỉnh Chi trên nền đất lộn xộn, nghiêm túc nói:
"Ta yêu huynh, Vân ca."
"Ta vĩnh viễn yêu huynh."
Một giọt mưa đọng trên mặt Diệp Đỉnh Chi, y ngẩng đầu thấy khuôn mặt thiếu niên đã lớn lên.
Ta sẽ yêu người thật lâu thật lâu.
Lâu đến nỗi tất cả ngôi sao đều rơi xuống, tất cả những người yêu nhau đều chết đi.
09
Ngày sinh nhật mười chín tuổi của Bách Lý Đông Quân, bọn họ về Bắc Ly.
Tuyết rơi ở thành Thiên Khải, Diệp Đỉnh Chi đội nón cói, vẫn là một bộ hồng y diễm lệ rất dễ nhận thấy giữa trời đầy tuyết.
"Đây là người cuối cùng ta muốn giết, nhưng lần này đệ không cần đi theo ta."
Y muốn giết hoàng thất Bắc Ly.
Bộ dáng Diệp Đỉnh Chi giết người, Bách Lý Đông Quân chỉ thấy hai lần.
Lần đầu tiên là Thiên Ngoại Thiên.
Lần thứ hai là bọn cướp không biết tốt xấu.
Kiếm của y thật sự rất sắc, lưỡi kiếm tuy mỏng nhưng đủ bén, mắt cũng chưa chớp đã cắt đầu một người xuống.
Y đứng ở trong rừng trúc, như việc giết người chỉ tựa như múa một đoạn kiếm pháp.
Máu tươi trải khắp đất trời lẫn với lá trúc được ánh hoàng hôn tô điểm, vừa quỷ diễm lại ấm áp, khiến Bách Lý Đông Quân trong lúc nhất thời không biết bản thân có đang trong mộng hay không.
Một ngày kia, Bách Lý Đông Quân uống Thu Lộ Bạch.
Sau khi uống xong hắn nghe người ta nói, Thanh Vương chết rồi, Tiêu Nhược Cẩn bị phế hai chân. Hung thủ thì không biết tung tích, ngay cả một góc áo cũng không bắt được.
Giống như quỷ vậy.
Thời điểm hoàng hôn buông xuống, Diệp Đỉnh Chi trở lại bên cạnh hắn, trên mặt dính máu, Bách Lý Đông Quân duỗi tay lau đi hộ y.
"Vân ca, hình như ta ngửi được mùi bánh ngải cứu xanh."
"Ừ, trên đường về thì thấy, thuận tay mua cho đệ." Diệp Đỉnh Chi lấy điểm tâm được bọc trong giấy từ trong ngực ra.
Bách Lý Đông Quân nếm mấy miếng: "Không ngon bằng Vân ca làm."
Diệp Đỉnh Chi cười cười: "Khi về ta làm cho đệ ăn."
10
Buổi tối họ đi đến chùa cầu nguyện, màn đêm buông xuống, trong chùa đã không còn ai, chỉ có mấy nhà sư quét rác chắp tay thành chữ thập nói với họ: "A Di Đà Phật."
"Huynh cầu nguyện gì thế?" Bách Lý Đông Quân hỏi.
Diệp Đỉnh Chi viết xong mộc bài thì lấy tơ hồng quấn lên rồi treo lên cây:
"Nguyện vọng nói ra rồi thì không linh nữa."
Bách Lý Đông Quân bĩu môi không vui.
Diệp Đỉnh Chi bất đắc dĩ: "Bây giờ đệ muốn huynh dỗ như nào?"
Bách Lý Đông Quân lộ ra nụ cười đạt được mục đích: "Vậy huynh mặc hỉ phục cho ta xem đi."
Diệp Đỉnh Chi: "..."
"Được không ~ Vân ca ~"
"..."
Vào một ngày nọ, tất cả mọi người ở thành Thiên Khải đều nhìn thấy ở phía trên ba mươi hai các, trên đài tiên nhân chỉ lộ, có một mỹ nhân mặc hỉ phục, vạt áo dài uyển chuyển, trường kiếm vũ động. Phiêu diêu xoay tròn trong tuyết rơi, đẹp tựa du long.
Bách Lý Đông Quân uống một chén rượu, cảm thấy thời tiết hôm nay rất đẹp, thích hợp bái đường thành thân.
"Vân ca..."
Hắn đưa tay lên miệng, lớn tiếng gọi Diệp Đỉnh Chi.
