Chap 10
__
...
Diệp Vân chỉ đành bất lực để hắn mạnh mẽ chơi đùa phía dưới, bởi y đã không còn sức lực để có thể phản kháng. Trong cơn hoan ái, đầu óc y rối bời khiến y không ngừng nhớ về những ký ức cũ giữa y và hắn. Đó chính là lần đầu tiên giữa hai người, Bách Lý Đông Quân dù là trước kia hay hiện tại cũng đều mạnh bạo như vậy, hắn luôn biết cách làm y đau đớn.
Lúc đó, hắn cũng là người đầu tiên và duy nhất biết được cơ thể dị biệt của y, nhưng đó không phải là điều mà y quan tâm, thứ mà khiến y để tâm chính là Bách Lý Đông Quân không chán ghét y, ngược lại hắn còn quan tâm y hơn trước, luôn nói những lời ngọt ngào khiến y vui vẻ, luôn biết dỗ dành khi y giận dỗi, dù nó và vô cớ.
Đến tận bây giờ, dù nhìn mặt hay tiếp xúc với hắn, y không cũng không thể dễ dàng mà ngăn cản cổ cảm xúc rung động. Y hận hắn, cũng căm hận chính bản thân mình, tại sao chứ, tại sao mọi chuyện lại như thế này.
"Bách Lý Đông Quân...ngươi, khốn nạn!"
Bách Lý Đông Quân chậm rãi rút vật lớn phía dưới của mình ra khỏi tiểu h.uyệt của y. Chân của y cũng vì không còn điểm tựa mỏi nhừ mà trở nên run rẩy. Không biết hắn rốt cuộc đã làm bao nhiêu lần.
"Vân ca, cơ thể của huynh vẫn xinh đẹp như vậy, đủ cho ta chơi một khoảng thời gian."
"Nhưng ta nhắc nhở huynh một lần nữa, đừng cố kích thích cổ trùng, mỗi lần huynh chống cự ta cổ trùng sẽ không để yên cho huynh đâu, huynh sợ đau nhất mà."
Nhắc nhở y vài câu, Bách Lý Đông Quân rời khỏi giường, hắn chỉnh lại y phục xong liền rời đi. Khi ra khỏi cửa hắn còn dặn dò người đến, bảo là không được để cho ai vào đây. Bây giờ, trong gian phòng rộng lớn, chỉ còn lại y một mình nằm trên giường, y phục bị hắn cởi ra vứt bỏ khắp nơi dưới sàn. Nhưng hắn vẫn lấy chăn cho y sau khi chỉnh lại y phục.
Diệp Vân không khóc nhưng những giọt nước mắt ấy cứ vô tình rơi lã chã xuống nệm. Cơ thể y co rúm lại run rẩy không thôi, hai tay tự ôm chặt lấy bản thân mà vùi tất cả vào chăn. Nghĩ đến việc con dân Bắc Khuyết vẫn còn đang đợi y trở về, từng quyết định của y là tính mạng của bọn họ càng khiến tim y thắt lại.
Trách nhiệm là Tông chủ y không thể từ bỏ mạng sống của mình. Bất lực cùng tuyệt vọng, cùng với việc y không thể khoát khỏi thành Tuyết Nguyệt, không thể khoát khỏi đây huống chi nói đến việc phục quốc trả thù. Y không muốn bản thân bị giam cầm nhưng tình thế hiện tại làm y không biết phải làm gì.
Ở đây, y không có gì cả, ngoài Tả Hữu Hộ Sứ, hai người vẫn luôn trung thành với y. Nhưng họ cũng vì y mà bị mất tự do ở đây. Chung quy, y gánh vác cho mình rất nhiều sinh mạng vô tội.
Ước gì y ch.ết đi, ước gì...y không được sinh ra.
Những điều này đối với y sợ rằng sẽ không gánh vác nổi.
.
.
.
Tối hôm đó. Sau khi Diệp Vân vì mệt mỏi mà ngủ thiếp đi, lúc y tỉnh dậy đã là chợp tối. Cơ thể y sau khi trải qua chuyện đó sẽ liền nảy lên cơn sốt, y rất muốn đi tắm nhưng chỉ vừa đặt chân xuống sàn thì đã run rẩy đến không kiểm soát. Y trước đó cũng rất không thích việc làm t.ình vì nó đối với y có phần xung khắc, mỗi lần làm t.ình y đều sẽ bị sốt. Nhưng vì trước kia, là vì chiều theo hắn nên y mới cuồng si mà chấp nhận, nhiều lần giúp hắn giải tỏa. Nghĩ lại đúng là y ngu ngốc đến cực độ. Không thể trách ai.
Diệp Vân muốn gọi Bạch Phát Tiên nhưng rồi nhận ra...y không có quyền đó, nghĩ đến việc sao hắn lại cho người vào giúp đỡ y chứ, hắn rõ ràng biết được y đang rơi vào tình trạng này, hắn để y một mình tự thân vận động thì đúng là muốn hành hạ y.
Y khẽ cười, nụ cười hiện lên vẻ chua xót.
Diệp Vân mặc kệ sự đau nhức run rẩy từ cơ thể, y vẫn gắng sức đứng dậy. Đầu óc choáng váng một phen. Nhưng những chất dịch lỏng màu trắng đục cũng vì động tác đứng dậy mà chảy ra từ phía dưới, rất nhanh đã chảy xuống bắp đùi giữa hai chân. Điều này làm y có chút xấu hổ.
Có một điều làm Diệp Vân thắc mắc chính là liệu y có thể mang thai? Lúc trước, Bách Lý Đông Quân cũng như vậy mà tùy tiện vào bên trong, rất nhiều lần. Tuy nhiên sau nhiều năm y cũng chẳng mang thai. Diệp Vân nghĩ có lẽ nó chỉ là bề ngoài của cơ thể dị biệt, thật chất bên trong cũng chỉ là một người đàn ông. Làm sao có thể mang thai chứ.
Y khoát lên người một xiêm y trắng mỏng, song lại khoát lên một chiếc áo choàng che đi thân thể. Y định là sau khi tắm rửa sẽ tiếp tục nghỉ ngơi. Bản thân y cũng chẳng thấy đói, y đã quá mệt mỏi rồi, không còn sức để ăn nữa. Nếu cưỡng ép liệu rằng sẽ ói ra mất.
Tiếng rõ cửa vang lên nhiều lần đến mức y còn tưởng bên ngoài không có ai cho đến khi cánh cửa đột ngột bị mở ra.
"Bách Lý Đông Quân!?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top