Rốt cuộc là ai chém ta một nhát, đau muốn ch.ết
【 Bách Diệp / Đông Đỉnh】 Rốt cuộc là ai chém ta một nhát, đau muốn chết.
(Bách Lý Đông Quân nói, đừng để ta bắt được người đã chém ta.)
Tác giả: 我见北海仍未眠
Nguồn: Lofter
____
Tác giả: HE, HE thật, vốn dĩ muốn đăng vào sinh nhật của Hà Dữ, kết quả viết nhanh quá...
____
Có người để lại một vết thương trên cổ tay của ta.
*
Ta tên Bách Lý Đông Quân, là tiểu bá vương thành Càn Đông, cháu trai phủ Trấn Tây Hầu, đồ đệ của Nho Tiên Cổ Trần.
Ta rất lợi hại, cực kỳ lợi hại. Tuy rằng chưa từng luyện võ, nhưng ta cảm thấy chỉ cần cầm kiếm lên, ta nhất định có thể trở thành đệ nhất thiên hạ.
Về phần đầu óc, ta rất thông minh, đã đọc qua trăm quyển sách, đối với ai cũng có tâm cảnh giác, chưa bao giờ vừa gặp lần đầu tiên đã tỏ ra quen thân.
Ta cho rằng bản thân mình vẫn sẽ lợi hại như thế.
Cho đến khi ta quen biết một người bạn, y nói y tên Diệp Đỉnh Chi.
Thời điểm y nhìn ta luôn rất dịu dàng, ừm...thật sự rất dịu dàng, cho dù chúng ta vừa mới quen biết không lâu.
Theo lý mà nói, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, ta nên cảnh giác với y. Nhưng y lớn lên cực kỳ đẹp, mà con người ta từ xưa tới nay đều thích cái đẹp.
Cho nên ta rất thích y.
Y mặc một bộ hồng y, rất đẹp, trong ngực ôm kiếm, chậm rãi đi đằng sau ta. Ta hỏi, y đáp, đi rất xa rất xa trên con đường này.
Gió thổi qua, dây cột tóc màu đỏ của y tung bay vừa khéo lướt qua mắt ta, ta ngứa tay nên tháo xuống.
Ta nghĩ, lúc này y nên tức giận mới phải, nhưng y chỉ xoa đầu ta như dỗ trẻ con: "Ngoan..."
Tóc y ở trong gió tản ra, có vài sợi dừng ở đầu ngón tay ta, ta không nhịn được lại kéo tóc y vào trong lồng ngực khiến cả hai dựa vào nhau.
"Trên người huynh thơm quá, ta chưa từng ngửi mùi hương nào như vậy." Ta vùi đầu vào cổ y, không cảm thấy có gì không ổn, tựa như từ khi sinh ra chúng ta nên thân mật với nhau như vậy.
Y hơi sửng sốt sau đó giải thích rằng, y từng bị trọng thương gặp được cao nhân Đào Hoa đã lánh đời, người kia cho y tắm bằng hoa cỏ nên từ đó trên người luôn có hương hoa đào.
Thật khéo, ta thích hoa đào nhất.
"Diệp Đỉnh Chi, nhà huynh ở chỗ nào vậy?"
"Sao bỗng dưng lại hỏi việc này thế?"
"Ta chỉ muốn biết, ở nơi đó đều sinh ra người đẹp như huynh sao?"
Diệp Đỉnh Chi bị ta chọc cười.
Y cười rộ lên thật sự rất đẹp.
Cho nên khi hành tẩu giang hồ, lớn lên đẹp mắt rất quan trọng, nếu Diệp Đỉnh Chi mà xấu thì có lẽ ta đã một chân đá y xuống cống rồi.
Ta hỏi y: "Huynh tới gần ta có phải vì mục đích riêng không?"
Y gật gật đầu: "Đúng vậy."
Y nói: "Ta tới trả lại nước mắt."
Xưa nay ta chưa từng nghe thấy nước mắt còn có thể cho người khác.
Nếu người khác nói thế, ta chắc chắn là tên đó bị bệnh tâm thần rồi, nhưng người nói lời này là Diệp Đỉnh Chi, ta chỉ cảm thấy cực kỳ thú vị thôi.
