( Đông Đỉnh ) _ " Vân ca, chúng ta thành thân đi."


Tư thiết: hậu kết cục, quy ẩn giang hồ,  bình bình đạm đạm.

Này cũng là đoản nên tui cho từ bộ kia sang đây luôn.

*****

Trời đã vào đông, hôm nay là một ngày thật lạnh, tuyết đã rơi đầy sân.

Bách Lý Đông Quân như thường lệ đi dạo trong trấn mua đồ, mặc dù chỉ đi trong chốc lát, nhưng chưa bước ra cửa đã thấy nhớ Vân ca của y, chỉ có thể đi thật mau rồi về.

Mấy hôm trước Tư Không Trường Phong có gởi thơ nói mọi chuyện hết thảy đều đã an bài thỏa đáng, Bắc Ly và Bắc Khuyết nước sông không phạm nước giếng, giang hồ sau một trận mưa rền gió dữ hiện tại cũng đã an an ổn ổn, chỉ có Vân ca của y là không tốt, Bách Lý Đông Quân muốn hảo hảo chăm sóc hắn.

Từ lần đông chinh kia, Vân ca dùng dược giả chết mà y chuẩn bị, huy kiếm tự vẫn trước mặt thiên hạ, tính toán thời gian cũng được hơn nửa năm. Giữ được mạng sống, nhưng là mỗi lần mưa dầm ẩm thấp, đông đến tuyết rơi, miệng vết thương trên cổ vẫn là đau đớn nhức nhối, hơi thở khó nhọc, liền ăn uống càng khó khăn.

Diệp Đỉnh Chi cố tình giấu giếm không nói cho Bách Lý Đông Quân, hắn sợ y biết sẽ lo lắng, nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Hai người lớn lên cùng nhau, là một đôi trúc mã trúc mã, cho dù là tách ra một đoạn thời gian, gặp lại dù không tương nhận vẫn vô cùng ăn ý, cùng tham gia bái sư tại Tắc Hạ Học Đường, cùng nhau đồng hành, cùng nhau lang bạt thực hiện ước nguyện.

Rượu kiếm thành tiên khi, là lúc tái kiến.

Mọi sự kiện diễn ra trong đời hai người đều có nhau, không ai có thể hiểu Vân ca hơn Tiểu Bách Lý, cũng không ai có thể hiểu Bách Lý Đông Quân hơn Diệp Đỉnh Chi.

Lần này đi mua đồ, như thường lệ sẽ mua một chút nguyên liệu nấu ăn, đặt may mấy chiếc khoác lông, lại mua một chút điểm tâm, quan trọng là tìm dược giúp Vân ca.

Mặc dù đã nhờ Tư Không Trường Phong bốc thuốc cho Vân ca, nhưng vẫn là không nhịn được đi tìm đủ loại dược bổ, chỉ mong Vân ca của y khỏe lên.

Dưới trấn có một lão phu có tiếng, không biết vì cái gì không muốn bán dược cho Bách Lý Đông Quân, bất quá nhìn nhìn Bách Lý Đông Quân ngày nào cũng tới, lão phu liền bị hắn làm phiền chết được, rốt cuộc đáp ứng bán dược cho y.

Lão phu nhìn Bách Lý Đông Quân, một thân lam y hoa phục, tuấn tú phong độ, diện mạo đẹp như hoạ, nhất định gia thế không tầm thường, lại không tiếc bỏ ra công sức vì người nào xin dược, chấp nhất cực điểm, trong lòng muốn trêu chọc một phen.

" Lão phu xem công tử phong thái bất phàm, là người sẽ làm việc lớn, lại có lòng kiên trì.  Mạo muội hỏi công tử đã thành gia lập thất hay chưa, lão phu có một nữ ....."

Bách Lý Đông Quân nghe vậy, chưa chờ lão nhân nói xong đã vội vàng ngắt lời: " cảm tạ tiên sinh tán thưởng, chỉ tiếc ta đã có thê, sợ là ta phải phụ lòng tốt của tiên sinh."