Vì thế trong tiếng hô kinh ngạc hoặc kinh diễm của mọi người, mỹ nhân nhảy từ trên lầu xuống.
Dừng ở trong ngực người yêu.
11
"Ta Bách Lý Đông Quân, muốn cưới Diệp Vân làm thê tử, thiên địa chứng giám, biển cạn cũng không đổi."
12
[ Vân ca, trở về đi.]
[Nếu huynh rời khỏi nơi này, chúng ta sẽ trở thành kẻ địch!]
[ Diệp Vân...]
[ Diệp Đỉnh Chi!]
[...Xin huynh, quay đầu lại đi mà...]
"Ta không quay về."
Diệp Đỉnh Chi tỉnh lại từ trong mộng, thấy Bách Lý Đông Quân ôm mình ngủ ngon lành.
Vốn dĩ eo y có hơi đau, chân cũng đau.
Hiện tại tay bị đối phương đè lên cũng đau.
Bách Lý Đông Quân trong lúc ngủ mơ lẩm bẩm nói: "Vân ca...rượu..."
"..."
Y cúi người hôn hắn, sau đó dùng ngón tay nhẹ nhàng miêu tả khuôn mặt người nọ, một lần lại thêm một lần.
Đông Quân, khi đó đệ đã cầu nguyện gì vậy?
Nếu đệ chưa từng gặp Diệp Đỉnh Chi thì sẽ được hạnh phúc hơn sao?
13
"Vân ca, chúng ta về thành Càn Đông đi, chắc gia gia với cha mẹ nhớ ta muốn chết rồi."
Hai tay Bách Lý Đông Quân bắt chéo sau lưng, tùy ý tiến về phía trước.
"Mấy ngày trước ta đã gửi một phong thư cho họ, chắc hẳn bọn họ đã biết ta sẽ về."
"...Vân ca?" Bách Lý Đông Quân quay đầu lại.
Diệp Đỉnh Chi đứng yên tại chỗ, cách vài chục bước chân nhìn hắn, giống như đã cách mấy chục năm trời.
Y nói: "Đến đây thôi, Đông Quân."
Thân thể Diệp Đỉnh Chi chậm rãi tan biến, mang theo năm tháng mưa gió, hồi ức ngắm nhìn núi sông và tất cả ký ức.
Đệ sẽ quên ta và gặp được Lý Trường Sinh, gặp được Nguyệt Dao, gặp được Tư Không Trường Phong,... Đệ sẽ có người trong lòng chân chính, có được người huynh đệ có thể chân chính phó thác sinh tử.
Có lẽ cách thức quen biết sẽ có sự khác biệt, nhưng vận mệnh đã chú định thì tựa như sợi tơ quấn quanh, để cho mọi người gặp nhau.
Y thấy Bách Lý Đông Quân chạy về phía này, tay chỉ với vào một khoảng hư vô.
"Ta yêu đệ, đệ nhớ phải quên ta đấy."
15
Bách Lý Đông Quân ngã sõng soài trên mặt đất, sự đau đớn tê tâm liệt phế thổi quét toàn thân, nhưng lại không thể nào hét ra tiếng được.
"..."
Một lát sau, hắn khó hiểu ngẩng đầu...
Đằng trước đâu có gì.
Thậm chí hắn cũng không biết tại sao bản thân lại ở đây.
Tựa như cũng không biết vì sao sẽ lệ rơi đầy mặt..
16
"Ta mơ thấy thần tiên, thần tiên gả cho ta làm thê tử."
Bách Lý Đông Quân cà lơ phất phơ ngồi trên cửa sổ ngắm phong cảnh, dưới lầu là cha hắn Bách Lý Thành Phong.
"Đông Quân, đây không phải lý do con không thành thân."
"Con nói thật."
"Thật không? Khi trước con tự lén đi ra ngoài bảy tám năm ta còn chưa tìm con tính sổ đâu."
"Con lén trốn đi bảy năm mà cha cũng không tìm con, chứng minh có thần tiên đụng chạm đến ký ức của cha rồi."
"Bách Lý Đông Quân!"
"Con có thê tử rồi, cha không nên ép con trở thành một người phụ lòng."
Bách Lý Thành Phong trực tiếp ném giày lên.
"Con đi xuống đây cho ta."
"Ai ui, đừng đánh Con! Con muốn trốn khỏi nhà."
17
"Bách Lý thí chủ, chi bằng buông đi."
"Không buông."