"Trả cho ai?"
Ngón tay y để ở ngực ta: "Đệ."
"Ta?" Ta nhướng mày: "Vậy huynh chuẩn bị trả như thế nào?"
Nếu không thì lấy thân báo đáp?
Y dùng một ngón tay đưa lên môi: "Bí mật."
Ha, lại là bí mật, mỗi người đều có bí mật của riêng mình.
Ta cầm Bất Nhiễm Trần đi đằng trước, y ở phía sau ôm kiếm nhìn ta cười. Ta xoay người mặt đối mặt với y rồi đi lùi về phía sau, ta hỏi y, sao huynh thích cười với ta thế?
Y nói bởi vì ta rất đáng yêu.
Đây là lần đầu tiên có người dùng đáng yêu để nói về ta, vì thế ta cũng nói, huynh cũng rất đáng yêu, đặc biệt là khi cười.
Y lại cười nữa rồi.
Hình như y thật sự rất thích ta.
Chúng ta sóng vai cùng đi về phía trước, y hỏi vết thương trên tay ta vì sao mà có.
Ta nói cho y biết, hồi bảy tuổi ta nằm mơ, vết sẹo này do người trong giấc mộng đó để lại, hắn cắt xuống cổ tay ta một vết thương không bao giờ lành, từ nay về sau cho dù năm dời tháng đổi cũng không được quên.
Y nhẹ nhàng đụng vào miệng vết thương của ta: "Có đau không?"
Ta nói: "Không biết vì sao, hồi trước không đau, nhưng từ sau khi gặp huynh thì bắt đầu đau."
Y nhìn ta, hình như có hơi luống cuống.
Ta dùng dây cột tóc đỏ mới tháo trên tóc y xuống quấn quanh miệng vết thương: "Như vậy thì không đau nữa."
Thật sự không đau.
Y nắm tay ta, không nói gì nữa.
Trên dây cột tóc của Diệp Đỉnh Chi không có mùi hoa đào.
Buổi tối khi ngủ, ta quấn nó lên tay rồi đưa lên chóp mũi, cảm giác được sự an tâm khó hiểu.
Ta lại mơ thấy cái người để lại vết thương trên tay mình, hắn mặc một bộ hồng y, khuôn mặt mơ hồ, chăm chú nhìn ta ở nơi chân trời.
Ta nhìn hắn, tựa như cố nhân đã lâu không gặp.
"Ngươi tên là gì?"
Ta hỏi, hắn không đáp.
Hắn vĩnh viễn không nói lời nào, giống như con hồ ly bị câm trong câu chuyện xưa có người từng kể cho ta.
Hồ ly là người câm, đã bỏ lỡ người yêu của mình.
Thời điểm ta tỉnh lại, dây cột tóc đỏ trên tay không thấy đâu, miệng vết thương lại bắt đầu đau.
Ta bỗng nhớ tới Diệp Đỉnh Chi, vì thế ngồi dậy nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh trăng lạnh lẽo chiếu vào trong viện, bóng cây đung đưa.
Ánh trăng ở chỗ y cũng giống như này sao?
Y cũng sẽ chợt nhớ tới ta sao?
Lúc gặp lại là vào mùa đông, Diệp Đỉnh Chi rủ ta đi Nam Quyết, đến ngắm nhìn nơi y lớn lên.
Ta nhìn dây cột tóc mới của y, vẫn là màu đỏ, bị gió thổi bay phấp phới. Vì thế ta vươn tay lại bắt lấy nó lần nữa, tựa như bắt lấy cơn gió không thể nắm giữ.
"Cho ta."
Y hơi sửng sốt, sau đó cúi đầu: "Được."
Giọng nói của vẫn dịu dàng lưu luyến như thế, ở nơi ta mãi không thể nào chạm tới.
Gió Nam Quyết lạnh thật, ta ôm kiếm đi theo sau y, nghe y kể chuyện quá khứ.
Y nói, sư phụ y tên Vũ Sinh Ma, con đường mà chúng ta đang đi cũng là con đường mà y cùng sư phụ từng qua.
Sư phụ y thích cầm một cây dù, cây dù đó cũng là vũ khí của ông ấy. Y thích ôm kiếm đi đằng sau sư phụ lải nhải, thỉnh thoảng Vũ Sinh Ma cũng sẽ nuông chiều mà trả lời y.