Xem bộ dạng vội vàng muốn từ chối của Bách Lý Đông Quân, lão phu trong lòng cũng tự nhiên hiểu, cười đầy thâm ý, vỗ vỗ vai Bách Lý Đông Quân.

" Lão phu trót đùa mấy câu, công tử chớ để trong lòng. Còn việc xin dược bổ chắc cũng là vì thê tử trong nhà cầu đi."

Bách Lý Đông Quân nhất thời không biết nói gì cho phải, lại nghĩ đến Vân ca nhà y ôn nhu dịu dàng, ôn nhuận như ngọc, không ngăn được trái tim rung động, nở nụ cười lúc nào không hay.

Lão nhân nhìn dáng vẻ này của Bách Lý Đông Quân, nghĩ thầm vị công tử chắc mới thành hôn, là đoạn thời gian phu thê muốn dính vào với nhau, cũng không trêu chọc gì y nữa. Sau khi bốc dược, dặn dò Bách Lý Đông Quân sắc dược cần chú ý cẩn thận , chăm sóc người bệnh ra sao, bảo quản dược như nào, câu nào cũng thêm một tiếng " thê tử ", hại Bách Lý Đông Quân mặt mày đỏ bừng.

Như trong dự đoán, về đến căn nhà tranh tuyết đã phủ xuống đất một lớp dày.  Bách Lý Đông Quân lo lắng Vân ca của y có hay không dậy chưa, có mặc ấm không, vết thương trên cổ hay không lại tái phát mà đau nhói. Gấp gáp buông đồ chạy vào gian trong xem như thế nào.

" Đông Quân." Đang ngồi ngắm tuyết rơi liền nghe thấy được động tĩnh,  người đã về tới, môi hồng cong cong, nhìn về phía người nọ.

Diệp Đỉnh Chi đã dậy được mốt lúc, tẩy rửa xong xuôi liền ngồi ở bàn chờ, hắn tưởng đón nhà hắn tiểu Bách Lý.

Nhìn đến ái nhân chờ đợi, Bách Lý Đông Quân chạy chậm về phía Diệp Đỉnh Chi, ôm lấy người vào ngực.

" Vân ca, sao huynh không nằm nghỉ thêm một chút."

" Không có đệ ta không ngủ được."

Diệp Đỉnh Chi trong lòng như được tắm trong nước ấm, ở trong lồng ngực Bách Lý Đông Quân thoải mái dụi dụi. Bách Lý Đông Quân nhìn Vân ca ỷ lại đáng yêu, liền nhớ tới lời lão phu kia nói.

Thê tử trong nhà.....

Diệp Đỉnh Chi thấy người im lặng, cũng không biết suy nghĩ cái gì, lại tưởng y đi đường mệt nhọc, hay là bị nhiễm lạnh rồi, liền thoát ra khỏi lồng ngực ấm áp đó.

" Đông Quân, đệ sao vậy, mệt nhọc?"

" Không có, ta không mệt."  Vuốt ve khuôn mặt người y yêu nhất, lại nói.

" Chỉ là ta rất nhớ Vân ca, Vân ca có hay không nhớ Đông Quân a."

Diệp Đỉnh Chi ngẩn người, hôm nay tiểu Bách Lý có chút không giống mọi khi, bình thường đều là hắn chủ động dụ dỗ câu dẫn, tiểu Bách Lý luôn là thẹn thùng, hắn rất ít thấy được tiểu Bách Lý chủ động.

Bất quá, Bách Lý Đông Quân như vậy đem lại cảm giác rất mới mẻ, Diệp Đỉnh Chi thực thích.

" Ừm, ta cũng nhớ Đông Quân."

Gió nhẹ phất qua, thổi lạc điểm tuyết trắng, đọng trên nền đất một mảng sắc bạch, cánh môi tương đề, bọn họ ở nơi trần thế yêu nhau.

Một nụ hôn, chứa đựng tình yêu ngập tràn, tình nồng mật ý,  ngoài trời tuyết lạnh trắng xóa,  nhưng bên trong sắc xuân nóng bỏng, dục vọng mãnh liệt.