18
"Ngươi nói...ngươi mơ thấy thần tiên, y còn gả cho ngươi, nên từ đó ngươi thủ thân như ngọc vì y hả?"
Tư Không Trường Phong cắn quả hạch, dùng ánh mắt nhìn thằng ngốc để nhìn Bách Lý Đông Quân.
Bách Lý Đông Quân rung đùi đắc ý: "Đúng vậy, Bách Lý Đông Quân ta luôn thích tốt nhất mà y lại vừa khéo đẹp nhất, ta và y là trời sinh một đôi."
"Ha hả." Rõ ràng Tư Không Trường Phong không tin: "Vậy y trông như nào?"
"... Không biết."
"Giọng nói của y thế nào?"
"...Không biết."
"Vậy y đã nói với ngươi cái gì, ngươi có nhớ không đấy." Tư Không Trường Phong hết chỗ nói rồi, rất muốn dùng thương mổ đầu hắn ra xem bên trong rốt cuộc có cái gì.
Lần này Bách Lý Đông Quân không trả lời không biết nữa, mà cực kỳ tự hào nói:
"Cái này ta biết, y nói y yêu ta."
19
"Ta đang tìm thê từ, không biết tên họ, không biết tuổi tác, không biết sống chết."
"Nhưng y thật sự đã gả cho ta, ta cũng đã từng hôn y."
20
Bách Lý Đông Quân dùng xuân tuyết và hoa đào ủ một bầu rượu, lấy tên 'Hồng Y'.
Bách Lý Đông Quân đã bái Lý Trường Sinh làm sư phụ, trở thành sư đệ của Tiêu Nhược Phong.
Bách Lý Đông Quân trở thành Tửu Tiên.
Bách Lý Đông Quân trở thành đại thành chủ thành Tuyết Nguyệt.
Bách Lý Đông Quân thu đồ đệ.
Bách Lý Đông Quân đạt đến Thần Du Huyền Cảnh.
Bách Lý Đông Quân vẫn không thể tìm được thê tử của hắn.
21
"Vậy huynh thì sao?"
"Ta? Ta cũng ở nơi đó."
Tên lừa đảo.
22
Ngày lễ Trung Thu, Bách Lý Đông Quân uống cạn một vò rượu, sau đó lẫn vào dòng người hối hả.
Trong lúc hoảng hốt, hắn thấy ở phía trên ba mươi hai các, thiếu niên một bộ hỉ phục đỏ như máu, tay cầm trường kiếm ở dưới ánh trăng theo gió mà múa, dây buộc tóc màu đỏ lẫn trong tóc đen rối tung.
Mỹ nhân vũ như liên hoa toàn, thế nhân hữu nhãn ứng vị kiến.
Hồi cư chuyển tụ nhược phi tuyết, tả thiền hữu thiền sinh toàn phong.(*)
(*) Trích trong 田使君美人舞如莲花北鋋歌 của Sầm Tham - 岑參.
Trong màn đêm dịu dàng, Bách Lý Đông Quân dụi mắt, thân ảnh thiếu niên hồng y đã tiêu tán tựa như giấc mộng hoàng lương chỉ thuộc về mình hắn.
Hắn xách theo bầu rượu, lảo đảo leo lên cổng thành không người rồi bay lên nóc nhà.
Ngồi ở trên đài tiên nhân chỉ lộ, hắn như trở lại làm thiếu niên lang tuỳ ý khi trước, từ trên cao nhìn xuống thành Thiên Khải rộng lớn.
Mấy chục năm khói lửa phồn hoa như xưa, mấy trăm năm biển người cuồn cuộn không đổi.
Hắn thở dài một tiếng, nhắm mắt lại, chỉ cầu được mơ một lần.
23
Khi đó người đã cầu nguyện điều gì?
"Ta hy vọng Đông Quân có thể mãi mãi vui vẻ."
"Ta muốn vĩnh viễn cùng Vân ca ở bên nhau."
24
Có thần tiên trên trời, thuận gió mà đến, hỏi ta bình an.
--End--
Tác giả: Ước vọng ở chùa của hai người họ, cái nào cũng không thành, thậm chí miếng gỗ viết nguyện vọng cũng bởi vì Diệp Đỉnh Chi tiêu tán mà biến mất luôn.
Tui: Trong lúc đi kiếm fic chữa lành, tui chữa rách vết thương lúc nào không hay @.@
(Mấy câu thơ trong này, tui tìm không ra bản dịch nghĩa nên để lun Hán Việt vậy.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top