Con đường này bọn họ đi mười năm, thẳng đến khi Vũ Sinh Ma lìa trần.
Diệp Đỉnh Chi rũ mắt, trầm mặc hồi lâu.
Ta lấy một đầu khác của dây cột tóc quấn lên cổ tay y: "Nếu huynh thật sự cô đơn, vậy tới tìm ta, ta sẽ không rời khỏi huynh."
Ta quen Diệp Đỉnh Chi chưa được bao lâu, nhưng nếu y muốn, ta nghĩ ta sẽ không rời khỏi y, bất kể ra sao đều sẽ không rời.
Bởi vì người ấy thật sự rất tốt.
Ta cầm dây cột tóc giống như đang nắm tay y, chúng ta đi trên con đường phồn hoa nhất Nam Quyết tựa như những con người bình phàm trên trần gian này.
Màn đêm buông xuống, ta đeo một cái mặt nạ hồ ly lên cho y, hồ ly rất xinh đẹp mà y cũng rất đẹp, cái này phù hợp với y.
Ta nói, hồ ly ơi hồ ly à, lần này ngươi sẽ không bỏ lỡ người yêu của mình nữa.
"Hồ ly gì thế?" Diệp Đỉnh Chi hỏi.
Ta nói: "Khi còn nhỏ, một người bạn đã kể cho ta nghe một câu chuyện xưa về hồ ly."
Hồ ly là người câm, bị thương cũng không nói được lời nào, không ai biết hắn đau khổ ra sao, cho nên hắn lặng lẽ chết đi, không để lại gì cả.
Diệp Đỉnh Chi nghe ta nói không đầu không đuôi, cũng không có chút không kiên nhẫn nào.
"Có lẽ hồ ly không hề cô đơn."
Ta nghe thấy giọng nói của y rồi xoay người, y đứng ở chỗ ánh đèn lụi tàn dường như sắp bị bóng đêm che lấp.
"..."
Dây cột tóc màu đỏ quấn trên tay ta và y không biết đã rớt từ khi nào, rơi ở đâu rồi.
Ta an tĩnh nhìn y: "Nhưng, hình như ta có hơi cô đơn."
Ta rất cô đơn.
"Diệp Đỉnh Chi, ta cô đơn lắm."
Đám đông chen chúc, ta đánh mất thứ rất quan trọng lại không biết nó là gì.
Ta nhìn Diệp Đỉnh Chi, vết thương trên cổ tay lại bắt đầu đau.
Y như sợi dây gai, mang theo gai nhọn đâm vào lòng ta. Không thể dùng sức kéo ra, mũi nhọn ghim vào thịt, lấy ra chính là loang lổ máu tươi.
Ta nói: "Diệp Đỉnh Chi, cho ta thêm một sợi dây cột tóc đi, lần này ta sẽ không làm mất nữa. "
Y ôm ta, y nói xin lỗi.
Ta nói có sao đấy, đều tại huynh.
Dường như ta đang cố tình gây rối, nhưng lại không biết phải quậy cái gì, thôi không sao cả, dù sao Diệp Đỉnh Chi vẫn tha thứ cho ta.
Y nhất định sẽ thuận theo ta.
Y buông ta ra, giơ tay lau nước mắt ở khoé mắt ta.
Giờ khắc này, tiếng chuông sang năm mới được gõ vang, âm thanh quẩn quanh mang theo từng lời chúc giữa thế gian rộn ràng này.
Không biết tự khi nào trong màn đêm xuất hiện tuyết rơi, mềm mại lưu luyến rớt xuống lòng bàn tay. Một cơn gió lạnh thổi qua bên tai, ta quay đầu nhìn lại, trong lúc hoảng hốt lại từ xa mà thấy được phần mộ ở Cô Tô.
Nhưng Diệp Đỉnh Chi từng nói: "Cô Tô không có tuyết."
Vì thế chúng ta sóng vai đi về phương xa, để lại dấu chân trên nền tuyết nhưng rất nhanh đã bị che lấp.
Buổi tối, ta lại mơ thấy người kia, hắn cầm một thanh kiếm, ở dưới tán cây đào múa một khúc. Ta thấy dây cột tóc màu đỏ tung bay.
