Chap 6

__

--

Bách Lý Đông Quân nhìn toàn thể những hành động đó của Diệp Đỉnh Chi mà vô thức nhíu mày. Trong lòng hắn trội lên một cổ cảm xúc kỳ lạ không thể lý giải. Cúi xuống nhìn cơ thể mong manh đang run rẩy lên đừng đợt ấy đang cố gắng giữ chặt lấy chân hắn thật đáng thương làm sao. Nhưng hắn hiện tại, cảm xúc lỳ lạ chỉ như gió thoảng sớm đã không còn cảm nhận.

Hắn không muốn tiếp tục để ý đến Diệp Đỉnh Chi, trong mắt hắn, người như y chuyên dùng nhan sắc để quyến rũ người khác, y rất đẹp, một vẻ đẹp tuy không được coi là đệ nhất thiên hạ, nhưng nhất định sẽ khiến người ngắm nhìn đều không thể khoát ra. Một vẻ đẹp khiến người khác trông thấy thì đều muốn chà đạp, làm nhục. Một vẻ đẹp mà ngay cả Bách Lý Đông Quân hắn cũng muốn giam lỏng bên cạnh, khiến hắn muốn hoàn toàn khống chế, chi phối con người này. Diệp Đỉnh Chi chính là mang vẻ đẹp yêu nghiệt như vậy.

Trong mắt hắn, ngoài vẻ đẹp của Diệp Đỉnh Chi ra thì còn rất nhiều thứ về y khiến hắn chán ghét. Nhưng hắn cũng rất tiếc nuối, nếu như Diệp Đỉnh Chi không phải là người của Ma Giáo, không phải mang trong người huyết mạch Ma Giáo thuần túy cuối cùng, không phải Giáo Chủ Ma Giáo thì có lẽ cả hai sẽ không đi đến bước đường này. Nay Ma Giáo đã toàn bại, vĩnh viễn sẽ không thể vực dậy, Diệp Đỉnh Chi cũng sẽ không thể rời khỏi Thành Tuyết Nguyệt. Nếu y có ý muốn tự vẫn, hắn nhất định sẽ bồi cả Bắc Khuyết theo cùng y.

Bách Lý Đông Quân mắt hướng về phía cửa, giọng nói lạnh lẽo nói với Diệp Đỉnh Chi: "Nếu muốn bảo toàn tính mạng con dân Bắc Khuyết, thì ngoan ngoãn ở đây đi, tốt nhất đừng làm điều dại dột."

Diệp Đỉnh Chi nghe hiểu những lời hắn nói nhưng lòng ngực vẫn liên hồi nhói lên từng đợt đau đớn, tay lúc này cũng buông lỏng vô lực rơi xuống đất. Diệp Đỉnh Chi y từ nhỏ đã không thích sự ràng buộc vì nơi y sinh ra là dị vực, là Ma Giáo, là nơi không có nhiều quy luật, rào cản, là nơi con người thích gì làm nấy, khoải mái tiêu diêu, khám phá giang hồ, y thích tự do nơi y thuộc về. Nhưng nay từ đầu đáp án đã định sẵn, cuộc đời này của y sẽ không bao giờ có được tự do, đôi cánh quá mỏng nếu bay cũng không bay được xa, gặp gió cũng không chịu được gió mạnh, chỉ cần có người muốn nó gãy thì nó liền dễ dàng gãy đi.

Y có sự lựa chọn giữa việc sống tiếp và chết đi. Chết đi thì rất dễ, sống tiếp trong hoàn cảnh hiện tại thì rất khổ sở. Một mạng này của y đang là gánh nặng, phía sau đó là hàng vạn con dân Bắc Khuyết, hàng vạn mạng người, con chưa kể sự vong tồn của 32 giáo phái, còn cả sự an toàn của Thiên Ngoại Thiên...và tính mạng của Bạch Phát Tiên và Tử Y Hầu, cả hai người hiện tại cũng đang ở Thành Tuyết Nguyệt với y.

