Chap 11

__

...

Diệp Vân khoáng giật mình, chân theo quán tính lùi lại phía sau vài bước. Chợt thấy Bách Lý Đông Quân mạnh mẽ tiến lại gần, y không sợ hắn nhưng tâm lý của y thì ngược lại, không hiểu vì sau y lại cảm thấy vô cùng lo lắng cùng sợ hãi thấy rõ.

"Bách Lý Đông Quân...ngươi muốn làm gì!?"

Bách Lý Đông Quân tiến lại gần Diệp Vân đến mức gần như bao trọn lấy cơ thể y. Ngay tiếp đó, có vài người theo sau hắn cùng bước vào trong. Vì hắn cao hơn y cho nên tầm nhìn phía trước bị che khuất, y chỉ có thể dựa vào thính giác của mình mà lờ mờ đoán bọn họ đang khiêng vào một cái gì đó có vẻ rất nặng.

Vài giây sau khi xác định những người khác đã rời đi, cánh cửa cũng đã được đóng kín kỹ càng thì Bách Lý Đông Quân mới di chuyển cách xa khỏi người y. Hắn lạnh giọng: "Tắm đi."

Diệp Vân đồng tử mở to, là kinh ngạc hay kinh hãi? Y tức giận trừng mắt sang người Bách Lý Đông Quân đang ngồi trên chiếc giường đối diện, để ý kỹ thì nó đã được thay mới: "Ngươi điên rồi!"

Đối với lời mắng của y, sắc mặt của hắn vẫn không hề thay đổi, ánh mắt thì vẫn nhìn chằm chằm y: "Tốt thôi, vậy cứ để Con của ta ở trong người của huynh."

"Vân ca, lời ta nói với huynh vẫn chưa đủ hiểu sao? Đừng chống đối ta."

Hai câu này của Bách Lý Đông Quân nói ra có phải hơi kỳ lạ rồi không? Hắn vừa muốn y lưu giữ thứ t.inh d.ịch đó của hắn trong người còn vừa muốn y nghe lời hắn mà tắm rửa cho đàng hoàng.

Thời gian trôi qua khá lâu, Hắn vẫn như vậy nhưng Diệp Vân thì không ổn chút nào. Y muốn tắm nhưng tình cảnh hiện tại khiến y vừa muốn vừa không chấp nhận được. Y đã thầm nhủ với lòng, cứ tắm nhanh là xong rồi, dù gì cơ thể y có nơi nào mà hắn chưa từng thấy chứ?. Tại sao y lại xấu hổ, y và hắn đã không còn tình cảm. Vì sao chứ? Là vì thứ gọi là lòng tự trọng sao?

Không được, Diệp Vân! Bỏ cái lòng tự trọng vớ vẩn đó đi, ngươi nghĩ ngươi còn nó hay sao? Bỏ nó đi, bỏ nó đi...

.

Y chậm rãi cởi bỏ áo choàng bên ngoài làm lộ ra lớp xiêm y trắng mỏng bên trong sớm đã ướt át vì mồ hôi và cuối cùng rồi cũng bị y cởi bỏ xuống.

Thân thể trần trụi hoàn mỹ hiện ra trước mắt Bách Lý Đông Quân. Diệp Vân tuy là người luyện kiếm, khi xưa lúc còn trên giang hồ còn xuôi Bắc xuống Nam, không nơi nào mà y chưa từng đi qua. Sẽ không ai dám nghĩ y lại có một cơ thể đẹp như vậy, mạnh mẽ nhưng cũng mỹ miều nam tính, chung quy rất là quyến rũ.

Diệp Vân di chuyện đến cạnh bồn tắm, bên trong bồn đã được chuẩn bị nước chạm vào còn rất ấm. Không nghĩ ngợi nhiều y bước vào nó, khẽ ngã người ra phía sau thành bồn, ngâm mình trong làn nước ấm.

Toàn bộ quá trình ấy, Bách Lý Đông Quân nhìn không sót một chi tiết, Diệp Vân là của hắn, quả nhiên hắn muốn làm gì thì làm hoàn toàn bỏ qua cảm xúc của y. Nhưng bàn cờ và thế cờ bây giờ là của hắn, không có người cầm cờ chỉ có Bách Lý Đông Quân là chủ của nó. Thử hỏi, có ai có thể ngăn cản hắn?

Diệp Vân y ở với hắn không có danh phận, bị hắn phản bội chỉ có thể im lặng rời đi. Thời gian cả hai gặp lại chỉ có kẻ thù diệt tộc. Sau đó y bị cưỡng chế giam lỏng. Bị hắn sau đó chơi đùa, ngày ngày đều phải xem xét tâm trạng của hắn, nhìn mặt hắn. Không bị đánh đập nhưng vẫn gọi là hành hạ.

.

Quay lại hiện tại, cảm thấy bản thân đã ngâm mình khá lâu, y cũng định đứng dậy nhưng nhận ra thứ chất lỏng trắng đục kia vẫn còn đang ở trong người mình, y sau đó liền không biết nên làm thế nào. Nếu lấy ra...trước mặt hắn...vậy thà cho y ch.ết ngay tại chỗ.

Có lẽ vì bị cảm xúc chi phối Diệp Vân không để ý Bách Lý Đông Quân đã đến cạnh từ lâu.

Hắn ra hiệu bảo y đặt tay lên thành bồn: "Đặt hai tay lên, không phải muốn lấy ra sao?"

Diệp Vân cứng miệng: "Ta tự lấy được."

Hắn thấy y vẫn cứng đầu nên đứng dậy, hắn muốn xem y lấy nó ra bằng cách xấu hổ gì.

Muốn lấy thứ đó của hắn ra không dễ vì phải làm nó ở tư thế nhất định. Diệp Vân y quá căng thẳng, vừa đưa tay chạm vào phía sau thì đã đau đến không chịu nổi, y rùng mình một phen. Tự nhủ rằng đây không phải lần đầu, trước kia y có thể thì bây giờ cũng vậy. Loay hoay một hồi thì hình như vẫn không ổn, y ngay cả đưa một ngón tay vào còn không dám.

Bất quá, Bách Lý Đông Quân đành dùng một chút lực mà khống chế Vân ca cứng đầu, cứng miệng, ngu ngốc, thích chọc giận người khác này của mình lên thành bồn. Chính là bị ép làm ra tư thế lưng ngực đối nhau, m.ông hồng hào bị hắn nâng lên không thương tiếc.

Diệp Vân có chút hoảng loạn: "Ngươi...!"

Bách Lý Đông Quân nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt y, tỏa ra sức ép dọa người khủng khiếp: "Ngoan một chút đi."

Vậy là sau đó hắn đã giúp y lấy đống dịch đó của hắn ra bằng cách khá đau đớn, hắn là muốn trả thù vì y không nghe lời hắn. Vì hắn làm rất mạnh tay như thể muốn nhét cả bàn tay của hắn vào bên trong vậy. Tiếng rên rỉ của y cũng không kìm được mà phát ra không ngừng, chỉ là không phải vì sướng, mà là đau đớn.

"Ư-A, kh..ốn..khiếp, AA..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top