Hắn bẻ cành liễu đặt ở trong bàn tay ta.
"Vân ca."
Ta nghe thấy 'ta' kêu hắn như vậy.
Nhưng Diệp Vân đã chết rồi.
Ta mơ hồ mà tỉnh lại, thấy Diệp Đỉnh Chi đang múa kiếm dưới ánh trăng, dây cột tóc của y đang quấn trong lòng bàn tay ta, vết thương không hề đau đớn.
Nhưng tim ta bắt đầu đau, đau đến nỗi không ngồi dậy được, tựa như có ai đó đang khoét từng mảnh tim ta đi, lại như có loại quả bị hư trong bụng, rễ cây mọc lan tràn đâm vào chỗ sâu nhất bên trong.
Ta nghĩ, sẽ ra sao nếu có một người chỉ cần đứng ở đó đã khiến ta rơi lệ.
Diệp Đỉnh Chi ...
Diệp Đỉnh Chi ...
Có lẽ thật sự tâm linh tương thông, Diệp Đỉnh Chi nhận ra sự tồn tại của ta, y ngẩng đầu nhìn về phía ta, một lát sau y vươn tay về phía ta.
Vì thế ta không hề do dự nhảy xuống từ cửa sổ...
Nắm chặt tay y.
Rất nhanh, chúng ta đi Bắc Man, đi Phật quốc, thảo nguyên, giương buồm ra Đông Hải... Thế gian thật sự rất lớn, chơi như thế nào cũng không đủ.
Trên đường đi, y kể cho ta rất rất nhiều câu chuyện xưa, ta chưa bao giờ nghe qua, thú vị cũng không kém phần gay cấn. Chúng ta sinh sống ở nơi đó, y nướng thịt dê cho ta, ta ủ rượu cho y. Y múa kiếm cho ta xem, ta pha trà cho y uống,...
Ta vượt qua rất nhiều mùa xuân hạ thu đông cùng y, ngày xuân ngắm hoa đào nở, ngày hè nhìn đom đóm sáng, ngày thu lá rụng rơi, ngày đông tuyết phủ núi.
Ta hỏi y: "Diệp Đỉnh Chi, những nơi này huynh đều đến rồi sao?"
"Ừm, tới rồi."
"Vậy vì sao lại tới lần nữa?"
"Bởi vì ta muốn dẫn đệ đi ngắm những phong cảnh ta từng được chiêm ngưỡng."
Ta cắn một miếng thịt dê, bất giác nở nụ cười.
Gió cát ở sa mạc rất lớn, chúng ta không may mắn lắm gặp đúng lúc có bão cát. Tuy rằng thoát một kiếp nhưng cũng bị thương, nhìn qua cực kỳ chật vật.
Cũng không biết đi bao lâu rồi, vất vả lắm mới tìm được một quán trọ, nói tiểu nhị chuẩn bị nước nóng cho chúng ta tẩy rửa bụi cát trên người đi.
Làn da Diệp Đỉnh Chi rất trắng, trắng đến loá mắt. Nhưng càng nổi bật là vết thương trên người y, rất nhiều rất nhiều, chồng chéo hỗn loạn phá thân thể y thành từng mảnh.
Ta nhẹ nhàng đụng vào vết thương đâm xuyên qua bả vai y: "Đau không?"
Y quay đầu lại nhìn ta: "Đệ nói Thiết Mã Băng Hà hả?"
Giờ này đến lượt ta nghi hoặc: "Cài gì mà Thiết Mã Băng Hà vậy?"
Y cười cười: "Ta dùng tên vũ khí khiến ta bị thương đặt tên cho chúng, đệ còn có thể gọi nó là Mộ Vũ, vì có hai người liên thủ để lại trên người ta."
Dùng tên vũ khí đặt tên cho vết thương, này là bị rảnh rỗi đến sinh nông nỗi rồi.
Đầu ngón tay ta di chuyển từ yết hầu xuống ngực y, nơi đó cũng có một vết thương, suýt chút nữa là trí mạng, chắc hẳn người kia đã nương tay, bằng không hôm nay ta đã không gặp được Diệp Đỉnh Chi.