Một đêm ánh nến chưa tắt, hai thân ảnh trong màn lụa triền miên dính chặt, mồ hôi thơm thấm lụa xanh mỏng, mười ngón tay đan chặt, mơ hồ nghe được âm thanh ái muội khiến người mặt đỏ tai hồng, nức nở rên rỉ: " Đông Quân.... ôm.... muốn ôm...."

Bách Lý Đông Quân ôm lấy ái nhân vào lòng, ghé vào nhĩ tiêm đỏ bừng, từng câu từng chữ nói: " Vân ca ngoan, Đông Quân yêu huynh."

___

Ban đêm.

Nương ánh nến, y dùng hai tròng mắt làm bút, tinh tế miêu tả phác họa ái nhân mặt mày cùng môi.

Bách Lý Đông Quân nhẹ nhàng ôm lấy Diệp Đỉnh Chi, cảm nhận hơi thở đều đều của người trong lòng, tâm can đều là hạnh phúc, đặt một nụ hôn trên trán người, cuối cùng chìm vào giấc ngủ, trong lòng chỉ có duy nhất một ý niệm.

Vân ca, chúng ta cả đời ở bên nhau.

___

Lười biếng rúc người vào chăn như mèo con, cảm nhận cơ thể đã được người nọ chăm sóc cả một đêm, không khỏi ngượng ngùng. Cơ thể mệt mỏi rã rời, không còn sức lực nào nữa mà vận động, Diệp Đỉnh Chi nằm ngoan trong chăn chờ người nọ hầu hạ.

Bách Lý Đông Quân đã dậy từ rạng sáng, cháo đã được nấu, thuốc còn đang sắc. Sau khi phát hiện Diệp Đỉnh Chi tỉnh, giúp hắn tẩy rửa thay y phục liền đem cháo và được vào.

Đợi cho Diệp Đỉnh Chi dùng song cháo, cầm bát dược lên uống, Bách Lý Đông Quân vẫn luôn nhìn hắn chằm chằm. Ngay lúc dược chạm đáy bát, Bách Lý Đông Quân tay mắt lanh lẹ mà đem một viên mứt quả nhét vào miệng hắn.

Diệp Đỉnh Chi cảm nhận được vị dược đắng chát, còn chưa kịp nhăn mày mè nheo với tiểu Bách Lý thì y đã nhét mứt quả vào miệng hắn, vị chua chua ngọt ngào tràn ngập khắp khoang miệng, tâm trí Diệp Đỉnh Chi mềm nhũn.

Có lẽ là tay nghề của lão phu kia thực hảo, dược sau một thời gian dùng đã cho thấy kết quả như mong đợi, đông lạnh lẽo tràn ngập không gian, Diệp Đỉnh Chi cảm thấy vết thương đã không còn nhức nhói, hít thở trở nên dễ dàng, ăn uống càng được phong phú.

Nhân ngày thất tịch, hai người liền dắt tay nhau xuống trấn xem lễ hội hoa đăng. Trong thành rực rỡ ánh sáng, mặt nước êm ái mang theo những trản hoa đăng cuốn đi, nơi nơi đông vui nhộn nhịp, phảng phất đem lại cảm giác thật háo hức.

" Bạch công tử cùng Khanh tiểu thư cảm tình thực tốt. Nghe đồn còn sắp thành thân."

" Đó không phải là chuyện đương nhiên sao, hai người bọn họ là một đôi thanh mai trúc mã a, cảm tình từ nhỏ đã gieo. Khanh tiểu thư công dung ngôn hạnh, thường xuyên chăm sóc Bạch công tử. Còn Bạch công tử cũng luôn chiều chuộng Khanh tiểu thư, thật ngưỡng mộ tình cảm của bọn họ."

" Nhìn thật hạnh phúc đâu, ta cũng muốn thành thân a."

Nghe đến đó, Bách Lý Đông Quân không khỏi nhớ đến lời nói của lão phu. Thê tử trong nhà.... Nghe thật thuận tai.

Năm nay lễ hội không lớn, hai người chỉ chơi chút rồi về.

Trên đường về nhà, Diệp Đỉnh Chi sâu sắc cảm thấy Bách Lý Đông Quân hôm nay im lặng lạ thường, còn định hỏi một chút, cánh tay liền bị kéo, người hắn lao vào một lồng ngực ấm áp, bên tai là tiếng tim đập rộn ràng.

