Chương 2:Nhị tiểu thư

Năm ấy là năm thứ sáu triều đại của vua Hạ Trần Nguyên.Họ Châu có tin mừng,phu nhân mang thai đứa con thứ hai,chỉ tiếc rằng năm đó là năm âm,ngày dự sinh thì cũng rơi vào tháng âm.Gia đình họ Châu đầy lo lắng bởi nếu như vào ngày âm mà phu nhân còn sinh con gái thì tất cả trên dưới Châu gia đều sẽ phải chết.Sự lo lắng ấy trần ngập với Châu gia suốt 9 tháng trời phu nhân mang thai,và cuối cùng ngày này cũng tới.
Hôm đó vào một ngày âm, thời gian dự sinh của phu nhân là hai ngày sau nhưng khi ánh hoàng hôn bỗng tắt thì trong phòng phu nhân vang lên tiếng hét.Nha hoàng hốt hoảng la lớn:
- Phu nhân chuyển dạ mất rồi,người đâu!Người đâu mau báo cho lão gia,mau mời bà đỡ tới!
- Cái gì phu nhân chuyển dạ,nhưng nay còn ngày âm mà,mau kêu phu nhân cố nhịn đến sớm mai đi! - Người hầu với thị vệ trong phủ sợ hãi tay chân run rẩy,gương mặt tài mét mà nói.
- Ngươi bị điên à!Mau đi mời lão gia ngay!Còn không mau mang nước ấm,mang khăn tới giúp phu nhân lâm bồn. - Nha hoàn chính của phu nhân gấp gáp giục thị vệ với người hầu,thị nữ.
Trong phủ bấy giờ náo loạn cả lên,không khí âm u bao trùm sự căng thẳng,lo lắng trên gương mặt của tất cả người từ trẻ đến già trong phủ.
- Lão gia!Lão gia,không xong rồi,không xong rồi lão gia! - Trần quản gia lâu năm ở Châu gia hớt hải chạy đến sân viện nơi lão gia và đại thiếu gia luyện kiếm báo.
- Cái gì mà người chạy hớt hải vậy,nói từ từ cho ta nghe xem nào. - Châu tướng  quân đang dạy kiếm cho đại thiếu gia bỗng dừng lại đáp.
- Phu nhân!Phu nh...ân! - Trần quản gia lắp bắp nói.
- Phu nhân làm sao?Xảy ra chuyện gì! - Châu tướng quân gấp gáp hỏi.
- Phu nhân chuyển dạ mất rồi,nhưng hôm nay vẫn còn ngày âm,e rằng lần này Châu gia lành ít dữ nhiều rồi lão gia ơi.
- Cái gì!Mau mau đi đến đó thôi.
  Khi Trần quản gia dẫn,lão gia với đại thiếu gia đến thì bà đỡ cũng cùng lúc đến.Bấy giờ lão gia kêu bà dỡ dừng lại nói nhỏ:
- Bà đỡ,bà đã theo Châu gia bao nhiêu năm,việc hôm nay nhờ hết vào bà,Châu gia có yên ổn không là xem hôm nay.Bà nên tự biết làm thế nào,ăn nói ra sao rồi chứ!
- Dạ!Lão gia yên tâm tôi hiểu mà,gia đình tôi phục vụ Châu gia mấy chục năm,Châu gia có ơn rất lớn với cả nhà chúng tôi.Tôi chắc chắn sẽ sắp xếp ổn thỏa. - Bà đỡ hiểu ý liền cười gật đầu.
Ngay sau đó bà đỡ vào phòng sinh.Không khí bây giờ thay đổi rõ rệt.Bầu trời đang tạnh ráo bỗng mưa lớn,sấm chớp kéo đến ùn ùn,chớp nhoáng ,vang vọng khắp trời.Người dân trong thành,sợ hãi hết sức,chỉ biết cầu trời khấn phật trong đêm.Còn trong phủ Châu bây giờ tất cả gia nhân người hầu kẻ hạ từ trên xuống dưới đang hết sức sợ hại,gương mặt đầy vẻ u sầu.Họ sợ vì trời mưa sấm chớp như báo hiệu vận rủi ro lớn,sợ vì nếu bà đỡ bế ra một vị tiểu thư thì tất cả bọn họ sẽ có ngày tháng sống không mấy bình yên sắp tới.Và điều đó quả thật đã xảy ra.Trong phòng sinh,tiếng khóc oe oe của trẻ con xuất hiện,bà đỡ bước ra,trên tay đang bế một đứa bé nhỏ,đang còn khóc mà mặt không biến sắc chỉ nhìn Châu tướng quân rồi cúi đầu.Ai trong phủ cũng đã hiểu ra được hết.Phù nhân sinh ra nhị. tiểu thư rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top