Tả Hữu Hộ Sứ rất quan trọng đối với Diệp Đỉnh Chi, hai người xuất hiện cùng lúc khi y vừa chào đời, những gì y không có từ khi vừa chào đời, là hai người đã cho y. Ngôi nhà, tình thương, gia đình, hạnh phúc,...Lúc đó y còn quá nhỏ, không hiểu vì sao tất cả người ở đó đều gọi y là Tông Chủ, còn rất kính trọng, yêu chiều y vô điều kiện, lúc họ quỳ xuống đất hành lễ với y, y còn tưởng họ hiểu lầm gì đó. Khi lớn thêm được một chút, nhờ sự chăm sóc, chỉ dậy của Tả Hữu Hộ Sứ mà y rất nhanh tiến bộ về mọi mặt, tất cả người dân Bắc Khuyết nghe tin thì cũng mở tiệc ăn mừng đến tận gần sáng mới thôi.

Khi ấy, y cảm thấy làm Tông Chủ cũng không có gì khó, ngược lại còn rất vui vẻ, ngày ngày có đồ ăn ngon, áo đẹp, không có chuyện buồn, chỉ có chuyện vui. Suốt khoảng thời gian quá khứ ấy, không lúc nào là y không vui vẻ.

Bách Lý Đông Quân bước ra khỏi cửa, rời đi không một chút ngoảnh lại. Ngay khi hắn rời đi, Bạch Phát Tiên trông giống như đã ở bên ngoài đợi rất lâu, vội vàng lao vào. Bạch Phát Tiên vừa vào đã thấy một cảnh tưởng không mong muốn, vội bế Diệp Đỉnh Chi lên giường. Diệp Đỉnh Chi vẫn là một vẻ cứng đờ, mặt không hiện lên một tia máu, sự tuyệt vọng đã tràn ngập trong đại não y. Rốt cuộc y nên làm sao thì mới phải? Y nên làm gì? Hay y không nên làm gì?

Bạch Phát Tiên lo lắng, trấn an Diệp Đỉnh Chi: "Tông Chủ, người đừng lo lắng quá độ, con dân Bắc Khuyết đã an toàn giữ được tính mạng, người biết mà, bọn họ sẽ không dám tùy tiện giết người đâu."

"Quan trọng là người, người đừng tự làm tổn thương bản thân, nếu để con dân Bắc Khuyết thấy người như vậy, bọn họ sẽ vì người mà lo lắng."

Bạch Phát Tiên giúp Diệp Đỉnh Chi lấy ra những mảnh vỡ do chiếc chén khi nãy, vệ sinh sạch sẽ miệng vết thương rồi băng bó nó lại. Song, Bạch Phát Tiên liền dọn đi sạch sẽ mọi thứ, cúi cùng dọn lên một bát cháo sen bùi ngọt nhẹ, cặm cụi từng muỗng đút cho Diệp Đỉnh Chi.

"Tông Chủ, ta và Vũ Tịch vẫn đang tìm thời cơ, thời gian đầu sẽ hơi khó khăn, nhưng nếu qua một thời gian, ắt sẽ lỏng lẻo."

Diệp Đỉnh Chi nghe Bạch Phát Tiên nói lúc này mới dần có phản ứng, "Đừng tìm nữa..."

"Tông Chủ!? Người đừng lo, ta và Vũ Tịch nguyện hi sinh mở đường cho người..."

Diệp Đỉnh Chi giọng nói vẫn đều đều đáp lại: "Kỳ Tuyên, ngươi nghĩ, nếu ngươi và Vũ Tịch đều chết...ta còn có thể sống sao?"

Ánh mắt ấy đã không còn như xưa, thay đổi quá nhiều trong mắt Bạch Phát Tiên. Diệp Đỉnh Chi không phải như vậy, y không phải là người giỏi che giấu đi cảm xúc thật của bản thân, càng không giỏi nói dối, vậy mà giờ đây, khoáng chốc ánh mắt lại thay đổi, vô hồn, đậm đặc sự bất lực.

"Nếu ngươi và Vũ Tịch muốn trở về Thiên Ngoại Thiên thì nói với ta."

"Tông chủ, người biết bọn ta sẽ không thể rời bỏ người"

"Theo ta chỉ thêm tốn thời gian, nếu các ngươi trở về Thiên Ngoại Thiên thì ít nhất còn có thể tự do đi lại, còn có thể thay ta chăm sóc những người khác..."








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top