" Vân ca, chúng ta thành thân đi."

Diệp Đỉnh Chi bị lời nói của Bách Lý Đông Quân làm sững sờ một chút, không lâu sau đó sắc đỏ lan từ cổ đến trên mặt nóng bừng, bất quá trời đã về đêm, hắn lại úp mặt vào ngực y, chắc chắn Bách Lý Đông Quân không thấy được gương mặt ngại ngùng của hắn.

Bách Lý Đông Quân lại có chút lo lắng, người không nói, y cũng chỉ biết bày tỏ nỗi lòng.

" Vân ca, ta yêu huynh. Yêu huynh từ rất lâu rồi, từ lúc ta vẫn còn tưởng đó là tình cảm huynh đệ. Ta yêu huynh, muốn ở cạnh huynh, muốn bảo vệ huynh, muốn cùng huynh trải qua bốn mùa luân chuyển, cùng huynh lang bạt giang hồ, cùng huynh đi đến hết đời bên nhau. Ta yêu huynh rất nhiều, muốn cùng huynh ngủ chung một cái giường, cùng huynh thân mật, phiên vân phúc vũ. Ta Bách Lý Đông Quân yêu Diệp Đỉnh Chi, chỉ yêu mình huynh. Cũng chỉ có huynh, Bách Lý Đông Quân mới có thể là chính mình."

Đột nhiên môi hồng tương gián, Diệp Đỉnh Chi nói không ra lời, chỉ có thể làm như vậy mà đáp lại y. Hắn cảm giác đời này có Đông Quân thật tốt, bọn họ là lưỡng tình tương duyệt, hắn thật hạnh phúc.

Bách Lý Đông Quân ấn gáy Diệp Đỉnh Chi gia tăng nụ hôn, chốc lát sau, hai đôi môi mới quyến luyến tách ra, cái trán tương đề.

" Hảo a, Vân ca chờ Đông Quân đến rước."

___

Nhân gian dù có trăm ngàn thoáng kinh hồng, duy độc mình người là tình chi sở chung.

Xuân khi mưa rơi ngoài mái, hạ khi tia nắng ban mai le lói, thu khi phong tới rung động chuông, đông khi rơi đầy tuyết trắng, bất quá tầm thường cả đời, quy ẩn giang hồ, về mái nhà tranh, không nói một lời, không tiếc nuối.

Đã hồi lâu không thấy, ta thật tưởng niệm.

Yêu một người rất khó, nhưng yêu huynh, ta cam tâm tình nguyện.

___

Đêm qua lòng mang vướng bận.

Sáng nay phồn hoa đọng lại nơi đáy mắt.

Từng là kinh hồng chiếu ảnh, rễ tình khó dứt.

Một mình lắng nghe mưa rơi trên núi vắng,

Trong đêm lạnh giá uống rượu thay trà,

Tương tư có thể gửi đến nơi đâu?

Tiếng sáo, gió đêm vang vọng bên vách núi xanh biếc,

Nước chảy trên núi dưới ánh chiều tà,

Dáng hình của người tựa như tranh vẽ,

Rừng sâu xa xăm mất đi sắc màu, tâm phiền ý loạn.

Tình sâu đậm khó tránh sợ hãi,

Vẫn cứ một mực ra vẻ rộng lượng,

Ta sớm đã cởi bỏ mũ giáp,

Chỉ muốn đời đời kiếp kiếp thủ thỉ những lời tâm tình bên tai người.

Nguyện vì người buông bỏ ngàn vạn vinh hoa,

Nắm đôi tay người đi khắp chân trời,

Từ mái tóc xanh một đường tới khi bạc đầu,

Muốn làm một gia đình bình thường.

Không nỡ đạp lên những cánh hoa phủ đầy trên đất,

Tương phùng hay ly biệt đều tan vào cát bụi,

Không uống chén Mạnh Bà bên cầu Nại Hà,

Khắc sâu trong tim là năm tháng tươi đẹp nhất của người.

___🌹

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top