Chap 8
▪ Đổi cách gọi Diệp Đỉnh Chi ➻ Diệp Vân
--
...
Hôm nay Diệp Vân vốn định sẽ tiếp tục nằm bên trong phủ nghỉ ngơi, y mong vết thương sẽ lành nhanh hơn một chút. Nhưng không ngờ bản thân lại xui xẻo đến vậy, cái tên trước đó vừa suy nghĩ bây giờ lại đột nhiên xuất hiện. Sự xuất hiện của Bách Lý Đông Quân làm y có chút rụt rè, trong đầu cũng nhớ lại chuyện ba hôm trước.
Cả hai chỉ nhìn nhau chẳng ai nói lấy một lời. Không khí xung quanh cũng im ắng. Bách Lý Đông Quân đơn giản đến đây gặp y để xem xét vết thương dưới chân, hắn còn chuyền nội lực của bản thân để giúp y giảm đau. Diệp Vân cũng không thể hiểu, hắn làm như vậy để làm gì? Hắn đã làm tổn thương y đến vậy, hiện tại còn giam lỏng y ở nơi này. Hắn đối xử với y như vậy rốt cuộc là vì cái gì chứ?
Hay đơn giản là Bách Lý Đông Quân hắn thương hại y? Cũng không sai, Diệp Vân y đã hết đường lui rồi, nếu y còn cố chấp tiến về phía trước, đối đầu với hắn, với Võ Lâm Trung Nguyên thì không biết sẽ còn bao nhiêu sinh mạng sẽ phải hi sinh nữa, nhất là con dân Bắc Khuyết, họ cũng chỉ muốn có một mái nhà. Chính y đã khiến họ rơi vào đường cùng giống mình, y không thể lại sai càng thêm sai, không thể liều chết xông vào lửa, đánh rắn động cỏ.
Diệp Vân nhìn Bách Lý Đông Quân đang truyền nội lực, nhỏ giọng nói: "Bách Lý Đông Quân, ngươi thật sự muốn giam ta ở đây...đến chết sao?"
Y quả thật không muốn làm hắn tức giận, vì y biết nếu làm hắn tức giận, bản thân y cũng không thể yên ổn. Nhưng có nhiều điều y không nhịn nỗi mà muốn mở miệng hỏi hắn. Dù gì trước đó, giữa y và hắn cũng từng là một mối quan hệ yêu đương, y nghĩ thế nào cũng không thể nghĩ nỗi hắn sẽ là một loại người lừa dối, vô tình, vô nghĩa như vậy. Huống hồ bây giờ hắn còn đang giúp y trị thương, hành động như vậy là rõ ràng hắn biết y sợ nhất là đau, tuy hắn đã đến trễ...
Bách Lý Đông Quân trước câu hỏi có phần chua xót của Diệp Vân không nói gì, hắn chỉ nở lên một nụ cười khó hiểu. Sau nụ cười, hắn giương ánh mắt lạnh lẽo nhìn y: "Như vậy chẳng phải là rất tốt sao? Huynh ở đây, đổi lại con dân Bắc Khuyết giữ được tính mạng, như vậy đối với huynh còn không tốt?"
Diệp Vân đứng hình: "Ta, ta không phải ý đó...".
Y rơi vào rối loạn, con dân Bắc Khuyết giữ được tính mạng là chuyện tốt, y đương nhiên muốn. Nhưng...ở đây, y sợ bản thân sẽ không chịu nổi sự giam giữ này, bất kể Bách Lý Đông Quân để y có thể đi tất cả mọi nơi ở Thành Tuyết Nguyệt.
Bách Lý Đông Quân đột nhiên nắm mạnh lấy tay Diệp Vân, làm y khoát ra khỏi những suy nghĩ rối loạn. Nhưng hắn nắm quá mạnh, lực đạo đó làm y có chút nhíu mày vì đau.
"Vân ca, nếu sau ngày hôm nay huynh còn ở trước mặt ta hỏi những câu đó lần nữa, lúc đó đừng trách ta vì sao không cảnh cáo huynh."
"Giam huynh ở đây, huynh nghĩ xem, huynh hiện tại ngoài thân thể ra thì còn thứ gì trên người huynh có giá trị chứ?"
Diệp Vân nghe những lời cay đắng phát ra từ miệng của hắn, lòng y cũng rất đau xót như bị cồn trùng căn xé bên trong.
"Bách Lý Đông Quân...ngươi đã từng yêu ta...dù chỉ một chút, hay không?"
"Ta có thể yêu kẻ thù diệt tộc sao?"
Diệp Vân lúc này tức giận, thanh âm có phần lớn hơn trước đó, y với tay nắm chặt lấy cố áo hắn: "Bách Lý Đông Quân! Ta không biết Ma Giáo đời trước đã làm gì gia tộc ngươi khiến ngươi hận thù như vậy, nhưng nhất định không phải là do ta làm, ngươi hận trước thù sau giết hại bao sinh mạng vô tội của Bắc Khuyết, ngươi nghĩ giữa việc ngươi làm và việc Ma Giáo đời trước làm, cái nào là đúng cái nào là sai!?"
"Nhưng nếu ngươi hận như vậy, ta cũng có thể bằng lòng dùng mạng của ta tặng cho ngươi, ngươi muốn làm gì thì làm, chà đạp, lăng nhục, ta đều chịu được tất cả, ta sẽ không trách ngươi, ta chỉ cầu xin ngươi, sau khi ta chết đi, trả lại tự do cho Bắc Khuyết, từ nay về sau, giữa Ma Giáo và Võ Lâm Trung Nguyên không còn hận thù. Như vậy chẳng phải tốt hơn sao?"
Bách Lý Đông Quân bật cười: "Mạng của huynh và Ma Giáo, chẳng phải đều đang nằm trong tay ta sao? Ta cần mạng của huynh làm gì chứ?"
"Nếu huynh muốn giúp ta giảm bớt tức giận thì cách duy nhất huynh có thể làm chính là ngoan ngoãn trèo lên giường của ta, mặc ta thích làm gì thì làm, huynh hiểu rồi chứ?"
"Ngươi điên rồi."
"Giữa huynh và bọn người Ma Giáo, ta một thứ cũng không thể từ bỏ"
"Ngươi đúng là điên rồi."
Diệp Vân cảm nhận được bản thân như rơi vào một vực sâu không đáy đầy sự tuyệt vọng. Sự tuyệt vọng đó đánh thẳng vào tâm trí y, như bị nó làm cho bùng phát, hai tay y run rẩy, những cánh tay run rẩy liên tục đánh vào người hắn. Tuy biết chút lực cỏn con này chỉ chẳng thể nào làm hắn tổn thương dù chỉ một chút.
Thà rằng hắn đừng xuất hiện trước mặt y, cả hai đừng gặp nhau thì tốt biết mấy. Cũng đừng đối xử như vậy với y.
"Ngươi cút đi! Ngươi cút đi...biến khỏi đây, ta cầu xin ngươi đấy, làm ơn..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top