Ta nhẹ nhàng vuốt vết thương đã không còn đổ máu: "Vậy cái này thì sao?"
Y cứng đờ một lát, ta nhìn sườn mặt y lúc sáng lúc tối do ánh nến, đẹp đẽ, lặng yên, cũng xa vời.
Y quay đầu nhìn về phía ta, đằng sau là ánh lửa mơ hồ.
"Bất Nhiễm Trần." Y nói: "Vết thương này tên Bất Nhiễm Trần."
Vì thế ta thấy một màn kiếm gãy, có vết máu lờ mờ với vết sẹo, mà người cầm kiếm là ta.
Không biết vì sao, đột nhiên ta muốn cười: "Diệp Đỉnh Chi, thật sự ta...dù là một chút cũng không thể nhìn thấu huynh."
Y đứng lên từ trong nước, bám lấy vai ta: "Vậy đến gần thêm chút để xem."
Ta nhìn môi y, đỏ rực giống như hoa đào tháng ba, ta tiến lại gần hôn y, rốt cuộc thấy rõ bộ dáng của Diệp Đỉnh Chi.
Y có một đầu tóc đen thật dài, cùng với đầu ngón tay lạnh băng. Y mỉm cười nằm dưới thân ta, ta hôn lên giọt lệ chảy ra từ mắt y.
Y nói y tới để trả nước mắt, vì thế buổi tối hôm nay y chảy rất nhiều rất nhiều nước mắt, làm ướt đệm giường với bàn tay ta.
Ta không nhớ rõ, nhưng hình như ta rất yêu y.
Yêu đến nỗi giống như bị lăng trì, đau đến sống không bằng chết.
Thẳng đến mặt trăng lặn về tây, ta mới ôm y đã cực kỳ mệt mỏi đi ngủ. Trong mộng vẫn là người kia, nhưng ta đã thấy rõ bộ dáng của hắn rồi.
Diệp Đỉnh Chi...Diệp Vân...
Y nằm trong lòng ngực ta, trên cổ toàn máu tươi chảy xuyên qua khe hở ngón tay ta. Ta nỗ lực muốn che vết thương lại, nhưng chẳng có tác dụng gì. Máu vẫn cứ chảy...cứ chảy...
Nỗi sợ hãi chưa từng có bao vây lấy ta, ta gần như muốn cầu xin.
Cầu xin huynh đừng chết, cầu xin huynh hãy sống sót. Ta khóc đến chật vật, chưa bao giờ chật vật như vậy.
Nhưng y vẫn giống như hồ ly bị câm đó, ra đi mãi mãi trở thành một bia mộ lạnh lẽo. Mà tử vong không phải trong nháy mắt, mà tựa mùa mưa ẩm ướt dài lâu.
Khi nào mới có thể tiêu tan đây?
Có lẽ vào một mùa hè của rất nhiều năm sau, trong khoảnh khắc nào đó bỗng nhiên nhớ tới, ngày đó cười đến thở không ra hơi là vì giấu không nổi sự nghẹn ngào.
Sau đó người chết thật sự đã chết đi, còn người sống thì tiếp tục thối rữa.
Thời điểm tỉnh lại, Diệp Đỉnh Chi đã mặc quần áo xong rồi, che giấu hết tất cả dấu vết hôm qua, y dựa vào mép giường hỏi ta có muốn nghỉ ngơi thêm lát nữa không.
Hỏi một đằng ta trả lời một nẻo, ta nói ta cũng muốn đặt một cái tên cho vết thương trên cổ tay.
"Gọi là gì?" Y nghi hoặc hỏi ta.
Ta nói: "Gọi là Diệp Vân."
Ta ngẩng đầu nhìn thẳng vào y, ta nhớ ra rất nhiều chuyện, tỷ như nhiều năm trước, bên trong cõi hư vô ta có một người bạn đồng hành.
Ta không thấy rõ mặt hắn, cũng không biết tên người ta, chúng ta hành tẩu cùng nhau thật lâu thật lâu trong cõi không bờ bến ấy. Thẳng đến thời khắc ấy, chỉ trong nháy mắt hắn rơi vào bóng tối vô tận, ta liều mạng muốn giữ người lại.
Nhưng hắn lại cắt xuống cổ tay ta một vết thương.
"Ta vĩnh viễn...vĩnh viễn đánh mất hắn."
Ta nhìn Diệp Đỉnh Chi, y cũng nhìn ta. Cách song văn mạn tuyết, chỉ xích nhược thiên nhai.(*)
(*) Nghĩa là hai người rất gần nhau nhưng lại khó nhìn thấy nhau.(Theo Baidu)
Y tiến lên phía trước, cầm tay ta áp lên mặt y: "Đệ chưa hề đánh mất ta, ta vẫn đang đợi đệ."
"Nhưng huynh đã chết rồi."
"Hiện tại ta quay lại rồi."
"Sao người chết có thể trở về?"
"Có lẽ vì đệ quá yêu ta."
"..."
Dường như Diệp Đỉnh Chi đã thoả hiệp, khẽ cười nói: "Được rồi, thật ra ta cũng rất yêu đệ."
Nước mắt y nhỏ giọt lên mu bàn tay ta, y nói: "Đông Quân, tỉnh lại đi, ta đang đợi đệ."
Dây cột tóc quấn quanh cổ tay ta cùng y, như dây tơ hồng của Nguyệt Lão, ta nghĩ, lúc này tuyệt đối không thể làm mất nó nữa.
Hồ ly không bao giờ phải cô đơn nữa.
*
"A, ngươi tỉnh rồi?"
Nam nhân bạch y đang gặm đào nhảy từ trên cây xuống: "Thế nào, vị kia cũng tỉnh rồi đúng không?"
Diệp Đỉnh Chi nhìn người trước mắt có khuôn mặt giống như đúc bản thân, vẫn có hơi không quen lắm: "Hắn tỉnh rồi, ta cũng nên trở về. Cảm ơn ngươi, Phất Dung Quân."
Phất Dung Quân vỗ vỗ vai Diệp Đỉnh Chi: "Việc nhỏ thôi, rốt cuộc ngươi cũng là ta lịch kiếp, chuyện nhỏ này ta vẫn có thể giúp."
Hắn duỗi tay ý đồ muốn ôm Diệp Đỉnh Chi, kết quả bị nam tử áo đen phía sau túm cổ áo: "Uây, Mặc Phương ngươi không được quá phận, ta muốn cáo trạng ngươi với Hành Chỉ Thần Quân."
Mặc Phương hừ lạnh một tiếng.
Phất Dung Quân có hơi lúng túng liếm môi, cuối cùng chỉ sờ đầu Diệp Đỉnh Chi.
"Lúc này là tiên nhân rồi, tiên nhân xoa đầu ngươi, lần này ngươi nhất định sẽ trường sinh."
Hoa đào rơi lả lả, không biết bị gió cuốn đến phương nào.
"Nhất định phải hạnh phúc đấy Diệp Đỉnh Chi."
*
Bách Lý Đông Quân tỉnh lại từ trong mộng, trên cổ tay hắn quấn một sợi dây cột tóc màu đỏ.
Ngoài cửa sổ mưa rơi vào lá chuối tây, trong lòng ngực là người yêu thời niên thiếu.
Diệp Đỉnh Chi cùng hắn mười ngón tay đan xen: "Vết thương trên tay còn đau không?"
"..."
Hắn cúi đầu hôn lên người yêu đã lâu không gặp.
*
Người yêu ta để lại trên cổ tay ta một vết thương.
Nếu vết thương ấy chưa khỏi thì người yêu ta cũng sẽ không rời đi.
-End-
Tác giả: Vốn dĩ muốn đăng vào sinh nhật Hà Dữ, nhưng không ngờ viết xong nhanh như vậy. Thật ra ước muốn ban đầu khi viết áng văn này chỉ vì một câu: "Diệp Đỉnh Chi, lúc này chúc ngươi hạnh phúc.", không ngờ lại viết ra nhiều như vậy luôn.
Tui: Hi hi tui đăng vào sinh nhật Hà Dữ nè, đoản này tính ra nhẹ nhàng ngọt ngào phết. Diệp Đỉnh Chi quá mệt mỏi rồi, chỉ mong người vui vẻ thôi.
Cuối cùng thì tui muốn nói: "Hà Dữ, sinh nhật tuổi 28 vui vẻ 🎉."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top